Chap 6 : Bình thường hay bất thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Bảo Bình!!! Đợi em với!! - Từ phía xa, có một cô nhóc sinh viên năm nhất đang chạy cật lực về phía Bảo Bình, giọng hớn hở - Anh hứa chở em về mờ!

Bảo Bình bất lực đứng lại, thở dài một cái, phẩy phẩy tay :

- Hôm nay xe tao hỏng, cuốc bộ về đi!

- Ơ...! - Nhân Mã xụ mặt, làu bàu - Thế quái nào mà hôm nào xe anh cũng hỏng thế nhở?!?

- Tại mày chứ còn con điên nào vào đây nữa - Bảo Bình lại đi tiếp, mặc cho cô nhóc chật vật chạy theo - Căn bản là do mày nặng quá nên xe tao mới hỏng!

- Này thì nặng! - Mã mã tức mình giơ chân đá cái bịch vào đàn anh lớp trên.

* Bịch *

- Ái ui! - Bảo bảo nhăn nhó xoa chân, rồi ngẩng lên lườm con ngựa cháy mặt - Mày lên cơn động kinh hả?!

- Nặng nặng cái đầu nhà anh! - Mã nhi trợn mắt, rít lên - Dương Nhân Mã đây đường đường chính chính cao 1m64 nặng 49kg nhé! Body phải gọi là chuẩn không cần chỉnh!

Nói xong, cô nàng quay phắt đi, lon ton chạy trước vẻ giận dỗi.

- Ơ hay...! - Bảo Bình nhíu mày, lật đật bước theo sau - Thế mày có cần tao đưa về không?

- Xì! - Ai đó vẫn chu mỏ hờn dỗi.

- Đi taxi đấy!

- ...

- Hôm nay tao còn định đi uống trà sữa cơ... ~

Bảo Bình, anh đồ khốn nạn!

...

Cùng lúc đó, tại kí túc xá Rainbow...

- Mày! Quét xong nhà đi lau cho tao! Sau đó rửa bát, phơi quần áo... - Cancer ngồi một chỗ thảnh thơi xơi nước, miệng liên tục ra lệnh cho thằng bạn xấu số phải hầu hạ.

- Can ~ Mày tha cho tao đi mà ~ - Song Ngư khóc không ra nước mắt, vừa quét nhà vừa than thở.

- Cái tội phản bạn, mày đáng chết! - Cự Giải chép miệng, giọng chưng hửng - Từ nay về sau cứ xác định là làm osin cho tao dài dài...

- A hu hu...

Đang ăn vạ dở bài ca con cá muôn thuở của mình, Song Ngư bỗng nghe tiếng cãi vã từ bên ngoài vọng vào.

- Anh đừng tưởng lớn hơn tôi một tuổi mà thích làm gì thì làm nhé! - Aries hét toáng - Có khôn hồn thì trả cho tôi, không thì chết!!!

- Mày im đi con nhóc hỗn láo!!! Tao có lấy tiền của mày đâu! - Sư Tử cũng không vừa, vặc lại ngay tắp lự.

- Không phải anh thì con chó nó lấy à?! - Cô điên tiết quát lên.

- Bố thằng nào nó biết được hả con ngu?! Tao đã gây thù chuốc oán gì với mày đâu mà tự dưng đổ tội cho tao?!

- Khốn nạn, 500k của bà... - Aries lẩm bẩm vẻ khó chịu, rồi hậm hực lên phòng.

- Con nhỏ đó bị cái gì không biết? - Sư Tử nhíu mày khó hiểu, lắc đầu ngao ngán - Có mỗi tí tiền mà, làm quá lên.

- Đm, 500k là cả một vấn đề đấy! - Cancer nhăn nhó - Con Aries nó đang nợ tiền nhà trọ, bây giờ bị mất cũng chả trách được...

- Thế à...

...

- Èo tao thề, hôm kia quét nhà tao vấp cmn vào cái chổi... - Libra vẩy vẩy bàn tay "ngọc ngà" của mình - Thế là tao ngã sml, hỏng luôn nails!

- Ăn ở cả, tại lần trước mày "trấn lột" tiền của tao, giờ nói ai? - Song Tử đắc ý phổng mũi, cười toe toét.

- Nam tử hán đại trượng phu, nữ nhi đây vay có chút tiền mà cũng hèn mọn để bụng... Thật không thể chấp nhận ~ Tiểu cân cầm chiếc điện thoại lên livestream facebook, giả bộ khóc sướt mướt như thể bị bắt nạt - Tất cả mọi người ra đây mà xem, hotboy Song Tử đang ăn hiếp tôi kìa ~ hicccc....

Ngay lập tức, đoạn livestream của Libra được rất nhiều người hưởng ứng. Có người ra an ủi, có người còn thậm chí chửi Song Tử là keo kiệt, mất nết. Libra khoái chí cười thầm, lẳng lặng đăng thêm vài status chụp ảnh dìm hàng Song Tử nữa, cứ thế, lượng fan của cậu tụt giảm không phanh.

Thế mà ai đó vẫn vô tư không hề hay biết, mở facebook lên định selfie thêm vài tấm thì đập thẳng vào mặt cậu là những dòng chửi bới bóc phốt vô cùng thậm tệ. Song Tử sốc đến sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ. Libra thấy vậy liền mỉm cười sung sướng.

Nào? Đứa nào có gan thử "bắt nạt" chụy đi? Rồi nếu có nhu cầu, thì cứ ăn hành tự nhiên nhé!

- Fufufu ~ Nếu cậu là hotboy thì tôi là hotgirl nhé, để xem ai có nhiều fan hơn nào ~

...

- Hừ hừ... Hắt... Xùy! - Thiên Yết sụt sịt mũi, mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Cô nhóc Kim Ngưu nhíu mày lo lắng, chột dạ hỏi :

- Thiên Yết, anh mệt lắm không ạ?

- Có, muốn chết luôn.

- Hả?? Vậy thì...để em đi pha thuốc nhé! - Ngưu nhi hoảng hốt cầm cốc nước lên, vội vã chạy ra ngoài.

Một lúc sau, con nhóc quay lại với cái khay nhỏ trên tay. Khẽ xé một góc nhỏ ở đầu gói thuốc, cô từ từ đổ gói bột vào cốc nước ầm vừa lấy. Kim Ngưu lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy đều rồi đứng dậy, tiến về phía Thiên Yết.

- Uống đi nè!

- Hừ..hừ.. ~ Ai đó không chịu, liền quay đầu đi, mở chiếc laptop ra xem. Kim Ngưu cau mày nhắc nhở :

- Anh không uống thì sẽ bị nặng hơn đấy!

- ...

Căn phòng tối mịt, không một bóng đèn. Nhìn vào, người ta sẽ nghĩ Thiên Yết là một thằng nhóc tự kỷ với lối sống khép kín và bẩn thỉu, khó ưa. Cả khu kí túc xá, chỉ có mỗi Kim Ngưu là gần gũi với cậu. Cô nhóc dường như đã quá quen với kiểu sống luộm thuộm này của cậu mà cũng chẳng buồn phàn nàn gì. Kim Ngưu giậm nhẹ chân, lên giọng :

- Anh mà không uống là em sẽ bật đèn lên đấy!

- Ơ..!

- Đi! Uống đi!

-...

Thiên Yết vẫn một mực không nghe, úp mặt xuống giường giả điếc. Kim Ngưu thở dài, đặt cốc thuốc xuống bàn rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng.

Được một lúc, cơn sốt của Thiên Yết dần nặng thêm. Cậu hắt xì liên tục, cả mặt đỏ ửng lên.

- Ngưu...

- Bây giờ thì anh có uống không?

- Không!

- Hể! - Ngưu nhi nhăn nhó, cầm cốc lên, quyết định bắt cậu phải uống cho bằng được.

Kim Ngưu từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường. Thiên Yết giật mình, vội vàng lùi lại phía sau.

- Ngồi dậy!

- Không!

- Đã thế thì..

Cô nhóc loạng choạng đứng lên, chập chững bước về phía cậu đang nằm. Tay cầm cốc thuốc, Kim Ngưu ngồi xuống sát rạt Yết, bóp má cậu.

- Mở miệng---

Chân đi tất, dài đến tận đùi non. Cổ áo sơ mi cài hờ cúc, để lộ ra vòng ngực trắng hồng nho nhỏ. Thiên Yết đè cô nhóc xuống giường, không kiềm chế nổi bản thân.

- Thiên Yết! Anh làm gì đấy? - Kim Ngưu giữ tay cậu lại, khẽ rít lên.

- A... Xin lỗi... - Thiên Yết như sực tỉnh, lầm bầm nói - Sốt quá nên mê sảng...

- Vậy thì, em để thuốc ở đây nhé! - Cô nhóc đặt vội cốc thuốc xuống sàn, vội vã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

- Cái..cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Kim Ngưu ngồi thụp xuống đất, hai tay úp vào má, che đi gương mặt đỏ bừng.

...

Xử Nữ ngồi trong thư viện, cặm cụi viết lách.

Loạt soạt, loạt soạt.

Từng trang giấy bay lòa xòa dưới cánh quạt trần, tạo nên một bầu không khí yên ắng.

- Xử Nữ, em có đang bận không? - Ma Kết từ từ đẩy cánh cửa phòng thư viện, hỏi.

- Anh đến đây làm gì? - Cô ngước mặt lên - Chẳng phải năm ba đại học đang có tiết sao?

- Có chuyện muốn nói thôi! - Kết nhếch mép cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện - Chẳng là..

- Là?

- Trần Xử Nữ, năm hai đại học ngành luật?

- Vâng.

- Hội học sinh có yêu cầu mời em tham gia, lấy chức là thư kí, được chứ?

- Được mời sao? - Xử xử ngạc nhiên hỏi lại, nét mặt không giấu vẻ mừng rỡ - Đương nhiên rồi!

- À, còn nữa! Em sẽ là thư kí riêng của hội trưởng nhé!

- Hội trưởng là ai vậy?

- Đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro