1 - khi mình mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu kêu râm ran trong đám cây cỏ sau trường. Sư Tử chống cằm thở dài sao cho hết tiết, cô ghét cái oi bức, nóng nực của mùa hè đến điên dại. Chiếc quạt trần như phuổi ruồi càng làm cho lớp học thêm ngột ngạt.

Tên Song Ngư ám quẻ mãi tít phía cuối bàn ném cho Sư Tử một mảnh giấy. Con bé bực mình quay xuống lườm cậu ta một cái, lúc sau mới chịu mở mảnh giấy ra.

"Tí tan học làm vài ván game? Nay cô Thắm bảo không học tối nữa rồi?"

Sư Tử suy nghĩ mãi, cái thằng này nhì nhằng thật. Bao lần bị mẹ nó cầm roi đến tận nơi giã như giã cua thế mà vẫn chưa chừa. Làm con bé lần nào cũng bị vạ lây, mẹ nó sang tận nhà mách bố mẹ, thế là lại bị chửi cho một trận rát cả tai.

Nhưng nào có chừa, Sư Tử không quay xuống, con bé đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho nó biết rằng mình đã chốt kèo.

Tiếng chuông vừa reo, cô Quyên dường như vẫn chưa dừng lại. Năm nay đã là cuối cấp, nên muốn tận dụng từng giờ để truyền tải hết kiến thức cho đám học trò đang vờ vật phía dưới.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, con bé cũng mong ngóng hết tiết lắm rồi. Kẻo không kịp tới trung tâm luyện thi. Sự oải của cô cũng làm lan cả sang cái tên ngồi bên cạnh.

- Mình nóng quá, cậu là lớp trưởng, hay cậu bảo cô đi.

Song Tử ngồi kế bên, ghé sát vào người Thiên Yết thì thầm to nhỏ. Làm con bé lấy cuốn sách không một động tác thừa, vỗ bốp một phát vào mặt cậu ta, đã dặn bao lần nói chuyện thì đừng để ảnh hưởng đến người khác rồi cơ mà. Đang yên đang lành, tự dưng phải ngồi cạnh cái tên lắm lời nhất lớp.

- Thôi cả lớp nghỉ đi. Tối về làm cho cô hai đề, phải nộp trong sáng mai đấy.

Cả lớp xì xào một lúc, mặt đứa nào cũng như mất sổ gạo. Tên lớp phó học tập đứng lên bục giảng, đợi mỗi đứa lên phát cho hai tờ rồi đi về.

- Ma Kết, hẹn ở nhà xe.

Song Ngư cầm tờ đề, đánh tiếng cho nó để biết đã tụ họp đầy đủ chiến hữu, có thể vào ra sinh tử với nhau được rồi. Ma Kết gật đầu, rồi đẩy mạnh Song Ngư về phía trước.

- Ê! Xử Nữ, đợi mình với.

Con bé "nam tính" Nhân Mã gọi với Xử Nữ từ xa, cái người mà cả cái lớp này ai cũng biết là con bé đang theo đuổi. Đáp lại chỉ là sự né tránh của Xử Nữ. Cậu rất ngại ánh nhìn của đám bạn mỗi khi thấy cậu đi với Nhân Mã, kiểu gì chúng nó cũng trêu chọc cho xem.

Nhưng Nhân Mã làm gì có quan tâm, con bé thích là được. Nào chán thì đổi đối tượng mới, tới lúc đó theo đuổi biết đâu lại đổ thì sao.

...

Cơn nắng hạ gắt gỏng dần dịu đi sau ánh chiều tà, buông dần sau tán phượng vĩ nở rộ. Bảo Bình lẩn thẩn quay lại lớp tìm cái máy tính, nếu lần này mà để mất nữa chắc bố đuổi ra khỏi nhà mất.

Cái tính quên quên nhớ nhớ không sao bỏ được. May thế, vẫn còn. Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, dít một hơi hết cốc trà sữa mươi ngàn bạc - rẻ như cho ở đầu cổng.

- Vẫn chưa về cơ à?

Cự Giải vừa mới đi họp đoàn về, mồ hôi hãn còn lấm tấm trên trán. Về lớp lấy hai tờ đề, tiện khóa cửa luôn.

- Đáng nhẽ tớ về rồi, mà quên máy tính. Giờ mới về này.

- Suốt ngày quên đồ nhờ. À, cậu có biết Sư Tử đi đâu không? Con ranh con ấy, rõ ràng bảo đợi tớ mà nó phắn đi đâu rồi.

- Sư Tử á? Nãy tớ thấy cậu ấy đi cùng mấy đứa con trai á, chắc đóng họ cho quán nét rồi.

Kiểu này về chết với bố, bao trận đòn mà giờ vẫn chưa chừa. Rõ là hai chị em sinh đôi, mà không đứa nào giống đứa nào, từ cái nết đến cái mặt, cũng phải con ranh ấy đáng ra phải là con trai mới đúng, chứ làm con gái hơi phí.

Cự Giải hậm hực đi ra khỏi cổng trường, lùng sục từng quán nét một mà vẫn không thấy nó đâu. Ra kém có mấy phút mà sao nó báo thế không biết.

Về sau tìm mãi tận trong khu trung tâm luyện thi, trời thì nóng bức, nhìn thấy nó đang cười khanh khách trong quán nét, hẳn là vừa thắng xong trận game đây mà.

- Cự Giải.

Ma Kết ra ngoài mua bao thuốc, thấy Cự Giải cậu giấu vội ra đằng sau. Nuốt chửng miếng nước bọt, nhìn sắc mặt biết chắc là tìm Sư Tử đây mà.

- Sao cậu lại ở đây?

- Mình học gần đây mà.

- À ừ.

Cự Giải không quan tâm đến Ma Kết đang ở đằng sau ra hiệu cho bọn bạn mình bên trong, nhưng lực bất tòng tâm. Cậu đi theo vào trong cùng Cự Giải, thấy Sư Tử đang hăng, mà bị xách tai xốc lên - hẳn đau lắm, nhìn thôi cậu đã nhăn cả mặt.

Cả đám nhìn thấy Cự Giải cứ như là nhìn thấy giám thị, vội đứng phắc dậy. Đến cái giờ phút này nụ cười là cách giải quyết hiệu quả nhất.

- Chị đã bảo mày là không học thêm thì phải về thẳng nhà? Mày có biết bây giờ đã là cuối cấp rồi không? Tính lông bông chơi mấy cái game ấy thì có đỗ đại học được à?

Song Ngư đi ra cầm tay Cự Giải, giải vây cho Sư Tử. Cái con bé này nó cũng bướng lắm, không phải dạng để yên cho Cự Giải mắng như tát nước thế này đâu, cậu sợ nó sẽ làm đau nữ thần của cậu mất.

- Bọn mình tính làm vài ván rồi về, dạo này học hành căng thẳng, chẳng lẽ không được giải trí tí à?

- Cái gì? Giải trí gì mà một tuần thì hết năm ngày đi rồi.

- Thôi, ra ngoài nói chuyện. Trong này không tiện đâu.

Ma Kết đánh mắt cho bọn nó rút lui, Sư Tử vội gật đầu túm chặt lấy vạt áo Ma Kết, đi ra khỏi quán nét, bà chị con bé còn tính xách tai nó về, mà nó dám lấp sau Ma Kết để trốn, trông có hèn không.

- Có về không hả? Nhìn xem, Ma Kết cậu ấy vào đây để học, còn mấy cậu thì vào đây chơi game?

- Ối giồi ôi.

Sư Tử bấu vào eo Ma Kết một cái, dám bỏ anh em để thoát thân một mình cơ đấy.

- Về, nhưng chị không được mách bố đấy.

- Đã có tội rồi lại còn đòi hỏi à?

- Thế thôi, em chả về.

Hai tên đứng sau hẩy hẩy Sư Tử ra đằng trước, về thì về đi còn trả treo làm gì. Thà cứ nhẹ nhàng tình cảm có khi còn đỡ, cứ phải cãi bằng được mới chịu, bảo sao cái tật hỗn xược vẫn không bỏ được.

- Bây giờ mày đang sai đấy Sư Tử.

- Em sai cái gì, người ta đã bảo không thích học rồi, lúc nào cũng bắt học, thà rằng học giỏi như chị thì người ta còn có động lực chứ, đây dốt đặc thế thì bắt học như nào?

Ba tên bất lực, không biết nói gì thêm. Thà rằng cứ về đi, thì có khi mọi chuyện đã êm rồi, nhưng không.

- Thế chị hỏi mày, giờ mày không muốn học phải không? Được rồi, mày nói chị xem sau này mày kiếm công việc gì mà không cần bằng cấp, hay đi chơi game? Chơi game cũng còn thua thì đòi kiếm giải kiểu gì hả? Đã học không giỏi thì người ta phải biết phấn đấu, đây chả giỏi cũng chả phấn đấu, thì chỉ có là đồ ăn bám chứ làm cái gì.

- Này bà kia!! Bà bảo ai ăn bám hả!! Bà nói lại thử xem, bà ra ngoài trước tôi có mấy phút thì muốn nói gì là nói à! Con này nhịn bà hơi nhiều rồi đấy, nay tôi có về bị đánh cho què giò cũng phải sống chết với bà!!

Sư Tử xông ra tính túm tóc bà chị như bao lần, nhưng lần này ba tên ấy nào có đứng làm bù nhìn. Cự Giải cũng đợi con ôn kia xông vào để tẩn cho một trận đây, bé tí mà láo toét.

Cả con ngõ nghe thấy tiếng cãi cọ cũng ra hóng xem thế nào, chưa kịp hóng gì, chỉ thấy hai con bé bị bịt miệng kéo đi mỗi đứa một hướng. Đúng chả ra làm sao.

...

Chín rưỡi tối, tầm ấy trời vẫn chưa hẳn là về khuya, Thiên Bình bấy giờ mới rời khỏi trung tâm tiếng anh. Cái mặt mệt lả đi vì đói, vừa ra khỏi lớp là có mẹ chạy ra đón ngay vào xe ô tô cho mát mẻ.

Ngồi còn chưa nóng mông, mẹ đã đưa cho hộp salad, một cốc sữa hạt óc chó. Cẩn thận mở ra trước mặt Thiên Bình, còn con bé thì không mấy hào hứng với cái món đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Thiên Bình đã chán ngấy với cảnh ăn kiêng khắc nghiệt của mẹ, tại sao không thể như bao người mẹ khác lúc nào cũng nấu cơm thật ngon cho con.

- Ăn đi con, mẹ tính cho con nạp ít tinh bột mà quên mất giờ đã là chín rưỡi nên thôi. Một tuần con chỉ cần học hai buổi tiếng anh, còn lại mẹ tự sắp xếp lịch tập piano cho con.

- Mẹ xin cho con vào trường nào thế mẹ?

Nhìn khung cảnh qua tấm kính xe, Thiên Bình bỗng muốn chạm để cảm nhận hơi thở của cuộc sống bình thường này. Sự khát khao thoát ra khỏi cái lớp vỏ mà mẹ bắt một đứa trẻ sắp tròn mười tám khoắc lên, hình như hơi nặng.

- Mẹ xin rồi, tuy không phải trường top một, nhưng cũng thuộc top bốn của thành phố. Quan trọng là mẹ quen, sau con có xin điểm, hay nghỉ để tham gia thi piano cũng dễ.

Thiên Bình không đáp lại, con bé chạm lên từng đốt ngón tay thon dài, mềm mại của mình, bất chợt lại nghĩ tới việc nó không thể hoạt động nữa thì sao ta? Mà cô hèn lắm, sao mà dám hủy hoại thân thể này được.

- Mẹ, con thấy ngột...

- Con phải nhớ là tập luyện tăng cường độ lên, dạo này mẹ thấy phong độ con đi xuống rồi đấy.

Dường như mẹ chả thèm quan tâm đến việc Thiên Bình kiệt sức thế nào, bà chỉ quan tâm mỗi lần đi thi, cô lại có tiền, lại đem danh tiếng về cho bà, cái tiếng thơm này hình như chỉ có mẹ là thích.

...

Tiếng xào xáo trong căn bếp chật hẹp, mùi dầu bốc lên nghi ngút. Bà Lan đưa cái chảo một cách điêu nghệ rời khỏi bếp, số cơm rang phút mốt đã nằm gọn ơ trong chiếc đĩa bản to.

Bà dít một hơi thuốc dài để lấy đà gọi thằng con trai đang tất bật phụ quán phở cùng mẹ. Mặt nó lúc nào cũng tươi cười, giọng nói hào sảng, dõng dạc vọng từ ngoài vào trong.

- Dương, cơm rang bàn số bốn xong rồi.

- Vâng, tới đây tới đây ạ.

Bạch Dương chạy vào cầm đĩa cơm rang ra cho khách. Cả tối cứ tất bật chạy bàn, rồi trần phở, còn mẹ đứng bên trong rửa bát, rang cơm. Nào không có khách thì cậu học, cứ vậy mà cũng phải ba giờ sáng mới lên được giường ngủ, vừa đặt lưng một cái là đã đến sáng.

Nhưng nếu không có cậu, mẹ sẽ không có thời gian để thở. Nhiều hôm mẹ đuổi lên gác, cậu cũng không lên, dù sao sức dài vai rộng, tại sao cậu lại có thể để mẹ tất bật ở đây một mình.

- Mẹ đi tắm đi, con lên bật điều hòa cho mát rồi mẹ hãn lên.

- Năm nay lên lớp mười hai rồi, đừng xuống phụ mẹ nữa mà chuyên tâm mà học đi. Cố gắng lấy được cái bằng đại học thì mới đỡ khổ được.

Cậu chàng đang lúi húi dọn nốt đống bát đĩa mới rửa còn chưa kịp ráo nước. Đứng thẳng dậy cười với mẹ.

- Con tự sắp xếp được, mẹ không phải lo đâu.

Mảnh trời chiếu xuống khoảng sân nhỏ tí, tuy nhà bán phở nhưng cái gì cũng sạch. Sàn nhà không tí dầu mỡ, bõng nhãy và đen kin kít như bao quán phở khác.

Bạch Dương thấy mẹ đóng cửa, cậu mới yên tâm thở phào một cái. Tiếng đàn piano từ biệt thự đối diện làm cậu chú ý, gần tháng nay, nó xuất hiện bên khung cửa sổ tầng hai, dáng lưng mỏng manh qua tấm rèm cửa làm cậu cứ đứng thẩn thơ ở đó một lúc mới vào nhà.

Có phải là đứa biết hưởng thụ âm nhạc đâu, nhưng nó êm dịu thật. Từ tận cõi lòng, nó khiến tâm hồn cậu được xoa dịu.

...

Thời tiết chuyển mình nhanh như gió, mới hôm qua trời hãn còn oi bức ngột ngạt. Nay đã hơi se se của chớm thu, Thiên Yết lười nhác đi xuống đợi mẹ chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Đời Thiên Yết có vài nguyên tắc nho nhỏ, thích đồ ăn mẹ nấu, đồ mẹ giặt, và rau củ mẹ trồng. Có thể nói mẹ là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống của cô.

Còn bố đi tàu có khi cả năm về một hai lần, chỉ có ấn tượng là ông kiếm rất nhiều tiền. Nên đúc kết lại, sau này không nên cưới một thuyền trưởng, mà hãy cưới một người vừa bên cạnh mình, vừa nhiều tiền, có phải hơn không.

- Trưa mẹ cắm cơm rồi, con về chỉ việc hâm lại đồ ăn, nước cam mẹ vắt sẵn để trong tủ lạnh. Uống rồi mới đi ngủ nghe không, chỉ được ngủ mười lăm phút thôi đấy, không dậy kẻo mệt.

- Mẹ ơi, có thể bảo cô giáo đổi chỗ cho con không mẹ? Con không thích ngồi với cái tên Song Tử tí nào, cậu ta lắm mồm kinh khủng.

Mẹ nhìn đồng hồ cũng vội, mà con gái thì nỉ non. Bà đành đồng ý nào rảnh sẽ gọi điện thoại cho cô giáo để bàn về chuyện đó.

- Được rồi, để mẹ bảo cô, chắc chắn không để làm ảnh hưởng đến việc học của con gái đâu.

Nghe mẹ nói thế Thiên Yết yên tâm hẳn, cứ nghĩ phải ngồi với tên Song Tử đến hết năm là cô đã không chịu được rồi. Cái mồm lúc nào cũng luyến thoắng, sao mà ai học cho nổi.

Đi ra khỏi cửa với đôi giày trắng mẹ đã đặt cẩn thận trước thềm, Thiên Yết nhìn đồng hồ vừa đúng sáu rưỡi ra khỏi nhà. Lúc ấy mẹ lấy xe ra là vừa.

Từ bé vì chỉ có hai mẹ con ở cạnh nhau là chính, nên cái gì mẹ cũng làm cho. Nên Thiên Yết chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc gì bao giờ, bởi thế cái tính hơi đỏng đảnh, cao ngạo một tí âu cũng là bình thường. Mẹ nói, con gái có quyền kiêu tí cũng không sao.

- Thiên Yết của mẹ ở lớp có thân với ai không?

- Việc gì phải thân hả mẹ? Mẹ nói với con là lợi ích của mình phải để lên hàng đầu mà.

Thiên Yết đưa mắt nhìn mẹ, ở lớp xã giao thì có chứ thân thì không. Đương nhiên ai học giỏi thì mình chơi, còn không thì chơi làm gì cho tốn thời gian, vô bổ.

- Cũng nên có một người bạn thân để chia sẻ chứ con, đâu chỉ đăm đăm nhìn cái lợi ích trước mắt được.

- Chẳng phải hồi cấp một, con chơi với Sư Tử, mẹ bảo con bé đó học dốt nên không được chơi đây ạ?

Khổ cái cô lại thấy hợp với con người ấy mới chết chứ, nhưng sợ nói trước mặt mẹ, thì mẹ cấm, nên thôi chả kể. Mà giờ cũng đâu có chơi với nhau, cậu ta suốt ngày đàn đúm với đám con trai, hết đi chơi game, rồi lại phá lớp, chẳng ra sao. Đã thế còn chơi thân với tên Song Tử nữa chứ, càng làm cô có ác cảm.

Bà Thương nghe thấy cứng họng không sao nói được gì, hình như cách giáo dục của bà hơi cứng nhắc với con gái nhỏ này hay sao, giờ cũng sắp ra đời, cũng không thể dựa vào mẹ mãi được, vậy mà cái gì cũng "mẹ bảo..." thế này thì đến bao giờ mới tự đứng trên đôi chân của mình đây?

...

Chuông còn chưa kêu, lớp đã bắt đầu lác đác vài đứa. Cự Giải phải đến thật sớm đứng canh xem đứa nào dám đút hoa hồng vào trong ngăn bàn cô. Nhưng đợi mãi không thấy có ai đi vào cả, nên đành vậy, ai bảo cô quá xinh đẹp làm gì cơ chứ.

Cự Giải đứng thẳng lưng đi vào lớp, theo sau là Kim Ngưu cũng đi vào theo đó. Cậu ta đặt chiếc cặp ngay cạnh Cự Giải, ngồi xuống không đứa nào nói với ai câu gì. Thì cũng đúng, đối thủ của nhau thì chả không nói chuyện. Cô ghét cái sự kệch cỡm, ỷ mình được giải bạc toán cấp quốc gia nên lúc nào cũng ra cái vẻ điềm tĩnh, rõ ghét. Cứ như trúng lời nguyền hay sao mà cứ bài kiểm tra, hay thi thố cái gì là cô cứ phải xếp sau cậu ta một bậc, bực lắm mà không hiểu vì sao.

Lúc nào cũng tử tế nhưng thực ra là đang khoe mẽ mình hỏi giỏi hơn chứ gì.

- Có việc gì à?

- Không, chẳng có gì.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải một cách khó hiểu, cậu không đôi co nữa. Ngồi với nhau từng ấy năm giời đủ hiểu cái ánh mắt đó giành cho cậu cũng không phải tốt đẹp gì.

- Alo! Alo! Lớp mình có bạn mới, anh em ơi!!

Giọng Nhân Mã từ ngoài chạy vào báo tin, tin chính thức từ thầy hiệu trưởng - kiêm người bố kính yêu của con bé.

- Gái hay trai?

- Gái, gái nhớ!!

Nghe Nhân Mã nói vậy, đám con trai được thể mừng rơn. Vui chứ, lớp ít gái đâm ra quanh đi quẩn lại có vài gương mặt, giờ có thêm bạn mới, nếu xinh thì coi như cái lớp này tốt số, không thì coi như là anh em.

Và tuổi trẻ tới như tưới lên cho đám trẻ một lớp áo đầy gam màu rực rỡ. Những người bạn, và cả những cuộc gặp gỡ chạm đến trái tim đầy non nớt, thủ thỉ và nói với quãng xuân thì tươi đẹp ấy rằng, mình bây giờ mới thật sự được tắm đẫm trong dư vị và hơi thở của thanh xuân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro