10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỵ Lỵ Tư một mình xào xào nấu nấu trong bếp, khi bày thức ăn ra thì cũng vừa lúc Lạc Tư bước xuống.

- Cửu Vĩ, xong cơm chưa?

- Xong rồi, ngươi xuống ăn đi! _ Lỵ Lỵ Tư nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn

- Nhà có khách à? _ Lạc Tư vừa nói, vừa gắp thức ăn cho cô

- Ừ, nhân vật quan trọng! Tuyệt đối đừng đụng vào! _ Lỵ Ly Tư nói

- Tôi muốn xem, thiên kim đại tiểu thư của Lỵ Lỵ gia giải trừ cổ thuật như thế nào. _ Lạc Tư thích thú lên tiếng

- Tuỳ ngươi! _ Lỵ Lỵ Tư trả lời bình thản

"Vút". Một mũi tên, trên đó buộc 1 cuộn giấy, bay thẳng đến bàn ăn. "Chát", sợi dây trên chân của Lỵ Lỵ Tư dài ra, đánh lệch hướng bay của mũi tên, làm nó ghim thẳng xuống sàn nhà

- Trời đánh còn tránh bữa ăn mà! _ Lạc Tư ngán ngẩm

"Soạt", một chiếc đuôi hồ ly trắng vươn ra, quấn lấy chiếc tên, nhấc lên, đem về cho chủ

- Lại thư từ, rách việc! _ Lỵ Lỵ Tư chán ghét

- Thị gia? _ Lạc Tư hỏi

- Ừ! Năm nào cũng thế này! _ Lỵ Lỵ Tư chán ghét càng nồng đậm, chiếc đuôi hồ ly hất văng mũi tên ra ngoài cửa sổ

- Ahhhhhhhhhh! _ một tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang lên

- Xử! _ Lỵ Lỵ Tư hất tay, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi lên phòng

- Dọn! _ Lạc Tư ngắn gọn, bước theo

- Cửu Vĩ, giận gì? _ Lạc Tư mở cửa phòng bước vào

- Không! _ ngắn gọn trả lời, xoay người đến phòng nghiên cứu

Lỵ Lỵ Tư đem 1 vào tài liệu theo người, sau đó bước chân ra ngoài vườn, thu thập vài dược liệu, sau đó đi theo 1 lối đi bằng đá hoa dẫn đến một lâu đài bằng thuỷ tinh trong suốt. Vào giữa sảnh, cô cầm một con dao do nữ hầu đưa cho, màu xám bạc, trên đó khắc hình một con hồ ly 9 đuôi, vẽ một vòng tròn thật lớn, sau đó rải xung quanh vòng tròn vài nhánh hoa trắng. Cùng lúc đó, Cự Giải bước vào cùng với Xử Nữ.

- Tháo băng che mắt ra đi! _ Lỵ Lỵ Tư nói

Cự Giải tháo dải băng đang che mắt ra, theo lời Lỵ Lỵ Tư đi vào giữa vòng tròn.

"Soạt" "soạt", 9 cái đuôi hồ ly trắng muốt vươn ra từ người của Lỵ Lỵ Tư, bộ đồ trên người cô cũng thay đổi. Từ chiếc váy trắng đơn giản, đã biến thành một bộ y phục Nhật Bản màu đỏ tươi, mái tóc xám biến đổi thành màu đen tuyền, óng ánh.

"Soạt" "soạt", từng vệt xanh sáng bao quanh Cự Giải, biến mái tóc trắng thành mái tóc màu xanh dương vốn có. Thân thể của Cự Giải bay lên không trung rồi từ từ hạ xuống. Lỵ Lỵ Tư đi lại, lấy một miếng băng khác băng lại đôi mắt của Cự Giải.

- Trong băng có thuốc tê, ban đầu sẽ hơi khó chịu vì tê, nhưng sau quen rồi sẽ hết. Em sẽ đưa chị thuốc tê, mỗi ngày nhớ thay băng cho cô ấy. Thuốc tê này sẽ kìm hãm lại sức mạnh của Băng Nhãn, nhưng đừng để cô ấy có những cảm xúc tiêu cực bộc phát, nhất là trong đêm nguyệt thực, không thì chuyện xảy ra sẽ gây hại đến tính mạng của cô ấy! _ Lỵ Lỵ Tư đỡ Cự Giải dậy, đưa cho Xử Nữ, dặn dò cô cẩn thận

- Ừm, chị cám ơn! _ Xử Nữ cười

- Chị về đi, sắp muộn rồi, nguyệt thực cũng qua rồi! _ Lỵ Lỵ Tư nói, mệt mỏi ngã ra sau, Lạc Tư nhanh chân đỡ cô vào lòng, cô trở về hình dạng ban đầu của mình. Lỵ Lỵ Tư mệt quá, để Lạc Tư bế vào phòng ngủ

- Sao cô quá sức vậy? _ Lạc Tư nói, thả cô lên giường ngủ

- Cự Nhi phu nhân, tôi nợ bà ấy một mạng! _ Lỵ Lỵ Tư nói

- Được rồi, đừng cố quá không lại thành quá cố đó! _ Lạc Tư nói, đi về giường, nằm cạnh Lỵ Lỵ Tư mà ngủ

- Ngươi vẫn giữ thói quen này, không có ta thì ngươi cũng đi tìm phụ nữ khác, phải không? _ Lỵ Lỵ Tư cười, trong lòng hiện lên mất mát, chua xót, nói cô không có cảm tình với Lạc Tư thì không phải, chỉ là cô không biết thứ tình cảm đó là gì

- Không! _ Lạc Tư nói, trong lòng tự nói rằng cô chính là người con gái duy nhất anh nằm cùng

Như nhớ ra cái gì đó, Lạc Tư bỗng hỏi:

- Lỵ Lỵ Tư, cô năm nay bao nhiêu?

- 16, sao vậy? _ Lỵ Lỵ Tư ngạc nhiên

- Không có gì, tôi hơn cô 2 tuổi thì phải?

- Đúng rồi! Sao à?

- Không, ngủ thôi! _ Lạc Tư kéo Lỵ Lỵ Tư vào lòng

- Ừ! _ Lỵ Lỵ Tư ngủ thiếp đi

Đợi khi Lỵ Lỵ Tư ngủ rồi, Lạc Tư mới nhổm dậy, chắc cô đã ngủ, bèn cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, Lạc Tư liếm bờ môi của cô, sự ngọt ngào tràn ngập trong miệng Lạc Tư.

- Ummmmm.... _ Lỵ Lỵ Tư tỉnh dậy, thấy Lạc Tư đang hôn cô.

Lạc Tư rời khỏi người cô, mặt ra chỗ khác. Mặt Lỵ Lỵ Tư ửng đỏ, cô bất giác sờ lên môi, sự ngọt ngào tràn ngập trong miệng, sự mềm mại làm cô xấu hổ. Nhưng cô vẫn muốn, muốn Lạc Tư hôn cô. Tay nhanh hơn não, Lỵ Lỵ Tư xoay mặt Lạc Tư lại, hôn vụng về lên môi anh. Lạc Tư bất ngờ, rồi từ bị động sang chủ động, anh ôm eo Lỵ Lỵ Tư, hôn đáp trả cô. Lưỡi anh đi vào miệng cô tham lam hút lấy mật ngọt của cô. Lỵ Lỵ Tư không chút bài xích, tay mò ra sau đầu anh, sờ vào mái tóc vàng mềm mại của anh.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, cơ thể Lạc Tư đã xảy ra phản ứng, anh vội thả cô ra, làm cho Lỵ Lỵ Tư thở hổn hển.

- Lỵ Lỵ Tư, tôi... _ Lạc Tư ngập ngừng

- Tôi yêu anh! _ Lỵ Lỵ Tư bất giác thốt lên, sau đó vội đưa tay bịt miệng mình lại

- Thật...thật sao? _ Lạc Tư không tin vào tai mình

- Ngủ đi! _ Lỵ Lỵ Tư nói, vừa rồi xấu hổ chết mất. Lạc Tư cười cười, nằm xuông bên cạnh cô, tham lam ngửi mùi hoa nhài trên người cô, mặt vùi vào cổ Lỵ Lỵ Tư

Trong một căn nhà bằng gỗ nhỏ trong rừng, một người phụ nữ trẻ tuổi đang đi lại quanh căn nhà, tiếng giày gõ "cộp cộp" và tiếng nền nhà "kẹt kẹt" vang lên đều đều. Ánh đèn dầu leo lét hắt thẳng lên khuôn mặt người phụ nữ, rất trẻ, rất đẹp.

Ánh mắt đăm chiêu dừng lại trên 4 bức tranh được đóng khung, lồng kính cẩn thận trên tường, trong đó có 2 nam, 2 nữ, miệng khẽ cười, sắp có cuộc hội ngộ lớn rồi đây.

Sáng hôm sau

- Hư~ Sáng rồi à? _ tiếng một cô gái vang lên

- Bạch Cẩm Ly, dậy rồi sao? _ tiếng một chàng trai nữa đáp lại

- Im đi, Bắc Thần, đêm qua ngươi hành ta đau đến chết! _ Bạch Cẩm Ly hét lên

- Em đủ tuổi rồi, em có biết là tôi nhịn 3 năm rồi không, đã thế còn xa em cả 1 năm trời, tôi nhớ em muốn chết! Tôi đi xa về, chí ít em cũng nên tặng tôi một món quà chứ? _ Bắc Thần ôm cơ thể không mảnh vải che thân của cô vào lòng, dụi dụi mũi vào tấm lưng trần của cô

- Hừ, kệ anh. Tôi còn chưa đánh chết anh vì cái tội hôm qua tôi chưa kịp nói gì thì anh đã lôi một mạch tôi vào phòng, hành hạ tôi cả đêm qua! _ Bạch Cẩm Ly xoay người lại, mặt đối mặt với Bắc Thần

- Vậy sao? Tôi nhớ đêm qua em còn rất hưởng thụ mà? _ Bắc Thần nói, tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người Bạch Cẩm Ly

- Anh...đâu có! _ Bạch Cẩm Ly ngượng chín mặt

- Thật vậy sao? _ Bắc Thần cười, tay ấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm của Bạch Cẩm Ly, sau đó xoa xoa chỗ đó, mặt vùi vào hõm cổ cô, hôn lên đó

- Ưm~ a~ dừng...dừng lại. Chịu...chịu không nổi. Tối còn sinh...nhật. A~ _ Bạch Cẩm Ly rên khẽ

- Đúng ha, Bạch Cẩm Ly của anh đủ 18 rồi mà! _ Bắc Thần cười

- Bắc gia sẽ đến chứ? _ Bạch Cẩm Ly hỏi

- Đương nhiên rồi! Sinh nhật con dâu sao lại không đến được chứ hả? Sẵn tiện sẽ phối hôn sự luôn! _ Bắc Thần xoa đầu cô

- Ừm, thật chu đáo! _ Bạch Cẩm Ly gật đầu

- Em dậy thay đồ đi! Cũng gần trưa rồi đó! Dậy muộn thì phụ mẫu sẽ không vui đâu!

- Tại ai hả? _ Bạch Cẩm Ly lườm

- Haha!

Dưới nhà

- Phu nhân, có cần lên gọi tiểu thư dậy không ạ? _ một nữ hầu bên cạnh hỏi

- Lý Lâm, lo gì chứ? Cả đêm qua tiểu thư ngươi phải hành chuyện đại sự, ngươi cứ để tiểu thư ngủ thêm đi, đừng cứng nhắc quá! _ Bạch phu nhân lên tiếng trả lời, miệng khẽ cười

- Dạ, phu nhân! _ Lý Lâm gật đầu

- Đã gửi thư mời dự tiệc cho Lỵ Lỵ gia và Lạc gia chưa? _ Bạch phu nhân nhấp một ngụm trà, hỏi

- Đã gửi, thưa phu nhân!

- Bảo cô bé tiểu thư Lỵ Lỵ gia đem thêm một vài con búp bê cho ta, ta rất thích mấy con búp bê của cô bé đó! _ Bạch phu nhân cười

- Dạ! _ Lý Lâm gật đầu, tiềm năng của Lỵ Lỵ gia ai chẳng biết, cổ thuật và búp bê

- Sắp xếp cho tiểu thư, tối nay ta muốn công nhận quyền thừa kế pháp lực Bạch gia cho tiểu thư!

- Dạ, tôi sẽ đi làm ngay!

"Reng...reng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro