4 - khi mình mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng chín, tiết thể dục hiếm hoi được đẩy vào thứ bảy. Cả một buổi sáng dồn lại chỉ để học nó, sự uể oải chỉ mới bắt đầu từ tiết một.

Thiên Yết đội chiếc mũ lưỡi trai, cau mày nhìn lên mảnh trời xanh biếc. Thở hắt một tiếng, khi môn thể dục là môn con bé không thích lắm, nhưng dù sao cũng đánh vào hạnh kiểm, nên dù không thích cũng đành cố gắng thích vậy.

- Thiên Yết, lần này cả bốn tiết chạy đường ngắn hết à? Có môn nhảy xa không?

Nhân Mã tiến tới với gương mặt phơi phới, như thể nó là môn duy nhất khiến con bé hứng thú. Tay chân bắt đầu khỏi động từ bao giờ.

- Hai tiết nhảy xa, còn lại là chạy ngắn.

Mũi giày vân vê đám cỏ dưới chân, Thiên Yết đáp lời trong sự lo lắng. Không ai lại sinh ra cái môn thể dục làm gì không biết.

Thầy Khải vừa tới, cả đám nháo nhào xếp hết vào hàng để điểm danh. Thiên Yết đứng bên cạnh Song Tử, hai đứa từ hôm ấy không ai nói với ai câu nào, như thế cũng tốt, nhưng sao cô lại cứ thấy bứt rứt trong lòng gớm ghiếc lắm. Chỉ là cái tôi hơi lớn, nên nghĩ vậy thôi, chứ cậu ta không nói cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Cả sân vận động của trường rộng mênh mông, cả khối mười hai bữa nay tập trung gần hết ở đó. Bởi vậy cứ như đàn chim được thể hót cùng, ồn ào và náo nhiệt.

- Cả lớp chia hai hàng cho thầy, một bên là nữ, một bên là nam. Lần này thi lấy điểm đấy, nên đừng có mà ấm ớ, nghe chưa?

- Vâng...ạ.

Tiếng đồng thanh không thống nhất, mà nom cứ rệu rạo thế nào, như thể không có tí động lực nào.

Nhân Mã đứng sau Bảo Bình, giơ tay muốn phát biểu.

- Thầy ơi, Bảo Bình ra kia ngồi thầy nhé. Chỉ thi lý thuyết được đúng không ạ?

Con bé đứng đằng trước kéo tay Nhân Mã xuống, chỉ là sự xấu hổ làm Bảo Bình không dám mở lời. Dù sao lần này là thầy thể dục mới, nên không biết cũng phải.

- Thể dục thì làm gì có lý thuyết.

- Nhưng...

Nhân Mã sợ mấy đứa bên lớp khác bàn tán, đi về phía thầy nói nhỏ. Con bé sợ rằng Bảo Bình nhát gan, chắc chắn sẽ không chịu nói về bệnh tình của mình, làm Nhân Mã nhớ như in hồi cấp hai, cậu ấy cứ im ỉm giấu bệnh, thầy bắt bật cóc mà nhảy được gần một vòng thì lên cơn đau tim, lúc ấy cả lớp sợ xanh mặt, Nhân Mã phạt cùng vội vã chạy đi gọi cấp cứu, lúc ra đã thấy có người cõng cậu ấy chạy về phía phòng y tế từ bao giờ.

Nên từ ấy Nhân Mã cứ như là người đại diện phát ngôn của Bảo Bình vậy ấy.

Bầu trời mùa thu không một gợn mây, chỉ có tiếng còi vang lên. Thiên Yết đứng cạnh Sư Tử, thỉnh thoảng lẳng lặng nhìn nhau, sau đó lại thôi. Đến lượt hai đứa, Thiên Yết không phải thế mạnh nên nét mặt căng thẳng hẳn ra, lần này cô thua chắc, Sư Tử đứng trong đội tuyển chạy điền kinh của trường, sao mà có thể thắng được.

Thiên Yết nắm chặt tay, nữ chỉ cần mười ba giây về đích thì có thể đạt được A. Tiếng còi phát ra Thiên Yết vừa chạy vừa nhìn Sư Tử, sự căng thẳng làm bước chân con bé loạn đi. Lúc ấy chỉ có Sư Tử nhìn Thiên Yết, nhưng cậu ấy không cười cợt sự yếu đuối của cô, còn trấn an lại mình nữa chứ, mất mặt thật.

- Cậu nên thở đều, điều chỉnh nhịp thở của mình ấy, hít sâu rồi thở ra, bình tĩnh nhìn thẳng về trước, khi ấy mới không bị vấp ngã được.

Hai đứa chạy về được đến đích cũng đã hai mấy giây, Thiên Yết thở còn không ra hơi, ngẩng đầu nhìn Sư Tử đã chạy ra đám bạn của mình nói chuyện, đôi mắt hơi cụp xuống, đứng thẳng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cô còn tưởng cậu ấy muốn nói chuyện lại cơ.

Thiên Yết vừa xoay lưng bước đi, ánh mắt Sư Tử cũng nhìn về phía đó. Rõ ràng hai đứa muốn nói chuyện với nhau, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

...

Bảo Bình ngồi trên khán đài, nhìn mọi người nỗ lực chạy về đích. Còn cô thì lại ngồi đây, cảm tưởng như học chung một bầu không khí cũng cảm thấy khác biệt rõ ràng.

Sờ lên tim mình, cũng thấy đập từng nhịp như bao người, nhưng lại không giống nhau.

Tiếng bước chân tiến gần về phía Bảo Bình, con bé nhướn mày nhìn sang bên trái. Hóa ra mà cậu ta, Bảo Bình đưa mắt tiếp tục quan sát xuống phía dưới sân.

Xử Nữ uống một hớp, rồi lại hớp thứ hai. Móc trong túi ra quyển sách, giơ trước mặt Bảo Bình.

- Nếu chán quá, cậu có thể đọc cuốn này.

Bảo Bình đưa tay cầm lấy cuốn sách trước mặt mình, gật đầu đồng ý. Mấy cuốn của Xử Nữ - Bảo Bình đọc không thể hiểu nó đang nói gì, nhưng dù sao người ta có ý tốt, nên cũng không nỡ từ chối.

Phải đến khi Xử Nữ đi rồi Bảo Bình mới lấy bút ra, trong cặp có cuốn sổ tay mà cô hay viết, tự nhiên khi đặt bút viết khung sườn cho truyện mới, tự dưng lại không biết nam chính nên xây dựng hình tượng thế nào? Bất chợt, Bảo Bình tự hỏi rốt cuộc gu của cô là gì nhỉ? Chả nhẽ cả một quãng xuân thì mình lại không có lấy một người để thích?

Bảo Bình bấm chiếc bút bi xuống trang giấy, gu của cô là gì? Là một bác sĩ? Đúng, là một bác sĩ. Nhất định phải là bác sĩ, chí ít một người hay bệnh, nên có một bác sĩ ở cạnh. Còn giỏi toán nữa, nhất định phải siêu giỏi toán, vì mẹ nó đã dốt toán thì phải bù trừ cho bố, không sau này con sẽ không thông minh mất. Ấm áp,...cũng nên cao một chút, vì cô cũng không cao, và cũng nên có ngoại hình, bởi nhan sắc mẹ nó cũng không có gì nổi bật.

Nghĩ một hồi lại thấy tiêu chuẩn hơi cao, nhưng không biết nên bỏ cái nào. Nên đành thôi vậy, mà chắc gì cô đã lấy chồng, và sinh con đẻ cái, như mẹ nói làm người không nên quá tham lam.

...

Một trận nhảy xà bất ổn của Cự Giải diễn ra ngay sau khi Kim Ngưu hoàn thành nó. Cô ra ngó xem cậu ta được bao nhiêu điểm, thì rõ ràng con người ấy cao mét tám thì đương nhiên nhảy xà dễ như ăn cơm. Vậy mà cũng chỉ nhỉnh hơn cô đúng một điểm, cứ như lời nguyền ấy, tưởng thế nào, suy cho cùng ăn cho cao vống cũng chỉ hơn đứa mét sáu một điểm.

- Sao, có vấn đề gì nữa à?

Kim Ngưu quay qua nhìn Cự Giải đầy ý cười, xem ra cái mặt này là vì lén xem bảng điểm của thầy đây mà. Rõ ranh ma.

- Chả sao, cậu có thôi hỏi mình mấy câu đó đi được không. Chán chết.

- Được, vậy cậu xem bảng điểm rồi thì thấy có vấn đề gì không?

Con trai gì mà soi gớm, để ý cả việc cô ra xem bảng điểm mới ghê chứ.

- Có, vấn đề chỉ đơn giản là dù cậu có cao hơn mình thì điểm của cậu cũng chỉ có hơn mình một hạng.

Kim Ngưu bật cười, làm Cự Giải hơi khó hiểu. Rõ ràng cô đang chọc tức cậu ta, mà còn cười cái gì chứ. Tự nhiên lại thấy không còn vui được nữa rồi.

- Thôi bỏ đi, cậu cười như bị điên ấy.

- Cự Giải, nước của cậu này.

Tiếng Song Ngư từ xa gọi với, Cự Giải nhìn về phía cậu ta hơi hoài nghi một tí. Cô đâu có nhờ Song Ngư mua nước đâu nhỉ?

- Cho mình à? Mình đâu có khát.

Điệu cười lại tiếp tục vang lên phía sau lưng Cự Giải, con bé quay lại với đôi mắt khó chịu nhìn Kim Ngưu.

- Sư Tử nhờ mình đưa cho cậu đấy.

- Nó á? Cậu nói dối cũng phải cho người ta tí cơ sở để tin vào chứ.

Cự Giải nhìn Song Ngư mở lắp chai rồi mới đưa cho mình, vội cười vì chả tin lời Song Ngư, câu nói dối tệ nhất cô từng nghe trong ngày. Và lại, con bé đó nhìn đi - còn đang cười nói với mấy đứa bạn lớp bên, làm gì có thời giờ mà nhớ đến người chị này đâu chứ.

- Không sao, cậu uống nước là được.

Nói rồi, Song Ngư quay lưng chạy mất, còn không quên làm kẻ hâm mộ quay lại vừa cười vừa giơ tay chào một cách ngây ngốc. Suýt làm Cự Giải phun nước ra ngoài.

Cơn nắng nhè nhẹ buông dần xuống nền trời xanh thẳm. Cự Giải nuốt một ngụm trà xanh man mát, đôi mắt trong veo nhìn về phía cậu chàng đang chào mình từ xa.

...

Tiếng vẫy vẫy gọi Bạch Dương từ phía căng tin, cậu ta chợt cười hệt như nắng hạ. Một gam màu sáng rực ngay cả khi con người đó đứng yên, Thiên Bình để ý kĩ tới nỗi, cậu ta rất hay cười, thỉnh thoảng yên ắng vài chốc, nhưng có người hỏi chắc chắn sẽ cười. Bất chợt con bé cũng cười theo, đến khi cậu ta quay về phía cô, lại giật mình nhìn đi chỗ khác.

- Thiên Bình, đang nhìn ai mà chăm chú thế.

Sư Tử đứng từ bao giờ, giờ mới được bạn mới để ý. Con bé ngồi xuống, đặt bịch bim bim lên bàn, mở thật to mời bạn mới.

- Đâu, mình có nhìn ai đâu.

- Thế hở.

Con bé dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cái tên đang cười tí tởn với mấy tên cùng lớp. Sư Tử ăn một miếng bim bim, còn tận tay đưa cho Thiên Bình, cậu ấy nhìn miếng bim bim rồi lưỡng lự lắc đầu. Sợ ăn một miếng thì lượng calo sẽ tăng mất. Mỗi lần như thế mẹ siết chế độ ăn sợ lắm.

- Mình không, cậu ăn đi.

- Ngon mà, mấy đồ cậu ăn nhàm chết đi được.

Thiên Bình đưa mắt nhìn Sư Tử, do dự đặt miếng bim bim lên rồi lại đặt xuống. Về sau Sư Tử không chịu được đã phải cầm miếng đó đưa đến tận miệng Thiên Bình.

Con bé cắn rộp một tiếng, đủ thứ gia vị hòa quyện trong khoan miệng lúc nào cũng nhàn nhạt của mình, nó thật sự bùng nổ đến mức Thiên Bình nhìn Sư Tử, vừa nhai vừa che miệng, cứ gật gù thích thú.

- Ngon đúng không, mình bảo mà. Có những thứ biết là không tốt, nhưng nó rất tuyệt.

- Như cậu ấy hở.

Thiên Bình che miệng cười, mẹ cô bảo ở lớp nhộn nhạo người, không như những trường chuyên, chơi với ai cũng phải suy nghĩ kĩ, mà tốt nhất không có cũng được, dù sao bạn bè ở trên trung tâm piano không thiếu - nhưng không vuu.

- Có được coi là lời khen không nhở?

- Khen, thật mà.

Chị gái Sư Tử đứng từ xa, nhìn em gái mình đang cười nói vui vẻ. Gớm thật, đúng là chiến thần ngoại giao có khác, ai cũng bắt chuyện được, vậy mà chị nói một câu thì cãi nhem nhẻm.

Điện thoại mẹ gọi, Thiên Bình đứng phắt dậy vội lau mồm rồi mới đi ra ngoài nghe máy. Sự khẩn trương của Thiên Bình làm Sư Tử phát hiện ra, những đứa trẻ chịu sự kiểm soát của bố mẹ, lúc nào cũng có một dáng vẻ như nhau.

...

Nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán phượng cao và đỏ rợp. Song Tử ngồi trên thảm cỏ, vầng trán cao lấm tấm vài giọt mồ hôi, sống mũi thẳng tắp ngẩng lên hứng những sợi nắng nhàn nhạt.

Thiên Yết đứng từ xa, cả khung cảnh thu lại vừa đủ trong tầm mắt. Kể từ cái hôm chứng kiến cái tát đó, cậu ta dường như trở nên yên ắng đến lạ.

Vừa thấy Song Tử nhìn phía mình, con bé vội vã ngoảnh đi chỗ khác.

Song Tử đưa đôi mắt không chút gợn sóng của mình dừng về một hướng, nhưng rồi lại thôi. Ma Kết từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Về thôi.

- Ma Kết, đi ăn không?

- Không được, nay nhà mình có việc rồi.

Cậu ta lấy chiếc kính trong cặp đeo lên, quay qua đáp lại lời Song Tử. Thấy mặt nó trầm tư, chắc chắn muốn kể chuyện gì thì phải, nếu hôm nay không phải giỗ anh trai, chắc chắn cậu sẽ đi.

- Thôi được, đành rủ hai chiến hữu kia đi giãi bày vậy.

- Vậy mình về trước đây, có gì nhắn tin.

Ma Kết kéo Song Tử đứng dậy, vòng tay qua khoác lên vai Song Tử, đi về phía Song Ngư. Cậu ta đang đứng xếp hàng mua trà mãng cầu, chỉ để lấy chút thông tin của Cự Giải từ Sư Tử.

Còn con bé đấy, không biết có bao nhiêu chuyện để nói với người khác, khi mà lúc nào cũng thấy đứng hàn huyên hết lớp này đến lớp khác.

Thấy Song Tử gọi với từ xa, hai đứa nó mới chịu chạy về phía cậu.

Bốn con người không giống nhau, nhưng lại cùng nhau đồng hành trên quãng xuân thì gian truân ấy, vì có họ nên mới trở nên sống động và rực rỡ như thế.

...

Tiệm gà gần trường không lúc nào không đông, lần nào đến cũng phải xếp hàng hơn nửa tiếng mới được order. Song Tử kéo Sư Tử vào tìm chỗ ngồi giữa những chiếc bàn đã chật kín. Còn Song Ngư đành đứng xếp hàng chỉ vì thua hai đứa kia, cái trò oẳn tù tì sao cậu không bao giờ thắng nổi.

Mùi gà thơm phưng phức tỏa ra từ gian bếp, Sư Tử cùng Song Tử hít hà cái mùi thơm ấy mà phát nghiện, được cái bốn đứa nghiện gà như thể là một đam mê không sao bỏ được, không biết sau này có thay đổi không, nhưng cứ một tuần lại đóng họ cho tiệm gà rán hầu như cả tuần.

- Sao, nói đi xem nào.

- Không, chỉ là không muốn về nhà thôi.

- Điêu, có bao giờ cậu thích về nhà à?

Song Tử giật cái găng tay trên tay Sư Tử, không phải con bé nói sai mà là nói đúng.

- Sau này tốt nghiệp chắc mình sẽ đi du học, đấy là nếu như không đỗ đại học trên Hà Nội.

Cái mặt Sư Tử ngẫn ra, có vẻ nghiêm trọng thật. Nếu Song Tử đi du học, chắc chắn trong nhóm sẽ mất đi một người, như vậy buồn phải biết. Nhưng mà chắc gì sau này Sư Tử đã học đại học, cô chắc gì đã đỗ được trường trên Hà Nội. Nó cứ như là một giấc mộng xa vời ấy nhỉ. Nếu là Ma Kết thì còn có khả năng, chứ ba đứa bọn cô thì hơi khó thật.

- Giờ cậu tính sao, thì cậu thích vẽ mà, thi vào học viện mĩ thuật ấy. Nó còn là trường năng khiếu, thì sợ gì.

- Cậu nói như đùa, cậu nghĩ bố mình sẽ đồng ý chắc - điều ông ấy muốn là mình phải đỗ vào trường kinh tế, hay cũng phải là thương mại.

- Êu, hỏi thật bố cậu nhìn bảng điểm của cậu rồi mà vẫn nghĩ cậu có khả năng đỗ vào những trường đó à? Như mình nói thẳng với bố là mình chắc chắn sẽ không đỗ vào những trường top đầu, nên bố mình cũng không hi vọng gì vào cái đứa con gái này cho lắm.

Sư Tử ăn miếng củ cải muối mới nhớ ra là có lấy về tấm poster, đây là cuộc thi vẽ do thành phố tổ chức. Cho lứa tuổi từ mười sáu đến hai mươi ba, giá trị tiền thưởng không quan trọng, quan trọng là va chạm, và bạn của cô thích. Sư Tử rất coi trọng bạn của mình, chỉ cần điều đó là đam mê, cô luôn muốn bạn mình theo đuổi đến cùng.

- Xem rồi đăng ký thử đi, mình thấy được đấy.

- Thôi, cậu đề cao bạn cậu quá rồi đấy.

- Đề cao cái gì, mình thấy cậu vẽ đẹp thật. Mà đi thi thôi mà, có mất gì đâu. Cậu không muốn chứng minh cho bố cậu thấy, sự lựa chọn của cậu là đúng à?

Nghe Sư Tử nói cũng xuôi xuôi. Song Tử lưỡng lự cầm tấm poster rõ là bị Sư Tử giật ra từ trên tường xuống, cậu bật cười. Con người này cái gì cũng dám làm nhỉ?

- Gà đây, gà đây.

Song Ngư bê gà đi ra bàn, nhướn mày nhìn hai đứa đang toan tính cái gì mà không cho mình biết chăng?

- Sao đấy, mặt hai đứa các cậu đần cả ra thế.

- Có cậu đần thì có.

Sư Tử đưa tay giật mấy sợi tóc vương trên trán của Song Ngư, cái tính như tên thần kinh thế này mà đòi Cự Giải để ý, bà ấy có điên đâu chứ.

- Sư Tử, chị cậu có thích ăn gà không? Để tí mình mua một phần cho cậu ấy.

- Chắc chắn là không rồi, ở nhà bình thường đã khó ăn rồi, đòi mua đồ ở ngoài cho bà ấy ăn á? Còn lâu. Nếu cậu muốn theo đuổi Cự Giải, thì học nấu ăn như một đầu bếp thực thụ đi.

Con bé vừa gặm miếng gà vừa than vãn, nếu bố mẹ vắng nhè, Sư Tử lúc nào cũng là đứa nấu cơm. Mà chả bao giờ có thể vừa lòng Cự Giải. Chị ấy không thích những món quá nhiều dầu mỡ và chiên rán, nhưng Sư Tử lại thích ăn những món tẩm nhiều gia vị, Cự Giải thích ăn những món thanh đạm, thì Sư Tử sẽ ngược lại. Vì mẹ luôn nấu theo khẩu vị của chị, vì Cự Giải rất khó ăn, nên chi bằng Sư Tử tự học cách nấu theo khẩu vị của mình, mà không cần dựa vào ý của ai.

- Không sao, vì nữ thần của mình thì học nấu ăn cũng được.

Hai đứa ngồi đối diện đang ăn gà cũng phải đưa mắt lên nhìn Song Ngư, nghe mắc ói thật sự. Sư Tử không hiểu sao đám con trai lại thích Cự Giải đến thế, chỉ xinh đẹp thôi sao? Vậy là chưa được trải nghiệm tính cách của bà ấy rồi, nao phải để cho Song Ngư nếm thử, để biết mùi vị như thế nào mới được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro