9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe Neko Chan

- Aiya, Tiểu Cua, sao lại trong viện vậy? _ cô gái tóc hồng hỏi

- Hửm? Không phải đã nói rồi sao? _ Cự Giải cầm ly trà xanh, nhấp một ngụm

- An Hy a, đừng như thế chứ, không phải cậu đã nói Cua Con vì ngoài ý muốn mà vào đó sao? _ cô gái tóc hồng cam nói, vỗ vai cô gái tóc hồng

- Hừ, Tiểu Chu, cậu chỉ biết bênh vực cho Tiểu Cua thôi! _ An Hy hừ mũi

- A, Cua, cậu định vào trường nào chưa, sắp hết nghỉ hè rồi đó! _ Tiểu Chu quay sang hỏi Cự Giải

- Mama an bài cho vào Zodiacs rồi! _ Cự Giải trả lời

- Thật sao? Vậy cùng trường rồi! Cậu học lớp nào? _ An Hy cười

- Lớp...ưm...S thì phải? _ Cự Giải suy nghĩ

- A, bọn mình học lớp A đó! Gần ngay lớp cậu thôi! _ Tiểu Chu vui mừng

- Thật sao? _ Cự Giải ngạc nhiên trả lời
- Thật! Cự Giải, nghe nói phòng âm nhạc, nấu ăn và công nghệ trong đó tốt lắm đấy! _ An Hy khều vai Cự Giải

- Oa, vậy là thích rồi! _ Cự Giải nói, cười

- A, nghe nói hình như cô ta về nước rồi đấy! _ Tiểu Chu nói thầm, ánh mắt nheo lại

- Ai cơ? Chu Kiều đó hả? _ An Hy hỏi lại

- Ừ! Sao về nhanh thế nhỉ? _ Tiểu Chu nói

- Hừ, không biết nuôi được bao nhiêu anh giai da dẻ trắng trẻo mịn màng rồi nhỉ? _ Cự Giải cười khẩy, cô rất ghét con nhỏ đó

- Aiya, hôm qua còn nghe cô ta bảo sẽ vào Zodiacs cơ! _ Tiểu Chu bĩu môi

- Hiệu trưởng chiếu cố, cho nhỏ vô lớp F! _ An Hy nhàn nhã trả lời, nhấp ngụm cafe sữa

- F? Mạnh vậy à? _ Tiểu Chu ra vẻ ngạc nhiên

- Haha! _ cả ba cười

"Reng...reng...reng"

- Alo! Ai vậy? _ Cự Giải nhấc máy. Đừng hỏi cái điện thoại ở đâu ra, cô luôn thủ sẵn vài cái cho mình

- .........

- Ở đâu? Liên quan gì đến anh? _ Cự Giải xoay nhẹ cốc trà

-..........

- Hừ, mặc anh, về Hoả gia đi! _ Cự Giải tức giận, cúp máy luôn

- Aiya, ai làm Tiểu Cua giận vậy? _ An Hy nói, giọng mang tiếu ý

- Lại còn là anh chàng ở Hoả gia nữa chứ? _ Tiểu Chu cũng không khác gì

- Quan tâm chi? Uống nhanh rồi về, hôm nay mình bao cafe cho các cậu! _ Cự Giải phẩy tay

- Cua Con rộng lượng a! _ cả hai cùng cười

Cả ba uống xong, Cự Giải thanh toán rồi chia nhau về. Bắt taxi về đến Mộc gia. Xử tỷ đi vắng, Mộc phu nhân sang Hoả gia, còn mỗi Cự Giải ở nhà.

- Nhị tiểu thư đã về! _ gia nhân trong nhà xếp hàng, cúi chào

- Ừm! Mọi người đừng gọi em là nhị tiểu thư nữa, nghe xa lạ lắm, gọi em là Tiểu Giải là được rồi! Hơn nữa, không cần xếp hàng vậy đâu, mọi người cứ làm việc đi! _ Cự Giải cười

- Ừm! _ sau đó mọi người tản ra làm việc của mình. Cự Giải lên phòng tắm rửa, thay đồ rồi lên máy tính tìm thông tin về Zodiacs School.

- Ừm! Nghe chừng cũng không tệ! _ Cự Giải gật gù. Chán quá, cô bèn đi tới thư viện trong nhà. Thư viện làm bằng cửa cách âm, rất yên tĩnh, rất tiện. Cự Giải vô thức men theo giá sách, tìm được một cuốn sách cổ, đầy bụi, phủi phủi bớt bụi, cô nhìn vào dòng chữ "Thuỷ Cự Nhi - Băng Hàn Phách"

- Mama sao? _ Cự Giải thốt lên, nhìn thấy vài cuốn sách, gáy ghi:

"Hoả Bạch Liên - Hoả Thiên Phách"

"Mộc Xử Lan - Mộc Tâm Phách"

"Phong Thiên Đường - Phong Trí Phách"

.......

- Các...các phu nhân và mama? _ Cự Giải hơi run chân, sắp đứng không vững nữa rồi. Đôi tay lật giở từng trang sách về mẹ, ánh mắt Cự Giải hoang mang, thân hình run lên. Lật đến trang sách về Băng Nhãn, một ánh sáng loé lên...

-Aaaaaaaaaa! _ tiếng hét thất thanh vang lên, Mộc phu nhân và Xử Nữ đang vừa đi lên vừa nói chuyện vui vẻ, cũng phải hoảng hốt chạy vào trong thư viện

- Cự Giải, em sao vậy? _ Xử Nữ nhanh chân chạy vào, đỡ lấy Cự Giải

- Trời ơi! Tại sao con lấy được nó? _ Mộc phu nhân kích động cầm lấy quyển sách rơi dưới đất

- Nhanh, đưa em vào phòng đi! _ Mộc phu nhân hoảng hốt. Xử Nữ nhanh tay bế Cự Giải vào phòng. Còn Cự Giải đã ngất lịm đi từ bao giờ

- A! Đau! _ Cự Giải mơ màng tỉnh dậy, thấy đau nhức khắp thân người, đặc biệt là mắt trái của cô, nó rất buốt

- Cự Giải? Em tỉnh rồi? _ Song Ngư chạy vào

- A! Chị Song Ngư! _ Cự Giải vui vẻ. Nhưng cô bỗng chốc sửng sốt, tại sao bên mắt trái của cô lại tối om thế này?

- Chị, mắt em sao thế này? _ Cự Giải run giọng

- Haizz, em xem lại mình đi! _ Song Ngư đưa cho Cự Giải một cái gương cầm tay

- A! _ Cự Giải hoảng hốt, mắt trái của cô được quấn băng kín mít, che nửa khuôn mặt, mái tóc xanh biển của cô từ bao giờ đã hoá trắng

- Cự Giải! _ Xử Nữ chạy vào

- Xử tỷ, mẹ? _ Cự Giải quay lại, Xử Nữ nét mặt lo lắng, còn Mộc phu nhân nét mặt âm trầm

- Cự Giải, con nghe mẹ hỏi, con lấy cuốn sách đó ở đâu? _ Mộc phu nhân ngồi vào, cầm tay Cự Giải

- Con...con thấy nó trên giá sách, tò mò về mẹ con, nên con đọc nó! _ Cự Giải trả lời, giọng đầy hối lỗi

- Vốn dĩ đợi con đến năm 18, sẽ cho con tiếp nhận nó, nhưng ai ngờ,  con lại sớm đã biết và tiếp nhận nó! Đừng lo, mẹ sẽ giúp con! _ Mộc phu nhân trấn an Cự Giải

- Con...cám ơn! _ Cự Giải lí nhí

- Con còn nhớ Lỵ Lỵ gia chứ, Xử Nữ? _ bà hỏi Xử

- Ý mẹ là muốn nhờ truyền nhân của Lỵ Lỵ gia sao? _ Xử Nữ thắc mắc

- Ừm, con bé đó có khi làm được chút gì đó! _ bà gật đầu

- Vậy chiều nay con đưa Cự Giải tới chỗ cô ta! _ Xử Nữ trả lời

Trưa

- Cự Giải, xuống ăn cơm đi em! _ Song Ngư vọng lên

- Dạ! Em xuống liền! _ Cự Giải trả lời, chạy xuống dưới lầu

- Cự Giải, vào ăn đi con! _ Mộc phu nhân gọi

- Dạ! Mẹ! _ Cự Giải chạy, ngồi vào bàn ăn

- Phu nhân, người định giao Cự Giải cho Lỵ Lỵ tiểu thư sao? _ Song Ngư hỏi

- Đành vậy, không Cự Giải không sống nổi đâu! _ Mộc phu nhân thở dài

Chiều

- Cự Giải, đi nhanh thôi nào! _ Xử Nữ gọi. Cự Giải leo lên xe, chiếc xe chuyển bánh, đi đến một ngôi biệt thự tại ngoại ô vắng vẻ, màu trắng, xung quanh trồng đủ các loại hoa hồng.

- Cự Giải, đến nơi rồi! _ Xử Nữ xuống, đi phía sau là Cự Giải

- Kính chào đại tiểu thư, nhị tiểu thư Mộc gia! _ hai hàng người cung kính chào

- Ừm, ta muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi! _ Xử Nữ nói, ngồi vào bộ sopha màu rượu trong phòng khách

- Dạ! _ quản gia cúi đầu

- Xử tỷ tỷ, nhớ ta quá à? _ từ trên lầu bước xuống một cô gái với mái tóc màu xám tro, mặc một bộ váy trắng, trên tay và chân là dải lụa trong suốt

- Tiểu thư! _ gia nhân trong nhà cúi đầu xuống, chào

- Lỵ Lỵ Tư, ta có việc muốn nhờ cô! _ Xử Nữ lên tiếng

- Ra sân vườn nói chuyện! _ bỏ lại một câu nói lạnh nhạt, cô gái bước ra ngoài

Nói là ra sân vườn, thực chất là vào một cái nhà làm bằng thuỷ tinh chịu lực và chống đạn, bên trong là vô số các loại hoa và thuốc, lối đi được lát bằng đá hoa sạch sẽ, ở trung tâm là một cái bàn gỗ nhỏ, xung quanh có vài cái ghế, gần đấy có một cái kệ sách, bày trí toàn những cuốn sách cũ, dày và vài tập hồ sơ, trên bàn gỗ có vài cái chén trà, một ấm trà, một cái laptop, bút và vài văn kiện, giấy tờ. Không khí xung quanh thoáng mát, dễ chịu.

Xử Nữ bước vào, lâu lắm rồi mới đến đây, xem ra phong cách của cô gái này vẫn không đổi. Ở bàn, cô gái tên Lỵ Lỵ Tư đang tự mình pha trà mời khách, âm thanh vang lên, trong trẻo:

- Xử tỷ, Cự Giải, hai người còn không mau ngồi xuống đây đi!

- Ừ! _ Xử Nữ cầm tay Cự Giải đến bàn trà, đối diện với Lỵ Lỵ Tư

- Băng Nhãn? Sách cổ? Không phải đến năm 18 tuổi mới tiếp nhận được sao? _ Lỵ Lỵ Tư nhấp một ngụm trà, mắt nhìn thẳng vào Cự Giải

- Tò mò quá! _ Xử Nữ đáp lại

- Aiya! Thật khó xử! Lỵ Lỵ Tư ta chưa học qua cái đó! _ Lỵ Lỵ Tư chống cằm nói

- Lỵ Lỵ Tư! Cô chưa học qua, chữa cho ai được hả? _ Xử Nữ tức giận

- Còn tuỳ mức độ nặng hay nhẹ chứ! Tôi buộc phải thay thế phương thuốc trong sách cổ lại cho cô ấy! Cơ địa cô gái này rất yếu! Muốn sử dụng giải trừ thì thà rằng giết luôn cô gái này còn hơn! _ Lỵ Lỵ Tư lắc đầu

- Cô không còn cách nào sao? _ Xử Nữ hỏi

- Bất quá thì vẫn còn cách, nhưng phải sử dụng trong thời gian dài, trừ việc đến năm 18 tuổi tiếp nhận Lỵ Lỵ gia, sẽ có cách nhanh hơn, nhưng giờ, e là chưa đến lúc! _ Lỵ Lỵ Tư lắc đầu, bất đắc dĩ nói

- Cách nào cũng được, phải cứu được con bé! _ Xử Nữ quả quyết

- Được, vậy đêm nay, tại nhà tôi, nguyệt thực xảy ra! _ Lỵ Lỵ Tư đứng dậy, đi về phía nhà chính

Trong nhà, trên bộ sopha màu rượu, Lỵ Lỵ Tư đang uống trà chiều. Bỗng, trên vai truyền đến cảm giác được xoa bóp thoải mái, Lỵ Lỵ Tư cười, giọng vang lên:

- Về rồi à?

- Ừm, tôi về với cô rồi đây! _ một giọng nam ấm áp vang lên. Chàng trai cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc xám của Lỵ Lỵ Tư, tay xoa xoa da thịt mềm mịn trên cánh tay cô

- Lạc Tư, sao về muộn vậy? _ Lỵ Lỵ Tư ngửa cổ lên, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng óng của chàng trai đó, ánh mắt ôn nhu hẳn đi

- Nhớ tôi sao? _ Lạc Tư cười

- Ừm, rất nhớ cậu! _ Lỵ Lỵ Tư nói

- Tôi đi giải quyết công việc mới có 1 tháng thôi đã nhớ rồi à? _ Lạc Tư ôm chặt cô từ phía sau, đầu vùi vào mái tóc thơm mùi hoa hồng nhẹ nhàng của Lỵ Lỵ Tư

- Một tháng tròn 4 tuần, cậu xa tôi những 4 tuần, tôi không nhớ sao được? _ Lỵ Lỵ Tư nói

- Tôi đi xa về, không đón chào sao? _ cầm cậu tựa lên đôi vai trắng trẻo của Lỵ Lỵ Tư

- Cậu lên tắm rửa rồi thay quần áo đi, tôi làm bữa tối cho! _ cô xoa đầu Lạc Tư

- Ừm, tôi mong chờ bữa tối cô làm cho tôi lắm đó! _ Lạc Tư đi lên gác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro