2 - khi mình mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đám trẻ như chim vỡ tổ, cô Quyên bước vào cùng một cô bé đẹp - không phải nói là xinh nữa, mà là đẹp. Ở lớp có Cự Giải và Thiên Yết được ví với sự đẹp, thì giờ lại có thêm cô bé ấy nữa.

Thiên Bình bước vào như tiểu thư đài cát, khác với dáng vẻ nháo nhào ở phía dưới kia. Người ta an tĩnh bao nhiêu thì phía dưới, cái đám trẻ huyên náo, cười rộ như thể đây đích thị là thứ chúng nó cần.

Tiếng vỗ tay rầm rộ ngay cả khi cô Quyên còn chưa kịp giới thiệu khiến Thiên Bình hơi sợ, con bé chỉ khẽ cười đáp lại vì sự nhiệt tình của đám bạn ngồi phía dưới, nhưng không hiểu sao Thiên Bình lại thích kiểu không khí thế này, nó làm cô hình dung về một tuổi học trò đúng nghĩa mà không phải thêm từ nhưng làm gì.

- Đây là Thiên Bình, sắp tới sẽ đồng hành cùng với lớp mình. Nhớ giúp đỡ bạn đấy nhé.

Cô Quyên vừa giới thiệu xong, cái đám trẻ mãi chưa chịu lớn tiếp tục vỗ tay chào mừng có bạn mới.

- Thiên Bình, em xuống chỗ Bạch Dương ngồi nhé.

Chiếc bàn ở giữa trống người đã lâu, đáng ra là của Song Ngư nhưng vì quá nghịch nên đã bị cô đẩy ngồi một mình một bàn.

Bạch Dương chăm chú làm nốt tờ đề, không ngẩng lên nhìn bạn mới một cái. Cậu tự giác bỏ chiếc cặp sách ra đằng sau ghế của mình. 

- Úi thích nhớ, Bạch Dương được ngồi cạnh bạn đẹp.

Sư Tử từ dãy bàn bốn, mãi tận trong góc cũng phải đứng dậy nói thêm vài câu. Thiên Bình còn đẹp hơn chị cô nhiều, lần này bà ấy gặp đối thủ rồi.

Ánh mắt Sư Tử nhìn lên, vô tình chạm mặt Thiên Yết. Cậu ấy thấy thế quay phắt người lại. Trong lớp chẳng ai biết Sư Tử và Thiên Yết đã từng chơi thân thế nào, nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu, cụ thể là hồi cấp một. Rồi về sau không hiểu sao cậu ấy không thèm nói chuyện với Sư Tử nữa, cũng bơ nhau từ đấy. Cự Giải nói, là vì cô học dốt nên Thiên Yết mới không chơi với cô, cũng có thể thật.

Cậu ấy xinh đẹp, học giỏi, lại còn kiêu kỳ, chơi với một đứa học dốt như Sư Tử làm sao được.

Thiên Bình quay qua nhìn cô bạn cắt quả tóc layer, gương mặt khả ái pha chút tinh nghịch, cả người người toát lên một vẻ cá tính không lẫn vào đâu được.

Thấy Sư Tử nhìn mình, cô cũng cười theo. Cô gái đưa hai ngón tay giơ lên, cũng cười theo Thiên Bình, nhìn dáng vẻ đó tự nhiên Thiên Bình bật cười.

Cự Giải nhìn con em mình tếu ơi là tếu, vậy mà cứ nghĩ mình hài hước lắm. Trông cứ nhăn nhăn nhở nhở, rõ chán chưa kìa.

- Có ngồi xuống không?

Sư Tử quay xuống nhìn chị, làm con bé tắt ngủm nụ cười trên môi. Hậm hực ngồi xuống, quay lại cười với chị.

- Quả này cái danh nữ thần chắc chắn sẽ không còn là của chị nữa đâu.

- Cái con ranh này.

Sư Tử lè lưỡi trêu Cự Giải rồi quay phắt lên, chắc chắn chị cô sẽ tức lắm đây mà. Khác với tưởng tượng của Sư Tử, chị chẳng nói câu nào, dù sao cái đấy cũng chỉ là thứ phù phiếm, có gì mà chọc tức được cô, đứa em gái này nó cứ nghĩ chị nó dễ bị chọc tức lắm ấy.

- Sư Tử, xong rồi này.

Hai cái đề được đặt sẵn trước mặt Sư Tử, cô nhìn Ma Kết đầy sự biết ơn. Nếu cô không ngồi cạnh một thằng bạn tốt thế này, thì không ai có thể cứu rỗi cho sự học đầy trắc trở của cô đâu.

...

Cánh hoa phượng bay trong cơn gió se se của chớm thu, một mùa thu lại đến, và cũng là mùa thu cuối cùng của đám trẻ này.

Nếu được chọn lựa thêm triệu triệu lần nữa, thì dù đi qua bao mùa xuân hạ thu đông, cũng vẫn muốn ngồi mãi trên chiếc ghế này, nhìn lên tấm bảng xanh vương đầy bụi phấn.

Bảo Bình mơ màng với đôi mắt lim dim, cô tự hỏi có phải do bản thân viết quá nhiều truyện nên đầu óc lúc nào cũng bay bổng hay không, nhưng cô không tài nào có thể thoát ra được mớ suy nghĩ ngập tràn trong đầu.

Ước mơ của Bảo Bình chỉ đơn giản là được làm nhà văn, được viết lên một cuộc đời sống động ở trên đó, và được chạm tới một thế giới mà cô chưa từng được đi qua.

Đôi tay gân guốc, xanh xao và gầy của Bảo Bình như thể trên người cô ngoài trí tưởng tượng đầy sức sống ra thì chẳng có gì cả. Một cô gái bình thường, sức khỏe không tốt, học lực không giỏi, thử hỏi nếu cô không nhấn chìm mình trong những con chữ, thì có lẽ cô sẽ bị cuộc đời tàn khốc này vùi dập mất.

- Bảo Bình, nộp đề toán kìa.

Xử Nữ ngồi bên cạnh nhắc nhở, vì gọi mãi Bảo Bình không đáp lời. Nghe vậy, bấy giờ Bảo Bình mới vội tìm trong cặp, rồi lục tung cả đống sách trong ngăn bàn, cho tới trong cặp cũng không thấy. Bấy giờ mới nhớ ra hình như cô đã để quên trên bàn học mất rồi.

- Bảo Bình, em đã tìm thấy chưa?

Cô Quyên ngồi phía trên bục giảng, chờ đợi Bảo Bình lấy tờ đề hơi lâu. Ma Kết nhìn là biết Bảo Bình lại quên rồi.

- Thưa cô, em...em quên rồi ạ.

- Đây không phải lần đầu tiên em quên, giờ là cuối cấp rồi, đầu óc cũng phải linh hoạt lên chứ. Quên mãi thế này chỉ thể hiện mình là một người thiếu trách nhiệm, vì chỉ khi nó thật sự quan trọng em mới không bao giờ quên được.

Bảo Bình cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay xanh xao bấu chặt lấy nhau. Rõ ràng cô đã để ngay trên mặt bàn vì sợ vứt lung tung, kẻo lại quên mất, nhưng ai ngờ sáng đi vội, chỉ kịp lấy mấy quyển trong thời khóa biểu, còn hai tờ đề ấy lại quên béng đi mắt. Bảo sao lúc nào cũng hay bị cô nói trước lớp.

- Thôi, Ma Kết phát lại đề cho các bạn đi, để cô còn chữa. Xử Nữ cho Bảo Bình nhìn chung đề đi.

Tấm đề của Xử Nữ lại được trả về chỗ cũ, cậu kéo ra giữa cho Bảo Bình nhìn cùng. Ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh, hàng lông mì cong vút rủ xuống, mấp máy để che đi sự xấu hổ trong lòng mình.

- Xử Nữ, Xử Nữ!!

Bị Nhân Mã gọi giật lại, Xử Nữ cau mày quay xuống. Nhưng nhìn cái điệu cười rõ ghét cậu lại không bực mình nữa, hạ giọng hỏi xem có việc gì. Ngoài cái việc công khai theo đuổi cậu một cách xàm xí ra thì Nhân Mã cũng có thể là một người bạn tốt, việc thích cậu có khi chỉ là một sớm một chiều, danh sách mập mờ của Nhân Mã có khi dài cả sớ, nghĩ đến vậy cậu lại thấy bực dọc trong người khi mình cứ như là mục tiêu mới của cậu ấy.

- Sao thế?

- Sao hôm qua cậu lại bơ tin nhắn của mình hả? Người ta hỏi bài chứ có thả thính cậu đâu.

Xử Nữ quan sát mấy đứa xung quanh đang nhìn hai đứa rồi cười, cậu cau mày tỏ vẻ không thích. Tầm đó người ta học bài, chứ hơi đâu mà trả lời.

- Mình bận.

- Êu, vậy mà Bảo Bình nhắn tin hỏi bài thì cậu trả lời.

Nói xong, Xử Nữ quay qua nhìn Bảo Bình. Con bé né ngay kẻo bị vạ lây. Rõ ràng Nhân Mã lấy máy của cô vào nhắn tin cho Xử Nữ, vậy mà còn đổ cho cô.

- Bận, bận với một mình cậu.

Xử Nữ quay lên, mặc kệ Nhân Mã giật áo mình. Ánh mắt cậu liếc Bảo Bình một lúc. Cứ nghĩ cậu là trò đùa ấy nhỉ.

- Nhân Mã!! Nãy giờ em có nghe cô nói không đấy? Học hành cứ thế này thì sao mà tốt nghiệp được, đành rằng em không học, còn kéo theo cả Xử Nữ. Đi xuống cuối lớp đứng chữa đề mau, con gái con đứa không biết xấu hổ là gì.

Bị cô mắng, Nhân Mã vốn đã quen thuộc. Lúc nào đối với cô, những đứa học giỏi mới thật sự là học trò, còn mấy đứa học dốt chỉ làm chướng tai gai mắt.

Vậy nên Nhân Mã quyết không thi đại học là đúng, cô đỡ nhồi nhét, rồi kỳ vọng. Cứ báo một câu, để cô bỏ mặc có khi đỡ mệt. Nhân Mã đâu như Bảo Bình, lúc nào cũng sợ cô mắng nên dù bài khó cũng cố mà làm, dù không hiểu cũng chăm chỉ cố nhồi vào đầu cho bằng được, đến cuối cùng kết quả thi cũng nhàn nhàn tầm trung, cô Quyên cũng đâu có để ý tới.

...

Gió nổi lên từ vùng trời xanh thẳm, cơn nắng nhè nhẹ vương trước thềm cửa. Lớp im ắng đến lạ, tiếng loạt soạt của giấy, những lời giảng của cô, tiếng xì xào thủ thỉ, và những con người ở đây, gom lại vừa vặn chỉ đủ hai tiếng "thanh xuân."

Tiếng bút bi cứ bấm lên rồi lại bấm xuống, khó nghe đến độ Thiên Yết đang viết cũng phải dừng. Dường như ngồi bên cạnh Song Tử cứ như là cực hình với Thiên Yết, cô quay ra giật cái bút bi đáp ra ngoài cửa lớp, đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn Song Tử, cái mặt cậu ta ngơ ngác trông có đần không cơ chứ.

- Ơ, bút bi của mình mà?

- Cậu mà còn làm ồn nữa thì mình khuân cả cậu đáp ra ngoài luôn đấy, đừng có nhờn.

Thiên Yết lấy khuỷa tay đẩy đống sách vở của Song Tử hất về phía cậu ta, mặt thì hất rõ cao, đôi mắt nhìn lên bảng không chớp mắt. Còn Song Tử lủi thủi cho gọn sách vở vào một chỗ, len lén chạy ra trước cửa nhặt bút bi.

Lúc nào cũng làm phiền người khác, bảo sao chả bao giờ đứng trong top ba mươi của lớp là phải. Cả ngày cứ bấm bút rồi nói chuyện thì làm được trò trống gì cơ chứ.

- Song Tử, đứng lại đấy.

Vừa cầm được chiếc bút trong tay, cả người khom xuống theo quán tính, tiếng cô Quyên quát lên làm cả người cậu cứng lại, chầm chậm quay đầu nhìn về phía cô, điệu cười sường sượng bắt đầu hiện lên trên gương mặt tinh ranh.

- Em, em nhặt bút cô ơi...

- Lại lý do, lúc nào em cũng lý do để biện minh cho cái việc lười học của mình hết. Nếu em cầm bút ghi bài thì làm sao mà bút của em rơi? Trừ khi em không cầm đến nó.

Song Tử đứng dậy, tay cầm chiếc bút bi. Đưa mắt nhìn Thiên Yết, con bé vội ngoảnh đi chỗ khác. Nếu cậu ta khai cô ra, chắc chắn Thiên Yết sẽ có cách để bào chữa cho hành động của mình.

- Nếu em không muốn nghe giảng, thì xuống dưới đứng với Nhân Mã. Đừng để ảnh hưởng đến các bạn khác. Cô đã chiếu cố cho em lên đây ngồi là vì mẹ em nhờ quá nhiệt tình, em học để ấm vào thân chứ học cho ai đâu.

Cả lớp im phăng phắc, và dường như nó đã quá là chuyện bình thường trong cái lớp này. Vì từ hồi lớp mười hay bây giờ thì cô Quyên lúc nào cũng thế, chỉ thích mấy đứa học giỏi, còn mấy đứa học dốt thì đương nhiên sẽ được đối xử theo một cách khác.

- Hình như các em rất ghét tiết toán của tôi hay sao, mà cứ giảng được một đoạn là tôi phải dừng lại để nhắc nhở, các em giờ đã lên lớp mười hai rồi mà tôi vẫn chưa thấy các em có tí ý thức học hành gì. Trong khi những lớp bên cạnh người ta tập trung, cố gắng học ngày học đêm. Còn cái lớp này thì lúc nào cũng chỉ chơi, rồi nói chuyện, rồi điện tử, xong thì vẽ vời trong lớp, đấy nói có sai, Song Tử - em vẽ cái gì trên vở kia? Lúc nào cũng thấy tay cầm bút, nhưng không bao giờ viết nổi một chữ.

Lần nào có đứa phạm lỗi là y như rằng cô Quyên sẽ phải dành cho mười lăm phút để giáo huấn lại cái lớp này. Dẫu chỉ vì một đứa.

Đám trẻ tự hỏi tại sao người lớn luôn chì chiết chúng khi những điều đó có thể nhẹ nhàng khuyên dăn, hay chỉ đơn giản là như câu nói " thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi" nghĩ lại thấy chẳng có gì là tương thích, vì đâu lại vào đó, chẳng thay đổi gì khi ngày nào sự chì chiết ấy đâu có thuyên giảm.

Hai con người đứng góc lớp, mỗi đứa cầm hai tờ đề và một chiếc bút bi. Vốn chẳng giải quyết được gì, vì dù sao cũng đã mang cái tiếng học dốt thì chữa làm gì cho mệt. Một đứa trẻ ngoan sẽ luôn được nhìn nhận sự cố gắng một cách vô điều kiện, còn đám trẻ hư ấy thì dù cố gắng cũng chẳng ai thấy được, mà còn bị trách ngược lại.

Song Tử đứng một chỗ, dường như cậu vốn không để tâm tới lời cô Quyên nói, suy cho cùng nó đã là điều hiển nhiên trong cái lớp này.

Ánh mắt cậu vô tình nhìn lên phía bàn đầu, Thiên Yết giật mình khi thấy Song Tử đương nhìn lên phía mình. Vội quay lên bảng như chỉ là sự vô tình. Chắc là thấy áy náy đây mà.

- Song Tử, tí tan học đi làm vài ván game không?

Song Ngư ở bàn cuối, len lén cúi xuống, quay đầu gọi nhỏ cái tên đang đứng cách mình vài ô gạch. Nó nhìn lên bảng một cách cảnh giác, gật đầu ngay.

Bố cậu luôn bảo đàn ông thì phải học ban tự nhiên, chỉ có cái bọn không có tư duy mới học ban xã hội. Vậy nên ép Song Tử vào ban tự nhiên bằng được, rồi mỗi lần thấy bảng điểm là lại nổi đóa, cầm hết màu và bút vẽ, tranh trong phòng đem đi đốt hết. Cứ mỗi lần như thế nhà lại cãi nhau to, Song Tử gào ầm ĩ lên cũng chỉ làm bàn đạp cho bố nổi tiết đánh cậu, nhưng điều khiến Song Tử tiếp tục chịu đựng là vì mẹ mà thôi.

Bà đã quá khổ với bố con nhà cậu, lần nào như thế bà cũng khóc, cũng van xin bố. Không cẩn thận ông còn đánh cả bà, nên chẳng lần nào Song Tử dám bỏ nhà đi, vì sợ bố phát tiết sẽ đánh mẹ.

Vậy nên thứ giết chết ước mơ của một đứa trẻ đôi khi không phải vì điều gì xa vời, mà là từ chính nơi mà chúng được sinh ra, được tạo nên một hình hài để sống, nhưng lại như không sống.

Song Tử đăm chiêu nhìn ra vệt nắng phía chân trời. Thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà cậu từng được chiêm nghiệm.

...

Cơn gió đầu thu se se, và man mát. Sự trong lành của tiết trời giữa cái nắng nhè nhẹ sượt qua bậu cửa sổ. Bạch Dương ngồi phía ngoài, còn Thiên Bình ngồi bên cạnh. Con bé lơ đãng nhìn ra mảnh trời xanh thẳm, tưởng tượng ra sự tự do khi mình được thoát ra khỏi cái xiềng xích mà mẹ tạo ra.

Mái tóc xoăn loạn, mềm mại và thơm. Cái gì cũng toát lên một vẻ giàu có khác biệt. Thiên Bình nhìn liếc sang người ngồi bên cạnh mình, không có nổi bật nhưng gương mặt hài hòa, góc cạnh. Sự gọn gàng của cậu ta làm con bé chú ý, dường như cũng không giống như bao đám trai khác, sẽ tung hô hoặc cố gắng được bắt chuyện với Thiên Bình, còn cậu ta thì không.

Trên chồng sách đã cũ, tấm dán nhãn được dán đè lên tấm nhãn đã ngả màu. Một chiếc tên mà Thiên Bình nhớ mãi đến tận sau này. Hoàng Chiêu Bạch Dương, một cái tên thật dài, và cái họ chẳng mấy khi nghe ở Việt Nam.

Chiếc máy tính của cậu ta thỉnh thoảng lại lạch cạch vang lên, rồi chăm chú nghe giảng. Đôi mắt đen và hơi cong nhè nhẹ, hẳn cười lên sẽ sáng lắm.

- Cậu mới vào, nên nhìn chung đề với mình đi.

Bấy giờ Bạch Dương mới quay ra hỏi, vì rõ ràng có người nhìn cậu thì chắc chắn có lý do. Cậu đợi mà mãi không thấy có người mở lời, nên đành mở lời trước.

Thiên Bình quay qua, khẽ gật đầu. Cậu cầm tờ đề đặt ở giữa, cứ vậy mọi thứ như thể đã bắt đầu từ đó, khởi nguồn cho hành trình bung kén của Thiên Bình.

Một lớp học không quá xuất sắc, một nơi không thật sự nổi trội, cùng với những con người đầy màu sắc, nó khiến cho Thiên Bình muốn chạm đến một nơi mà cuộc sống vẫn tiếp diễn, một nơi mà mẹ chưa từng nhắc đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro