3 - khi mình mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết, trong mắt thầy cô và bố mẹ, cái tên đó chỉ đơn giản là một cậu thanh niên học lực tốt, ít nói và điềm đạm, nhưng trong mắt đám bạn thì cậu ta cứ như là một con người khác, cũng chơi game, hút thuốc, và có điểm yếu. Mà đã là con người thì chắc chắn phải có.

Sư Tử vừa đi từ tầng hai, trong đầu đang nghĩ đến Ma Kết - không phải cô thích nó, mà là ban nãy có người muốn tìm hiểu về cậu ta, vậy nên bỗng nhiên nghĩ đến. Vừa nhắc đã thấy mấy tên lớp mình đang đẩy nhau vào phòng thực hành. Chắc chắn là đi hút thuốc đây mà.

Nhìn cái vẻ học thức như Ma Kết đâu ai nghĩ nó hư như thế, hẳn nếu cô Quyên và bố mẹ nó biết chắc sẽ sốc lắm. Thế nên Sư Tử mới bảo, Ma Kết đã không hư thì thôi, đã hư thì cậu ta hư nhất đám. Cơ mà Ma Kết hư, nhưng nó học giỏi thì vớt vát gần hết những cái tật xấu ấy rồi, có ai như đám bạn chơi cùng, học thì dốt mà còn ham chơi.

- Sư Tử.

Con bé xoay người lại nhìn cái người gọi mình, cậu ta đưa người ngả về phía sau, gương mặt bị cặp kính che nửa nom cũng sáng sủa. Ma Kết đưa tay vẫy vẫy con bé đang đứng ngây ngốc ở đó.

- Tính bơ nhau à?

- Không phải bơ, mà là không thể chịu được những bát hương di động được.

Sư Tử đáp lời, lần nào đi chơi game với mấy con giời là ngập ngụa trong mùi thuốc lá.

- Làm điếu.

Song Ngư vừa cầm điếu thuốc đưa lên miệng, tiện tay rút luôn đưa cho Sư Tử. Biết là đùa nhưng Ma Kết vẫn giật lại đưa lên miệng mình.

- Cậu không cần phải thử mấy thứ này.

- Cứ làm như muốn tốt cho người ta lắm, nhưng đứa ngửi mới là đứa chết trước nhé.

Sư Tử phủi phủi tay, tính bỏ về lớp không đứng cùng khéo lại vạ lây. Vừa nhắc xong tiếng mở cửa làm bốn đứa giật mình. Hai thầy bước vào như một vị thần, cầm cây thước dài cả mét, hô lớn. May sao phía bên trong cùng có đám bàn ghế chồng lên nhau từ lâu, chỉ kịp kéo nhau nhảy qua cửa sổ chạy thục mạng.

- Đứng lại cho tôi, Sư Tử, Song Ngư, còn hai đứa kia không dừng lại thì lần này tôi cho ra hội đồng kỉ luật hết.

Hai thầy vừa chạy theo vừa nói rõ lớn, cái đám ôn con ấy vẫn bỏ thầy ở phía xa, chân đứa nào cũng dài, chạy một bước bằng thầy chạy mấy bước. Sư Tử chân không dài cũng cố mà bám theo, rõ ràng không có tội giờ cũng thành có tội.

- Tản ra đi.

Song Ngư kéo cổ áo Song Tử rẽ sang một hướng, Ma Kết kéo Sư Tử chạy sang một hướng khác.

- Ơ tại sao mình phải chạy nhở?

Sư Tử tự hỏi mình, rõ ràng cô đâu có hút thuốc.

- Trốn vào đây đi.

Chiếc khe hẹp giữa hai bức tường làm cho hai đứa vừa thở vừa sợ. Tim cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Hai đứa liếc đôi mắt nhìn ra bên ngoài, tiếng bước chân thầy chạy qua mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này chết chắc rồi.

- Ô may quá không bị bắt, không biết hai đứa kia thế nào...

Sư Tử tính đi ra, cả người con bé bị kéo giật lại. Từ phía sau có cánh tay vòng qua bịt miệng, tiếng ú ớ phát ra xong im bặt khi tiếng bước chân càng ngày càng đến gần.

Nắng thu nhè nhẹ in trên bức tường quét vôi đã cũ, chiếc áo trắng đồng phục áp sát tấm lưng mỏng phía sau, Sư Tử có thể cảm nhận cả tiếng tim đập của Ma Kết ngay sau mình.

Bóng thầy Tùng đi qua khiến Sư Tử thấy Ma Kết nó luôn luôn có hữu ích trong mọi tình huống. Nếu quả ấy mà cô ra thì chắc chắn bị tóm từ lâu rồi.

- Hơi ẩu đấy.

Ma Kết nói khe khẽ bên vành tay của Sư Tử, làm con bé không biết do chạy nhanh quá nên tim hãn còn đập nhanh, hay do tiếng thở của Ma Kết làm con bé nhồn nhột.

Cơn say nắng đầu thu làm Sư Tử chếnh choáng, một con bé cọc cằn bỗng sờ sợ cái cảm giác mới lạ xuất hiện trong đầu. Vội đẩy Ma Kết ra để thoát khỏi cơn say này mau mau.

...

Tiếng chim đậu trên cành phượng vĩ đã quá độ nở rộ, tầm trưa lớp im ắng cũng đến giờ nghỉ. Cự Giải xoay vần chiếc bút bi, đặt cẩn thận xuống bàn. Quay qua nhìn chiếc bàn trống không phía cuối. Sao đến giờ này mà cả bàn trên nẫn bàn dưới vẫn không thấy đứa nào về. Quả này chắc chắn lại gây chuyện lớn rồi.

Cự Giải nóng ruột nhìn đồng hồ, có chuyện gì bố về đánh nó chết mất. Sự lo lắng của Cư Giải cũng làm cho người ngồi cạnh chú ý. Kim Ngưu đưa mắt qua nhìn, sau đó lại thu về.

- Có cần đi hỏi không?

- Hỏi cái gì cơ? Cậu nghĩ mình lo cho con ranh đó chắc.

Giọng Cự Giải tỏ rõ sự hằn học với Kim Ngưu, soạn đồ bỏ vào cặp. Lúc nào cũng chỉ có gây sự, chả biết đến bao giờ mới chịu lớn nữa.

...

Vừa đi đến phòng giám thị, nghe thấy tiếng tát vang xa ra tít ngoài cửa thì phải hiểu nó đau cỡ nào. Cự Giải vội chạy tới vì sợ biết đâu cái tát ấy là của Sư Tử thì sao.

Trong phòng, cả bốn đứa đứng cạnh nhau. Phía dưới còn có cô hiệu trưởng và hai thầy giám thị. Bên phải, còn có bố và hai bác nữa. Cô Quyên bất lực ngồi phía sau cùng.

Tiếng tát ban nãy không phải của bố, chỉ biết cả phòng bỗng im lặng như tờ sau cái tát trời giáng của bác Minh - bố Song Tử.

Đôi mắt đỏ bừng vì giận, sự tức giận không biết giấu mặt đi đâu khi hết lần này đến lần khác bị gọi.

- Tao đã bảo mày chỉ việc học thôi, mà mày còn không xong. Mày đua đòi hút thuốc, mày ăn chơi lêu lổng...mày tình làm xấu hổ cái nhà này đến bao giờ? Nhà có để mày thiếu cái gì không? Nhưng mày, mày không biết điều.

- Sao bác lại làm thế nhở, trước mặt bao người bác không để cho nó tí mặt mũi gì ạ.

Sư Tử đẩy Song Tử về phía sau. Đứng ra phía trước bênh đứa bạn của mình, nhưng quên mất bố cô cũng chẳng kém cạnh gì.

- Sư Tử!! Có im ngay đi không? Mặt mũi? Thế có ai cho những người bố người mẹ ở đây mặt mũi không hả? Đúng lắm đấy mà bênh, con xem ở đây một mình con là con gái, không biết xấu hổ mà còn to mồm à.

Tiếng đập bàn của bố cũng đâu kém cạnh gì, giọng bố to và vang. Người làm trong quân đội, nói cứ như thét ra lửa.

- Ma Kết, mấy đứa kia thì thầy không nói làm gì. Còn em, em tính nói thế nào đây hả?

- Nó không hút, chỉ có hai bọn em thôi. Nó và Sư Tử chỉ vô tình ở đó.

Song Ngư bất chợt lên tiếng, dù sao cũng bị mang tiếng thì có thêm tội cũng chẳng sao, cùng lắm là đuổi học chứ gì.

- Được, bao che cơ đấy, nếu em nói Ma Kết không hút tôi còn tin, chứ bảo Sư Tử không hút thì hơi khó. Tôi biết ba bọn em chơi thân với nhau, chuyên tụ tập đi đánh game, phá rối, lại còn đánh nhau, không biết bao nhiêu vụ rồi, em nghĩ lần này tôi tin em à?

- Thầy không tin thì thôi, nhưng em không hút, mắc gì thấy em chơi thân thì em phải hút chung. Mà kể cả em có hút thì em là người chết, chứ có phải thầy đâu mà làm to chuyện...

Lần này Cự Giải đứng bên ngoài phải vội chạy vào, nhưng không kịp nữa rồi. Cái tát vang lên trong căn phòng thêm một lần nữa, Sư Tử nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát của bố,  lần này rõ ràng cô nghe thấy tiếng tát, nhưng không cảm thấy đau.

Chầm chậm mở mắt, chỉ thấy bóng lưng đã đứng sừng sững trước mặt mình. Cặp kính trên mặt nó đã rơi vỡ tan tành trên mặt sàn, mẹ Ma Kết ban nãy còn ngồi, giờ đã không nhịn được phải đứng dậy lên tiếng.

- Cái gì thế này, các anh không thể nghe chúng nó giải thích được hay sao mà đụng tí lại dùng vũ lực thế hả. Như vậy có giải quyết được không?

- Ma Kết, cậu có sao không? Bố quá đáng vừa vừa thôi, bố tính đánh chết con được thì bố đánh chết đi này.

- Mày nói gì, nói lại tao nghe xem. Sao mày không học được tí gì từ chị thế hả Sư Tử?

Bố tính xông vào túm cổ đánh cho một trận, may mà có ba đứa kia ngăn lại. Cự Giải không dám tiến lại thêm một bước, vì mỗi lần cô mà can kiểu gì cũng bị bố đánh.

- Ma Kết, về đi con. Ở đây như một cái chợ vậy, không có lỗi thì không cần phải ở lại làm gì cho tốn thời gian.

Bà Hạnh kéo thằng con mình đi về, không muốn dây dưa với mấy người không hiểu chuyện. Sự thể thế nào giờ cũng đã quá rõ. Chắc bà phải chấn chỉnh lại cách con mình chọn bạn mới được.

Vừa mở cửa, Thiên Yết đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Con bé đứng bất động ở đó, ôm trên tay cuốn sổ đầu bài. Khoảnh khắc nhìn thấy Song Tử bị tát, thấy sự hỗn loạn ở trong, bất chợt Thiên Yết có thể mường tượng ra được vì sao mọi thứ càng ngày càng tệ đi.

- Em...em đến đưa sổ đầu bài ạ.

Thiên Yết bước vào đặt cuốn sổ lên bàn, xoay người rời đi không một tí do dự gì. Như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không quan tâm thế sự trong này thế nào.

Dù sao họ đáng bị đánh hay không cũng đâu liên quan đến cô, chỉ là nhìn thấy ánh mắt của Song Tử nhìn mình, Thiên Yết bất chợt chùn bước. Không hiểu sao bố mẹ cô nâng niu, cưng chiều và chăm sóc con cái từ chân tơ kẽ tóc, vậy mà có những người họ lại có thể thẳng tay đánh con mình không một chút do dự. Sự căm phẫn hằn trên gương mặt đó làm cho Thiên Yết phải đặt câu hỏi, vì sao những đứa trẻ ngỗ ngược lại trở nên bất trị đến thế?

...

Quán phở tầm trưa không đông lắm, Bạch Dương ngồi bên ngoài tranh thủ học bài, tiện trông cho mẹ ngủ một tí. Dẫu sao cậu có thể chịu đựng được, còn mẹ thì không.

Ánh nắng xượt nhẹ qua mái tóc đen nhánh, mềm mại đang bay lớt phớt trong cơn gió heo may.

Chiếc xe ôtô dừng xe trước cổng, ánh mắt Thiên Bình dừng về phía con người đang ngồi lẳng lặng ở đằng xa. Giữa quán phở lác đác vài người, cậu ta sáng nhất, sáng tới nỗi Thiên Bình vẫn nhớ như in cái tên trên tấm nhãn dán đó "Hoàng Chiêu Bạch Dương". Con bé chợt khẽ cười, đưa tay chạm lên tấm kính.

Thế giới hai con người không giống nhau, nhưng chắc chắn sự nỗ lực sẽ giống nhau.

Một người lớn lên trong mùi phở thơm lừng, mùi dầu ám đầy trên người, và những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo đã bạc màu.

Một người lại lớn lên trong nhung lụa, được trải một tấm thảm đỏ để bước. Được chạm tới những thứ mà bao người ao ước cũng chẳng được.

Suy cho cùng cũng chỉ cách nhau một con đường, ngồi cũng chỉ cách nhau một ô gạch thôi mà. Phải không?

Bạch Dương dừng bút, đưa mắt nhìn qua căn nhà kín cổng phía trước. Tiếng đàn tiếp tục vang lên, không biết sao lại thích nghe thứ âm thanh này đến thế, dù cậu chưa từng chạm tay lên phím đàn, cũng không hứng thú nghe nó trước đây. Nhưng từ khi tiếng đàn đó xuất hiện ở bên kia, bất chợt nó làm cậu chú ý.

- Ông chủ, cho bát phở tái gầu nào, nhiều hành nhớ.

Giọng nói hơi lớn ngay phía sau lưng, Bạch Dương không cần quay lại vẫn biết là ai. Nhân Mã vẫn vận bộ đồng phục của trường, được thể ngày se se thì ăn phở là hợp lý.

Ở nhà cũng đâu có ai nấu cho mà ăn, bố mẹ thì đi làm, để mà nói số lần ăn bên ngoài có khi còn nhiều hơn cả ăn cơm nhà cũng nên.

- Suốt ngày ăn ở ngoài, bảo sang đây ăn thì không chịu.

Bạch Dương đặt bát phở xuống bàn, chiếc bát đầy ú nhân và bánh. Nhà Nhân Mã cách đây vài trăm mét, từ hồi bé đến bây giờ Bạch Dương chứng kiến Nhân Mã lớn lên cùng mình, cậu biết rõ hoàn cảnh cả con bé, nhưng biết thay đổi làm sao khi cuộc sống của hai đứa khác nhau.

- Thôi, nhà cậu bận như thế còn sang làm phiền, bị điên đâu.

Con bé lắc đầu từ chối ngay, quán phở thì đông đúc, có khi một bữa cơm phải đứng dậy mấy lần. Cô mà ăn, chắc phải dừng lại theo từng ấy lần, xong bác Lan đã bận còn phải nấu cho cả mình, rõ phiền.

- Vớ vẩn, cứ sang đây thêm đũa thêm bát chứ có gì mà phiền.

Bạch Dương quay qua đáp lại, cậu đặt đĩa rau sống trước mặt. Nhớ lại mẫu giáo cho đến lớp một, hai đứa học cùng khu, có thể nói là chơi thân với nhau, nhưng sau này cuộc sống mỗi đứa một khác, hoàn cảnh sống không giống nhau, nên cũng ít thân hơn hẳn. Về sau lên cấp ba, lại học chung lớp, bấy giờ mới chịu nói chuyện lại, nhưng sau cả một quãng thời gian vắng mặt, mọi thứ không còn như trước nữa.

- Thì thèm phở nhà cậu nên mới tới còn gì, và lại mình thích ăn ở ngoài.

Câu cuối nom có vẻ hơi sượng, Nhân Mã hút miếng nước phở ngọt thanh và thơm mùi hương quế, gương mặt tỏ rõ sự mãn nguyện trong lòng.

Cậu không nói thêm gì, để cho Nhân Mã ăn còn mình thì đi dọn dẹp. Trong kí ức của Bạch Dương, Nhân Mã đã từng là một đứa trẻ rất ngoan, còn dáng vẻ bây giờ như thể được bọc một lớp bảo vệ rất kỹ càng, nhưng ánh mắt thì không bao giờ giấu được.

- Sao không ăn hết đi? Không ngon à?

Bạch Dương nhìn bát phở ăn còn một nửa, hỏi Nhân Mã vì sao lại thế. Cậu nhớ hồi xưa con bé trước mặt cậu rất thích ăn, hồi mẫu giáo lần nào ăn cũng còn phải len lén lấy mấy miếng chả của cậu, hồi cấp một lúc nào trong cặp sách cũng có đồ ăn. Có phải giờ lớn rồi, muốn giữ eo hay không.

- Không phải không ngon, mà rất ngon. Chỉ là, nếu ăn lo, con người ta hay suy nghĩ tiêu cực.

- Triết lý ở đâu ra thế, ăn hết đi, không mình tính tiền gấp đôi đấy.

Nghe Bạch Dương nói thế, Nhân Mã cười lớn. Điệu cười thoải mái bật ra thành tiếng, làm mấy bàn bên cạnh cũng phải ngoái nhìn.

- Gấp mấy lần cũng được, nhà mình thiếu tiền đâu, bố mẹ mình làm bạt mạng bên ngoài không phải là để mình tiêu à?

Câu nói đó của Nhân Mã, khiến Bạch Dương không biết nói gì. Cậu ngồi xuống, lẳng lặng ăn hết bát phở của Nhân Mã, ngay trước mặt con bé, đôi mắt đơ ra vì khó xử.

- Cậu...

- Mình chỉ nghĩ phí công mẹ mình mà thôi. Bà ấy vất vả thức khuya dậy sớm để có được nồi nước dùng này, đâu chỉ vì cậu không thể ăn no, mà đổ đi công sức của mẹ mình.

Nhân Mã cứng họng không nói được gì, cuộc sống nhàm chán của con bé, khiến Nhân Mã hoài nghi về cuộc đời này nhiều quá. Nhân Mã nhìn Bạch Dương, từ bao giờ cuộc sống của hai đứa cách xa thế nhở?

- Lần sau cứ qua đây mà ăn cơm, không thích ăn cơm thì ăn phở. Cậu ăn không no cũng đâu bớt nghĩ tiêu cực đi được.

Cơn gió thu sượt qua làm thổi tung những sợi tóc mai sau gáy. Ánh mắt Nhân Mã nhìn Bạch Dương cảm tưởng dừng ở đó rất lâu, cậu ta lúc nào cũng thích rước phiền phức vào mình nhỉ?

...

Mùa thu năm mười tám ập tới chẳng kịp báo trước, nó khiến những đứa trẻ chớm lớn đã vội vã trưởng thành. Cơn gió se se lùa qua tấm rèm cửa trắng phau. Bảo Bình ngồi trên bàn, máy tính vẫn còn đang viết dở...những câu chuyện còn bỏ ngỏ, đã vội tắt đi.

Chả biết vì sao mấy nay tự nhiên lại bí ý tưởng, hay như Nhân Mã nói, do cô thiếu trải nhiệm nên mới vậy. Cậu ấy bảo đọc sách thôi chưa đủ, tuổi trẻ nên đi nhiều, gặp gỡ càng nhiều người, con chữ mới phong phú được.

Con bé vân vê mảnh giấy nhớ, nếu sức khỏe Bảo Bình tốt hơn thì hẳn cô cũng suy nghĩ đến. Nhưng người ta bảo, những đứa trẻ bị bệnh tim, thường như quả bom nổ chậm, không biết đến khi nào mới nổ. Nhìn đống thuốc trên bàn, bỗng thấy cuộc sống của mình nhàm chán thật, y như Nhân Mã nói - con người chắc chắn sẽ có lý do để cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.

- Bảo Bình, mẹ vào nhé.

- Vâng.

Bảo Bình vội tắt bản thảo đi, quay qua mở chồng sách toán vất ngổn ngang trên mặt bàn.

- Con uống thuốc chưa, sao không đóng cửa sổ vào. Giờ đang giao mùa, gió độc vào ốm bây giờ.

Mẹ đặt cốc sữa xuống, đi ra đóng cửa sổ lại. Con bé đưa mắt nhìn mẹ, nhưng không nói thêm lời nào. Vì Bảo Bình biết mỗi một trận ốm của cô, bố mẹ là người đau lòng nhất.

- Mẹ, nếu như con không đỗ vào đại học, mẹ có buồn không mẹ?

Bất chợt Bảo Bình kéo ghế về phía mẹ, cánh tay xanh xao vòng ôm lấy eo mẹ, áp má lên chiếc bụng mềm mại ấy. Mỗi lần nhìn bảng điểm của cô, bố mẹ lúc nào cũng nói không sao, đừng áp lực quá, hay đại loại như thế là được rồi. Bố mẹ không đặt kỳ vọng vào cô nhiều như anh Bách, chợt cảm thấy việc mình tồn tại trên đời thật mờ nhạt đi bao nhiêu.

- Nói không buồn là nói dối, nhưng mẹ không muốn đặt áp lực lên con, từ bé sức khỏe con không tốt, bố mẹ bảo với nhau chỉ cần con vẫn ở cạnh bố mẹ đã là điều may mắn, không có tham lam thêm bất kể điều gì nữa.

- Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé, con sẽ cố gắng uống thuốc, nếu sau này con được thay tim, chắc chắn con sẽ sống một cuộc đời thật khác mẹ ạ.

Bảo Bình nói rồi ôm chặt mẹ hơn, gió nổi lên theo từng cơn đập lên thành cửa sổ.

Tháng chín bước tới như chạm vào nỗi lo âu của những đám trẻ năm mười tám, giá như được bé lại thì thật tốt, không phải lo nghĩ tới cái ngày bước ra khỏi chiếc lồng của chính mình, liệu đôi cánh này có sải cánh bay đi thật xa được không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro