III. Phước Đức Chu Gia (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu cô nương nức tiếng xinh đẹp của ngõ Quang Lâm, người mà bất kì phu nhân nào cũng muốn rước về làm dâu, nay lại ngồi bên khung cửa sổ thêu khăn tay uyên ương. Hôn sự của nàng được mà mối Trương giúp cho, kết thân với gia đình Dũng Nghị Hầu. Một thứ dân xuất thân tầm thường như nàng đáng lẽ không được cái phúc phần ấy, nhưng trời sinh nàng mệnh tốt. Người xem tướng bảo mệnh nàng hợp với Tứ công tử tàn tật nhà họ. Tống gia vì thế mới hạ mình kết thông gia với nhà nàng.

"Ma Kết, khuya rồi con đừng thêu nữa hại mắt! Ngày thành hôn còn xa, con không cần phải nhọc lòng như thế!"

Phụ thân của nàng đã ngoài sáu mươi, khi còn trẻ làm tiều phu đốn củi nhưng kể từ lúc bị thương không còn sức làm việc nặng nữa thì chuyển sang đan giỏ kiếm sống. Cũng nhờ sự khéo tay và cần cù của cả hai cha con, bọn họ cũng xem như là kiếm đủ tiền sống qua ngày. Còn mẫu thân của nàng, năm nàng lên bảy mẫu thân đã bỏ nàng mà đi.

Chu Ma Kết nghe lời phụ thân mà thổi tắt nến, nhưng không đóng cửa sổ lại. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn trời khuya bên ngoài. Hôm nay trời nhiều mây, không thể thấy được trăng, ngay cả sao cũng không có. Bên ngoài là một lớp màn đen bao trùm tất thảy, chỉ có tiếng côn trùng râm ran là phá vỡ sự tĩnh mịch của đêm tối.

Nàng không muốn mối hôn sự này. Nàng chưa từng gặp Tứ Công tử, cũng không hề yêu hắn, hơn nữa nàng không muốn để phụ thân ở lại một mình. Chu Ma Kết không muốn gả, nhưng nàng không muốn phụ thân phải phiền lòng. Nàng không biết cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao. Lang quân của nàng có đối tốt với nàng không? Nàng không khinh ghét việc hắn tật nguyền, nàng chỉ sợ người kết tóc se duyên cùng nàng không yêu nàng.

Phận nữ nhân như nàng, nếu lấy một người không yêu mình thì nửa đời còn lại xem như bỏ.

.

"Ma Kết cô nương tốt số quá! Tống gia mấy đời là Hầu gia, gia phả tốt, danh tiếng cũng tốt, tiền tài và tương lai lại càng tốt! Nửa đời còn lại của cô nương xem như khỏi lo nghĩ rồi!"

Ma Kết đứng sau bếp nghe đi nghe lại những lời khen sáo rỗng kia. Kể từ lúc người ta biết đến hôn sự của nàng, họ hàng nhà nàng ngày càng nhiều, chẳng biết lúc cha con nàng nguy khó thì bọn họ đang ở nơi xó xẩm nào.

Phụ thân cô là người rộng lượng, không so đo tính toán với bọn họ chuyện năm xưa. Ông vô cùng niềm nở đón tiếp, còn nhiều lần muốn Ma Kết cũng phải như ông đối xử tốt với họ. Ngay cả khi cô chưa vào nhà họ Tống, những người họ hàng kia đã lo nhờ vả cô cho con đường thăng tiến của con họ.

Ma Kết từ đầu đến cuối đều im lặng. Nàng không để bọn họ vào mắt, dù cho phụ thân của nàng có hết lời đi chăng nữa. Đối với nàng, ngoại trừ cha nàng ra, nàng không còn người thân nào cả. Có chăng cũng chỉ là phu quân chưa biết mặt mũi kia, cùng con cái sau này của nàng.

"Chà, Kết Nhi ngày nào đã thành một cô nương trưởng thành xinh đẹp kinh diễm đến mức này sao!"

Tứ thẩm thẩm của nàng vừa lên tiếng vừa tiến vào trong gian bếp. Chu cô nương không hề ngước mắt nhìn dù chỉ một cái, toàn tâm toàn ý nhào bột làm bánh. Lông mi nàng đen nhánh, khẽ rũ xuống trông thật yểu điểu. Nhưng nội tâm của nàng không hề yếu mềm, rất ương ngạnh mà chống đối vị thẩm thẩm này.

Thẩm thẩm của nàng bị ngó lơ đến mức giận đỏ mặt, siết chặt chiếc khăn đến mức nhăn nhúm. Tiểu nha đầu này dám lơ bà, nếu là trước đây nó còn chẳng xứng để bà nhìn mặt. Để bà xem xem sau khi về nhà họ Tống nó sẽ ra sao. Lấy phải một người chồng tàn tật thì dù có tốt số cách mấy cũng bằng không.

"Tứ muội đừng vội nóng giận! Kết Nhi từ bé đã thế, đã tập trung vào việc gì là không để tâm đến mấy thức khác, đến ta còn bị ngó lơ đến mấy lần đây mà!"

Cha nàng nói xong lời hoà hoãn liền quay sang nhỏ giọng với nàng.

"Kết Nhi, Tứ thẩm có lòng mang ít điểm tâm đến nhà mình chúc mừng chuyện hôn sự của con. Còn không mau cảm tạ ý tốt của thẩm thẩm!"

Động tác nhào bột của Ma Kết thoáng chốc dừng lại. Vì phụ thân, nàng nhún nhường dừng công việc đang dang dở lại, rất lễ phép mà cảm tạ.

"Tứ thẩm đã có lòng rồi!"

Thẩm thẩm cùng nàng thấy nàng nhượng bộ thì có chút đắc ý. Bà vừa chỉnh lại chiếc khăn đã nhăn trong tay vừa nói bóng nói gió.

"Thói quen này của Kết Nhi không tốt cũng không xấu, nhưng mà sau này phải sửa đi thôi! Chúng ta là người một nhà, ta còn có thể rộng lượng mà bỏ qua, nhưng còn Tống gia bọn họ thì sao? Ta không muốn thấy Kết Nhi chịu uỷ khuất, bị bọn họ lấy chút chuyện vặt vãnh này ra mà đối xử tệ với con bé!"

"Tứ muội nói phải, con bé sau này sống còn phải nhìn sắc mặt nhà bên đấy nữa!"

Lời của Tứ thẩm thẩm nàng nói ra cũng chỉ có mỗi phụ thân của nàng không hiểu. Bà ta đang muốn nhấn mạnh rằng, bọn họ là người một nhà phải biết tha lỗi cho nhau. Còn phải biết yêu thương đùm bọc nhau sao? Không được phép nhớ chuyện cũ?

"Tứ thẩm thẩm có thật là yêu thương Kết Nhi không thế? Con xin đa tạ ý tốt của thẩm nhưng nếu để lời này truyền ra ngoài, Tống gia hiểu nhầm ý của thẩm thì người chịu hết tiếng xấu không phải là con sao? Chưa bước chân vào cửa đã nghi kị nhà phu quân, chưa làm con dâu của Tống gia đã mạnh miệng khẳng định vị thế? Tứ thẩm là đang yêu thương con theo kiểu gì thế?"

Ma Kết mặc kệ phụ thân nàng có trách mắng hay không, rất mạnh dạn mà đáp trả. Hư tình giả ý này, nàng cũng quá quen mắt rồi, quen đến mức phát ngấy.

Phụ thân nàng vì lời nói của nàng mà chết sững một lát. Sau đó liền vội vàng quay sang hạ hoả cho vị thẩm thẩm bên cạnh. Còn Tứ thẩm của nàng, vì lời của nàng mà suýt tức chết, đang giận dỗi hầm hầm bỏ ra ngoài. Ma Kết còn rất biết ý lễ phép mà tiễn vị thẩm thẩm này ra đến tận cửa.

"Kết Nhi à, con đừng tính toán chuyện cũ nữa được không? Hơn nữa, cái tính hơn thua này của con cũng cần phải sửa. Tống gia bọn họ là đại gia tộc lớn, làm sao mà chấp nhận một đứa con dâu như con?"

Ma Kết biết phận làm hậu bối mà hỗn xược như thế là không đúng nên liền ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Nhưng thâm tâm nàng rõ ràng là nghĩ điều ngược lại. Nhà họ Tống bọn họ không cần nàng, thì nàng cũng không cần bọn họ. Là chính bọn họ mang sính lễ đến hỏi cưới nàng cho con trai nhà họ, không phải nàng quy luỵ con trai nhà họ.

.

Vào những ngày này, mỗi lần nàng ra đến chợ đều có người xì xào bàn tán về nàng. Người ta truyền tai nhau rằng, nhà họ Chu của nàng tích đức ba đời mới có được cái diễm phúc ấy. Mấy phu nhân lớn tuổi thay nhau tiếc nuối vuột mất đứa con dâu tốt như nàng. Nữ tử thì kẻ ước muốn được tốt số như nàng, kẻ thì cười chê phu quân nàng là người tàn tật. Nam nhân thì thay phiên cười cợt phu quân tương lai của nàng tàn phế không làm được gì, uổng phí cho một cô nương như nàng. Nói chung, lời ra lời vào đủ cả. Nhưng Ma Kết từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng điềm nhiên như không.

Nàng như mọi lần đến y quán nhỏ trong trấn mua thuốc chữa đau nhức cho cha. Tên học việc của đại phu thấy nàng thì trước sau vẫn như một, không chút nịnh nọt mà nói.

"Chu cô nương đấy à, lại đến lấy thuốc cho Chu lão sao? Thuốc tháng trước dùng thế nào? Có tốt không?"

Ma Kết cười hiền dịu đáp lại. Thật hiếm thấy một người không a dua nịnh hót, cũng không cười cợt nàng. Tên học việc nhận được câu trả lời của nàng liền nói tiếp.

"Thế Chu cô nương đợi thêm một lát nhé, ta phải bốc thuốc cho vị công tử kia trước!"

Chu Ma Kết gật đầu cười hiền.

"Không sao, ta cũng không vội."

Nàng nói xong liền đảo mắt khắp y quán xem xét. Bệnh nhân không nhiều cũng không ít, nhưng đập vào mắt nàng là một nam nhân toàn thân y phục trắng ngồi trên xe lăn đang loay hoay nhặt vài đồng bạc lẻ dưới sàn. Người qua người lại không ít, thế mà lại chẳng có ai có ý định giúp hắn.

Ma Kết liền có ý tốt bước vội đến chỗ nam nhân kia, tốt bụng nhặt tiền lên giúp, còn tinh ý phủi phủi bụi trên đấy.

"Đa tạ cô nương."

Giọng nam thanh lãnh vang lên. Nghe rất êm, rất dịu dàng. Ma Kết chưa bao giờ gặp một nam nhân nào nho nhã đến thế. Nàng cười hiền đáp lại.

"Công tử không cần quá khách sáo, đều là việc nên làm cả!"

Còn chưa đợi nghe lời đáp lại từ nam nhân ấy, tên học việc đã gọi nàng.

"Chu cô nương, thuốc của cô nương có rồi này!"

Ma Kết đành khách sáo gật đầu chào nam nhân ấy, rồi vội vàng sang chỗ quầy thuốc. Nàng tỉ mỉ kiểm tra lại rồi từ tốn lấy tiền từ túi đeo bên hông đưa cho tên học việc.

"Cô nương xin dừng bước, thuốc đấy kê chưa đúng!"

Nghe thấy giọng nam thanh dịu kia, nàng liền giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Quả đúng là nam nhân ban nãy. Đến giờ nàng mới có dịp nhìn kĩ hắn, không chỉ giọng nói mà cả khí chất cũng rất thanh cao. Hắn còn dịu dàng cười với nàng rồi quay sang nói với tên học việc.

"Bài thuốc được kê còn thiếu chi mẫu."

Tên học việc hơi đình trệ động tác một lát rồi mới giật lại túi thuốc từ tay nàng, hối lỗi nói.

"Xin lỗi Chu cô nương, ban nãy ta gấp gáp quá nên quên cả việc cho thêm chi mẫu. Mong cô nương lượng thứ, đừng mách việc này với thầy ta!"

Chu Ma Kết nhìn sang xung quanh, cũng không nhiều người chú ý lắm. Nàng không đồng tình với việc làm sai này tí nào nhưng nàng cũng không nỡ để hắn bị đuổi khỏi y quán. Ma Kết phải nghĩ rất lâu mới lên tiếng.

"Ta có thể không mách với Từ đại phu, nhưng xin ngài sau này làm việc hãy chú tâm thêm! Mạng người quan trọng nên mong đây sẽ là lần cuối phạm lỗi!"

Tên học việc rối rít cảm ơn nàng cùng hối lỗi đủ đường. Việc này mà còn có lần sau thì cái mạng của hắn coi như xong.

Ma Kết cũng không tính toán gì nhiều. Nàng sau một lúc mới chợt nhớ tới vị nam nhân kia thì quay sang nói lời cảm tạ.

"Xin cảm tạ công tử!"

Nam nhân kia khẽ cười đáp lại.

"Cô nương không cần khách sáo, đều là việc nên làm cả!"

Chu Ma Kết không nói nhiều lời mà gật đầu cảm tạ lần nữa. Nàng muốn nói thêm vài lời cảm kích nhưng chợt nhớ ra bản thân nàng đã có hôn ước, không thể tiếp xúc quá nhiều với nam nhân bên ngoài, sẽ để lại tiếng xấu.

"Tại hạ tên Mã Y Nhân, không biết quý danh của cô nương là gì?"

Ma Kết không nghĩ hắn sẽ hỏi tên nàng. Nhưng hắn đã hỏi, nàng không biết phải trả lời thế nào. Để nam nhân bên ngoài biết tên nàng sẽ huỷ hỏng thanh danh của nàng mất. Hơn nữa, nếu để Tống gia bọn họ biết chuyện, không biết cha con nàng sẽ phải chịu khổ thế nào. Ma Kết liền chọn cách thoái thác.

"Tiểu nữ tên họ không đáng nhắc tới. Chẳng qua cũng chỉ là bèo dạt mây trôi, công tử đây không cần cho tiểu nữ biết rõ quý danh làm gì!"

Chu Ma Kết sau khi tuyệt tình lên tiếng cũng dứt khoát cáo từ.

"Xin cáo từ."

Mã Y Nhân ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng dáng của nàng. Vẻ mặt không thay đổi gì nhiều, rất khó nhìn ra tâm tư hiện tại của hắn. Chỉ là trong miệng hắn lẩm bẩm ba chữ.

"Chu Ma Kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro