IV. Phước Đức Chu Gia (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Ma Kết có chết cũng không thể ngờ rằng, mẫu thân của nàng sẽ quay về tìm nàng. Lần trùng phùng này không ngờ lại mất đến mười năm. Lại càng không thể ngờ hơn nữa là, mẫu thân dắt theo một đệ đệ kém nàng sáu tuổi. Trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không hề có người đệ đệ này.

Phụ thân của nàng là người đau đầu hơn cả. Nương tử ngày trước bỏ đi vì chê gia cảnh nghèo khó nay quay về với một đứa con, ông nhất thời không thể chấp nhận nổi. Ông không thể dám chắc đây có phải là con trai của ông hay không, càng không nỡ làm chuyện thất đức bỏ con.

Mẫu thân nàng xoa đầu tiểu đệ đệ rồi hướng về phía nàng nói.

"Đàn Nhi, mau chào tỷ tỷ của con đi!"

Tiểu đệ đệ tên Đàn Nhi kia cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn hướng về phía nàng mà hành lễ. Chu Ma Kết như chết sững trong giây lát. Nàng không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra là gì. Làm sao mà nàng có thể tiếp nhận nổi? Tha thứ cho người mẫu thân nhẫn tâm bỏ mặc nàng ngày bé? Nhận đứa em trai chưa một lần gặp mặt này? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cha con nàng vậy?

"Bà Lương, chuyện này là thế nào?"

Lão Chu rất lâu sau mới có thể kiềm được cảm xúc đang ứ nghẹn lại mà tra hỏi. Mẫu thân của nàng không trả lời vào vấn đề chính, chỉ lẳng lặng cúi đầu dùng khăn tay ngăn nước mắt mà nói.

"A Thuật, sao chàng lại gọi ta là bà Lương? Lẽ nào tình cảm phu thê của chúng ta chẳng là gì ư?"

Phụ thân của nàng nhắm mắt nén giận, tách trà tên tay cũng bị làm cho run nhẹ. Chu Ma Kết trông thấy liền thay cha đỡ lấy tách trà.

"Mẫu thân ngày trước vì sao lại bỏ đi? Vì sao lại bỏ Kết Nhi? Vì sao mang thai đệ đệ mà không để phụ thân hay biết gì?"

Nàng biết bản thân không có quyền hỏi, càng không có tư cách hỏi. Chỉ là, vết thương năm ấy chưa bao giờ bị xoá nhoà trong trái tim nàng. Vết thương ấy cứ âm ỉ không thôi, nỗi đau chưa từng vơi đi dù chỉ là một ít.

Bà Lương vội đứng dậy, tiến đến nắm lấy hai tay nàng. Lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã lưng tròng.

"Kết Nhi, ta biết, ta biết bản thân ta có lỗi với con và A Thuật. Nhưng mà với tình cảnh của nhà ta lúc đó, thật sự, thật sự không thể nào..."

"Không thể nào gì ạ? Là điều gì không thể khiến người phải bỏ cả con gái ruột mình ở lại?"

Khoé mắt của nàng cũng sớm chứa đầy bọng nước. Nhưng Ma Kết dứt khoát kiềm không để bất cứ giọt lệ nào rơi xuống. Nàng không hiểu mẫu thân của nàng có thể vì lí do gì mà bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra? Còn có điều gì quan trọng hơn mình sao?

Mẫu thân thấy bộ dạng cứng rắn của nàng cũng đành buông tay. Bà tiến đến ôm lấy tiểu đệ đệ đang ngô nghê gì không biết gì kia, rấm rứt oà khóc.

"A Thuật, có phải chàng hận ta bỏ đi nên đã dạy Kết Nhi hỗn láo với ta? Có phải chàng vì hận ta nên luôn gắn mác người xấu cho ta không? A Thuật sao chàng làm thế với ta?"

Đầu lão Chu căng đến mức muốn nổ tung. Người từng kết tóc se duyên cùng ông, ông làm sao nỡ nói xấu bà? Nhưng bà nhất quyết bỏ ông mà đi, chưa từng quay lại. Thế mà bây giờ cái danh người ác tất thảy đều bị quy chụp lên đầu ông. Đáy lòng ông thất vọng đến cùng cực. Nương tử của ông không những vứt bỏ ông cùng con gái, mà còn nhẫn tâm nói ra lời cay nghiệt vu khống ông.

"Bà Lương, bà thử nhìn lại lương tâm của mình đi. Năm ấy, vì sao bà bỏ đi chính bản thân bà hiểu rõ hơn ai hết. Kết Nhi đã lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện rồi. Ta thật lòng khuyên bà nên thành thật đôi chút, có khi con gái sẽ chịu mở lòng mà tha thứ cho bà. Còn vấn đề của đứa trẻ tên Đàn Nhi kia, ta cũng muốn biết vì sao năm đó mang thai mà bà vẫn nhất quyết mang con bỏ trốn?"

Lời vừa nói ra, mẫu thân nàng không thể nói được bất cứ điều gì nữa. Về tình về lí, bà ấy không hề đúng bất cứ chuyện gì. Bản thân nàng cũng đủ hiểu nguyên nhân năm ấy. Thất vọng cùng nhớ thương đều đang dày vò nàng. Chu Ma Kết cuối cùng cũng là không chịu nổi, thuận thế cúi đầu để giọt nước mắt lăn xuống hai bên má.

Lão Chu thấy nàng hiếm khi có lúc yếu mềm như thế thì đau lòng không thôi. Thái độ của ông cũng bớt gắt gỏng hẳn.

"Bà Lương, nếu đây thật sự là cốt nhục của Chu gia thì để thằng bé ở lại đây. Ta dù có tuổi vẫn đủ sức nuôi nó lớn thành người."

"A Thuật chàng nói gì thế? Chàng làm sao mà nuôi nổi thằng bé háu ăn này chứ? Chẳng phải Kết Nhi sắp được gả vào nhà tốt sao? Bọn họ là Hầu phủ, để bọn họ nuôi thêm hai miệng ăn cũng quá. Hay để ta theo con gái gả vào đấy, bọn họ chắc cũng không nỡ chia cắt mẹ con ta!"

Đi một quãng đường dài cũng là vì mục đích này. Chu Ma Kết thật sự chết tâm với người mẹ này. Lúc trước bỏ nàng đi là vì tiền, nay quay về cũng là vì tiền. Đồng tiền có gia trị đến mức bà ấy bỏ qua cả mặt mũi. Nàng thật sự không biết có nên cảm ơn mối lương duyên của mình hay không. Nhờ mối hôn sự từ trên trời rơi xuống này, nàng có thể gặp được mẫu thân, cũng hiểu rõ hơn về người nhà của mình.

Lão Chu bị chọc đến mức giận đỏ mặt. Vô sỉ! Thật sự quá vô sỉ! Có người mẫu thân nào như thế? Ngay cả con gái ruột sinh ra cũng không tha, nhất quyết bám víu đến mức này! Ông toan đứng dậy đuổi người thì ngoài cửa đã vọng vào tiếng nói.

"Chu cô nương cùng lão Chu có nhà không?"

Mẫu thân nàng là người tinh mắt, là người thấy bọn người kia đầu tiên. Là quần áo của gia nhân Hầu phủ, đi đầu còn là nữ tỳ A Lệ bên cạnh Đại nương tử Tô thị. Hai mắt bà sáng trưng, vội bỏ đứa con trai ra mà nghênh đón bọn người kia.

A Lệ theo lệnh của Đại nương tử mà qua bên đây thông báo việc hệ trọng. Mà cũng không hẳn là chủ ý của Thiên Bình, nói đúng hơn là ý của Tứ Công tử Tống Nhân Mã. Triệu Xà Phu chưa hề biết đến quyết định bốc đồng này.

"Phủ Dũng Nghị Hầu Tống gia bọn ta không thể thu nhận Chu cô nương. Mối hôn sự này cứ xem như bị huỷ đi! Đây là nguyên văn lời nói của Tứ Công tử, xin Chu gia hiểu cho!"

Chu Ma Kết thoáng chau mày, không tin điều mình vừa nghe được. Huỷ hôn? Là huỷ hôn sao? Bọn họ nghĩ thế nào mà huỷ hôn? Như thế là đang phá hỏng thanh danh của nàng!

Bà Lương nghe xong càng điên tiết hơn cả, trực tiếp lao đến kéo lấy tay áo của A Lệ.

"Các người ăn nói cho rõ ràng. Huỷ là huỷ thế nào?! Mọi chuyện đang tốt đẹp tại sao lại huỷ? Hả?"

Lão Chu không những không khuyên ngăn mà còn bức xúc thay con gái. Giọng ông có phần to tiếng với đám người Hầu phủ kia.

"Là ý của Triệu phu nhân sao? Chỉ có ý của đương gia chủ mẫu mới được tính! Các ngươi đừng có ở đây mà ăn nói xằng bậy!"

A Lệ có chút chột dạ. Đúng là không phải Triệu Xà Phu ra quyết định, là Tứ Công tử trực tiếp gây khó dễ cho Đại nương tử đòi huỷ hôn. Tô Thiên Bình không trị nổi cái tính ngang bướng của vị Công tử kia, chỉ đành sai nàng đến đây.

Lại nói đến Tứ Công tử, không hiểu vì sao cứ nằng nặc đòi huỷ hôn. Dù cho Đại Công tử lẫn Đại nương tử khuyên nhủ hết lòng, Tống Nhân Mã vẫn ương ngạnh không chịu đổi ý. A Lệ không hiểu, Chu cô nương có điểm nào không tốt chứ? Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng nhân phẩm tốt, tướng số cũng tốt. Nhưng A Lệ không biết, chính vì quá tốt nên mới không được. Chính vì quá tốt nên mới không nỡ huỷ hoại cả đời của nàng.

"Nói! Là chủ ý của Triệu phu nhân sao? Nếu đã thế sao không phải là Thượng ma ma bên cạnh bà ấy đến báo? Các người đừng nguỵ tạo lời nói, muốn phá hỏng thanh danh của con gái ta sao!"

Chu Ma Kết không hề buồn lòng dù chỉ là một chút. Nàng chỉ lo cho thanh danh của chính mình. Thanh danh của nàng mà hỏng, phụ thân sẽ lo lắng rất nhiều, bệnh tình của ông sẽ càng trở nặng. Đối với nàng, có cũng được không có cũng được. Nàng không ham cái danh phu nhân Hầu phủ.

"Đúng rồi! Đâu thể nói huỷ là huỷ?! Hầu gia các người còn cần mặt mũi không? Con gái ta không phạm vào tam tòng tứ đức, muốn huỷ là huỷ thế nào?"

A Lệ cứng miệng không nói được. Nàng làm sao biết được ngoài lão Chu ra còn thêm một bà thím lớn giọng. Cứ nghĩ bọn họ là dân đen thấp cổ bé họng không dám phản kháng, ai mà có ngờ giọng điệu cùng lí lẽ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Chu Ma Kết từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào. Nàng điềm nhiên đến mức A Lệ nghĩ nàng đồng ý. A Lệ liền chuyển hướng sang nàng.

"Chu cô nương, đây là ý của Tứ Công tử, còn ý của cô nương như nào?"

Ma Kết bị hỏi thì như giật mình bừng tỉnh. Câu trả lời nàng cũng không rõ. Nhưng nếu phu quân tương lai của nàng không thích nàng, có cố chấp gả sang đấy sẽ càng thêm khổ. Nàng không muốn nửa đời sau của mình chôn ở nhà họ Tống. Ma Kết liền thành khẩn quỳ xuống nói với cha.

"Phụ thân thứ cho nhi nữ bất hiếu. Nếu Tứ Công tử đã không bằng lòng với con, con cũng không ép uổng chàng làm gì. Kết Nhi biết phụ thân thương Kết Nhi, sẽ không đành lòng để nhi nữ gả cho một phu quân lạnh nhạt với mình."

Lão Chu bị con gái nói đến đau lòng. Ông không muốn nàng nửa đời còn lại bị chôn vùi, nhưng cũng không muốn phá huỷ thanh danh của nàng, thật là tiến thoái lưỡng nan. Duy chỉ có mẫu thân của nàng là một mực không đồng ý.

"Không! Nhất định không thể huỷ hôn! Lão Chu, ông không thể để con bé bị huỷ hôn! Nó huỷ hôn rồi thì Đàn Nhi biết làm thế nào?"

Vừa nói bà Lương vừa quỳ thụp xuống, túm lấy chân lão Chu mà gào khóc.

"Mối hôn sự này không thể bị huỷ! Kết Nhi dù thế nào cũng phải gả vào Tống gia! Còn nếu không thì cả nhà bọn họ chuẩn bị lên gặp quan gia đi! Con gái ta không vi phạm bất kì một lỗi nào, bọn họ không thể đơn phương huỷ hôn!"

Ma Kết lãnh đạm nhìn bộ dạng gào khóc của mẫu thân nàng. Một tầng sương lạnh trong đáy lòng, bà chưa từng nghĩ cho hạnh phúc của nàng. Tất thảy đều vì hai chữ đồng tiền. Vì tiền mà bỏ đi, cũng vì tiền mà quay về. Đến lúc này nàng mới một mực hiểu rõ, người thân họ hàng của nàng, mẫu thân của nàng đều vì mối hôn sự này mà nhớ đến nàng, đều vì mối hôn sự này mà để nàng vào mắt. Ngay cả khóc nàng cũng không thể nữa, nàng không thể khóc vì những người như thế.

"A Lệ cô nương, mối hôn sự này cứ xem như là đã huỷ đi! Cô nương quay về nói với Triệu phu nhân là ta không cần sính lễ nhà họ nữa. Sính lễ của nhà bọn họ một chút ta cũng chưa từng đụng tới, cứ thu về hết đi!"

Nàng tự bản thân làm chủ, ý kiến của cha nàng bây giờ có là gì đi nữa cũng không còn quan trọng. Ma Kết quá ngán ngẩm những gương mặt giả tạo kia rồi. Chỉ cần mối hôn sự này không còn, bọn họ cũng tự khắc biến mất, biến mất khỏi cuộc đời của nàng luôn thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro