Chap 7 : Cú buồn cúp điện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, các thành viên kí túc xá đã có một trải nghiệm cực kì đáng nhớ.

Đồng hồ điểm tám rưỡi, đèn đóm, điện nước, wifi, điều hòa, tủ lạnh...tất cả mọi thứ cùng một lúc...phụt tắt.

- WTF?! Thằng cha nào dập cầu giao?!

Aries giật nảy mình hét lớn, hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Từ căn phòng 505 với sàn nhà cọt kẹt, con bé lọ mọ bò xuống tầng trệt, tìm...ánh sáng của Đảng =))))

Điển hình, có những thành phần phát rồ phát dại lên vì mất điện như Kim Ngưu và Thiên Yết, hai thanh niên đang xem bộ hentai yaoi mới ra thì đột ngột tắt phụt một cái, khiến cho con bé Kim Ngưu lập tức ré lên, thân hình nhỏ bé hòa lẫn với bóng tối run cầm cập,...không thể chối là đã kích thích Thiên Yết vô cùng.

- Ngưu nhi, em ngồi đâu đấy?

- Á...ớ...đừng...! Ahhh, yamete kudasaiiiii....

Tiếng rên gợi cảm bất thình lình đập vào tai Thiên Yết khiến cậu vô cùng bối rối.

Kim Ngưu rên?

Mà cậu có làm gì con bé đâu?

- Kim Ngưu ới...

...

Aries, lúc ấy mới mò đến cái cầu giao chính của kí túc. Con bé sờ mó một lúc nhưng chẳng có tiến triển gì cả.

Sau cùng, Aries xác định là mất điện thật.

- Đứa nào nghịch ngu tắt cầu giao à?!

Trên lầu vọng xuống chất giọng khắm lọ quen thuộc.

- Anh im luôn cái mồm vào đi! Tưởng gào là có điện à?!

Bạch Dương điên tiết thét lại.

- Á à! Con bé áo lót chấm bi kia, mày dập điện phải không?!

- Anh bảo ai là áo chấm bi hả đồ bệnh hoạn?!

Sau câu nói ấy, y như rằng là tiếng chân bình bịch lại vang lên đều đều trên cầu thang, ngày càng to dần.

Sư Tử xuống đến tầng một thì trượt chân ngã sml, dập mặt đập hẳn xuống đất.

Bịch.

- Ấy ấy ai đấy?!

Bạch Dương hoảng hồn kêu lên.

- Con ngu!

Sư Tử lồm cồm bò dậy, cáu kỉnh đáp lại.

Ui da, mũi cậu chảy máu rồi.

- Ra là tiền bồi Sư Tử bệnh hoạn!

Tặc lưỡi chán nản, Bạch Dương lại dựa lưng lên tường rồi từ từ tụt xuống, ngồi bệt xuống nền nhà.

Cọt kẹttttt...

- Cái sàn gỗ ọp ẹp chết tiệt!

Nghe Bạch Dương lầm bầm chửi rủa, Sư Tử liền buột miệng :

- Ai mà ngờ được du học sinh từ Úc về lại nhát thế nhỉ...

- Giờ anh muốn gì? - Bạch Dương bĩu môi - Cả xóm mất điện chứ có phải riêng cái kí túc này đâu!

- Không thèm tin nhóc đâu.

Sư Tử chậm rãi lết từng bước về phía cái cầu giao chính, một tay bóp mũi ngăn máu chảy, tay còn lại khua khoắng  tìm công tắc trên tường.

- Này, anh tính thử lại thật đấy à? - Aries ngồi ngay dưới thình lình hỏi - Tôi kiểm tra kĩ lắm rồi mà?

- Ai bảo thế?

Sư Tử nhíu mày :

- Được rồi này.

Quả nhiên, hai cái bóng đèn tuýp cũng chập chờn sáng lên dần.

- Đâu? Đâu? Anh sửa kiểu gì vậ--

Con bé đang ngồi thì bất ngờ bật đứng dậy, vô tình đá một cú đau điếng vào đầu gối Sư Tử. Theo phản xạ tự nhiên, cái đứa bị đá lập tức ré lên rồi lảo đảo ngã sml một lần nữa.

Cơ mà, lần này thì khác.

Đứa bị đá ngã chúi ra phía trước, đập đầu vào đứa đá và ngã đè lên nhau.

- Nhóc tính ám sát tôi đấy à--

Sư Tử hiện giờ đau chân đến mức chẳng thèm quan tâm trời đất gì nữa, cứ thế mà kêu than. Cậu ngã, nhưng lại đè lên phải cái gì mềm mềm nên cũng chẳng buồn quan tâm. Trước hết, nó mà mềm thì nằm nghỉ tí đã--

- Người ám sát là anh đấy!

Bạch Dương ôm đầu xuýt xoa rên rỉ, tái mét mặt mày.

Vừa đau vừa bị đè, điên cả tiết!

Từ từ đã, cái gì đè cô ấy nhỉ?

- Áaaaaaaaaaaaa...

Tiếng hét thất thanh vang lên.

Nhưng mà chẳng phải của Bạch Dương hay Sư Tử.

Là của con bé Nhân Mã đứng uống trà sữa ngoài cửa bên cạnh Bảo Bình. Con bé vừa nhìn thấy cảnh nóng.

Bấy giờ, hai đứa nhân vật chính mới nhận ra.

- Bạch...Bạch...Bạch...Bạch...

Sư Tử lắp bắp, chảy mồ hôi hột.

- Bạch Bạch cái quần què! - Bảo Bình ngứa mồm kêu lên -  Chú mày còn định đè bé năm nhất này đến bao giờ nữa?

Sư Tử nghe vậy thì im bặt, cúi đầu xuống nhìn Bạch Dương.

Đúng rồi nhỉ, cậu phải tránh ra cho con bé ngồi dậy nữa chứ.

Lúc nãy va đập kinh quá.

Cậu nhìn Bạch Dương, như thể đang chờ đợi cái phản ứng gay gắt thường lệ của con bé mỗi lần nói chuyện, hay thậm chí là chỉ cần tiếp xúc với cậu.

Nhưng Bạch Dương lại chẳng phản ứng gì cả. Bạch Dương nằm im lìm, hai tay ôm đầu từ lúc trước vẫn giữ nguyên tại chỗ che luôn cả mặt.

Bằng một chất giọng thỏ thẻ hiếm thấy, thậm chí là chẳng bao giờ thấy ở con bé, Bạch Dương ngập ngừng lên tiếng :

- Mũi...mũi anh chảy máu kìa...

Nói xong câu, con bé lại nín thinh. Con bé thấy cả mặt nóng ran.

- À...ờ nhỉ!

Sư Tử giật mình đáp.

Sư Tử chống hai tay lên rồi từ từ xoay người ngồi dậy bên cạnh Bạch Dương.

Cậu thở ra một cái.

- Yên tâm hai đứa, anh đây chụp xong hết rồi!

Bảo Bình toe toét cười.

- Em xem với! - Nhân Mã reo lên.

- Ngon ngon ngon!

- Bức này pơ phẹt vãi!

- Thấy không thấy không? Cái dáng này này...

- Thấy thấy thấy! Chuẩn không cần chỉnh!

...

Bao nhiêu nhỉ? Sau tầm 5 tháng thì ta mới lết xong chap này thì phải TvT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro