V. Ván Cờ Thay Đổi (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thường Nhi, sao cô đứng lấp ló ở cửa phòng Tứ Công tử thế?"

Thường Nhi là con gái của Thường ma ma. Có mẹ là ma ma thân cận bên cạnh Triệu phu nhân, nàng ta thường ỷ mạnh sinh kiêu. Bình thường ngoại trừ nha đầu ngốc Song Ngư ra, cũng chẳng có gia nô nào muốn cùng cô ta nói chuyện. Nhưng hôm nay, xem ra Song Ngư đã phá hỏng chuyện tốt của nàng ta rồi.

Thường Nhi nghe trộm bị bắt quả tang thì giật thót, cách nói chuyện có chút ngập ngừng.

"Ta, ta đến đưa trà cho Ngũ Công tử."

Lục Công tử và Ngũ Công tử là con trai thân sinh của Triệu Xà Phu nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Nhưng Tống Song Tử có bao giờ ở nhà, càng không có chuyện hắn biết thưởng thức trà ngon. Thường Nhi đành đổ hết sang cho Ngũ Công tử.

"Ơ, thế cô nhầm phòng rồi! Phòng của Ngũ Công tử ở hướng kia cơ, nhưng cô mang trà mà thiếu bánh quế hoa á? Ngũ Công tử không thích đâu!"

Song Ngư còn tưởng là Thường Nhi kia muốn mang trà đến thật, còn kiên nhẫn nhắc nhở sở thích của Tống Xử Nữ. Thường Nhi mang tâm ái mộ Ngũ Công tử đã lâu, nếu không vì nha đầu Song Ngư ngáng đường thì có khi nữ tỳ thân cận bên cạnh hắn đã là cô ta rồi. Tâm trạng đố kị cùng bất cần ý tốt của Song Ngư khiến Thường Nhi thêm phần gắt gỏng.

"Ai cần cô nhắc chứ?"

Song Ngư không hiểu vì sao bị lớn tiếng lại thì có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó đã lớn giọng cãi lại.

"Ơ hay, ta thấy cô thiếu sót có ý tốt giúp đỡ là sai sao?"

"Ta không cần ý tốt của con ngốc như cô! Tốt hơn hết là đừng xen vào chuyện của ta!"

Song Ngư ghét nhất trên đời là bị kêu là đứa ngốc. Nàng không ngốc, chỉ là hơi chậm chạp cùng quá mức ngây thơ mà thôi. Nếu Thường Nhi đã muốn tuyên chiến thì nàng cũng không ngại đáp trả lại.

"Cô mới là đứa ngốc í! Ngay cả phòng của Ngũ Công tử còn không biết, cứ đứng trước cửa phòng Tứ Công tử là thế nào!"

Thường Nhi bị nói cho cứng miệng nhưng vẫn trừng mắt nhìn người trước mặt. Cũng không phải bản thân cô ta muốn đến phòng của tên tật nguyền này, Triệu Xà Phu cử cô ta đến đây nghe ngóng tình hình. Còn chưa nghe được gì, đã bị nha đầu trước mặt phá hoại. Lần này nhất định cô ta phải mang chuyện này mách với phu nhân, để phu nhân tống cổ nha đầu ngốc này đi chỗ khác.

"Mang trà cho ta?"

Thường Nhi nghe giọng của Tống Xử Nữ thì bủn rủn hết tay chân. Hắn nổi tiếng nghiêm khắc, nếu để hắn biết cô ta nói dối thì kiểu gì cũng bị phạt roi. Trái với vẻ sợ sệt của Thường Nhi, Song Ngư thì vui vẻ chạy đến trước mặt Ngũ Công tử mà mách tội. Hời rồi, hời rồi, chiếc ô to của nàng tới rồi.

"Ngũ Công tử, Ngũ Công tử, nha đầu Thường Nhi này mang trà đến cho ngài mà không biết phòng ngài ở đâu í, cứ đứng mãi trước cửa phòng Tứ Công tử. Ta có ý tốt nhắc nhở còn bị cô ta mắng là đồ ngốc! Rõ ràng là cô ta ngốc hơn ta mà, ngay cả phòng của Công tử còn không biết!"

Song Ngư nói một tràn dài lời kể tội, sau đó còn đắc ý vênh mặt lên với Thường Nhi. Rõ là hiện lên mấy chữ, cô thấy không, ô của ta có to không? 

Tống Xử Nữ ban nãy đứng trong phòng nói chuyện với Nhân Mã nên cũng biết được ít nhiều sự tình. Chỉ có Song Ngư ngốc mới không nhận ra rồi đi mách với hắn thôi. Xử Nữ khỏi cần tra hỏi cũng biết Thường Nhi làm theo lệnh của mẹ hắn. Dù không đồng tình với cách làm của mẹ mình, hắn cũng không thể trực tiếp làm mất mặt bà.

"Ngươi lui xuống trước đi, sau này đừng mang trà đến phòng ta nữa, cũng đừng kiếm cớ đến gần ta nữa."

Ngoài mặt là tránh mặt, là trách phạt nhưng thực chất ý của hắn là đang đối chọi lại với mẹ mình. Thường Nhi từ nay về sau cũng không thể mượn danh hắn làm việc xấu. Thường Nhi bị nói đến mức xấu hổ, chỉ biết cúi đầu lí nhí tuân mệnh.

Thường Nhi vừa lui xuống, Tống Xử Nữ đã quay sang truy hỏi Song Ngư.

"Tiểu Ngư, ngươi thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho ta đi."

Song Ngư thấy Thường Nhi đã bị xử rồi thì cũng lười kể lể. Mặt nàng hiện rõ ba chữ không nguyện ý. Tống Xử Nữ hiểu ý của nàng nhưng lại vờ không biết, vẻ mặt cũng đanh lại doạ nạt nàng. Song Ngư hết cách, chỉ đành kể lại mọi chuyện.

Tống Xử Nữ dù biết vẫn chăm chú nghe cho bằng hết. Đến khi nàng kể xong, hắn mới chậm rãi gặng hỏi.

"Ngươi kể cho nàng ta về sở thích của ta?"

Song Ngư gật đầu. Nàng cảm thấy chuyện này cũng không to tát lắm, cùng là gia nô nên giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nhưng Tống Xử Nữ không cảm thấy như thế, hắn thầm trách nha đầu trước mặt quá ngốc, không biết chỉ mình nàng được lấy lòng hắn à. Thật không biết nàng có chịu chia sẻ lang quân với người khác không. Hắn tò mò và hắn hỏi thật.

"Nếu sau này lang quân của ngươi cưới tiểu thiếp về tranh sủng với ngươi thì ngươi sẽ làm gì?"

Song Ngư nàng tuy ngốc nhưng yêu hận rõ ràng. Nàng không chút do dự mà đáp lại rằng.

"Nô tỳ sẽ trực tiếp xử gọn tiểu thiếp đó. Còn nếu lang quân của nô tỳ chỉ yêu thiếp thất đó thì nô tỳ cũng không ngại ép hắn viết hưu thư."

Tống Xử Nữ khẽ cười, lại tra hỏi tiếp.

"Vậy nếu ta cho phép Thường Nhi theo hầu cận ta như ngươi thì sao?"

Nàng lập tức ngập ngừng, không thể mạnh miệng như ban nãy nữa. Song Ngư không trả lời vào ý chính mà to gan hỏi lại chủ tử.

"Công tử thích được Thường Nhi hầu hạ sao? Song Ngư không tốt ạ? Nhưng nếu Công tử đã có ý muốn thu nhận Thường Nhi thì nô tỳ cũng không thể làm trái lời ngài!"

Tống Xử Nữ bị dáng vẻ giận dỗi của nàng chọc cho bật cười. Hắn từ từ tiến về phía nàng, hại Song Ngư chỉ biết cúi đầu lùi bước. Khoé môi Ngũ Công tử khẽ giương lên, ra lệnh nàng.

"Ngoan nào."

Song Ngư chỉ biết tuân mệnh không lùi bước nữa, nhưng vẫn kiên quyết không dám ngẩng lên. Nàng bị Ngũ Công tử trêu ghẹo đến mức đỏ bừng mặt mũi. Tống Xử Nữ yêu chiều xoa đầu nàng, vừa như dặn dò vừa như răn đe.

"Ngươi phải nhớ cho kỹ, ngoại trừ ngươi ra, không được cho phép bất kỳ ai lấy lòng ta. Ngươi cũng chỉ được phép đối tốt với mỗi mình ta."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa chiều theo ý hắn. Tống Xử Nữ sau khi dặn dò mới hài lòng rời đi. Đi cùng hắn còn có Nhị Công tử, Tống Kim Ngưu đi ra từ phòng Tứ Công tử.

Tống Kim Ngưu phất phất cây quạt trong tay, hướng về phía nha đầu Song Ngư mà trêu.

"Ngươi phải nhớ khắc cốt ghi tâm, nếu không chỉ khổ thân ta nghe tên hai mặt này lèm bèm!"

Song Ngư còn chưa biết tên hai mặt là ai thì Xử Nữ đã kéo Kim Ngưu rời khỏi. Nàng đứng tần ngần ở chỗ cũ, rất lâu sau mới tự hỏi có phải là Ngũ Công tử của nàng không? Nhưng Ngũ Công tử nào có hai mặt? Ngài ấy rất tốt là đằng khác. Thế ai mới là kẻ hai mặt lèm bèm?

.

"Đại Nương tử đâu rồi?"

Tống Thiên Yết sau khi tỉnh lại không thấy hơi ấm của nương tử bên cạnh không còn liền hỏi người hầu. A Mẫn vừa bê chậu nước đến giúp hắn rửa mặt vừa đáp lời.

"Thưa Đại Công tử, vừa sáng sớm Thượng ma ma bên cạnh phu nhân đã đến gọi đi rồi ạ!"

Tống Thiên Yết vừa nghe đến kế mẫu của mình cho gọi nàng thì đứng phắt dậy. Hắn còn chưa kịp mang giày, buộc khăn che mắt đã ra lệnh cho A Mẫn.

"Lại có ai gây thêm chuyện cho nàng ấy? Sao không gọi ta theo cùng? Ngươi mau dẫn ta đến chỗ phu nhân!"

A Mẫn biết Đại Công tử tuy có tật ở mắt nhưng một lòng lo lắng cho tiểu thư nhà mình thì cảm động lắm. Tiểu thư của nàng ta tuy gặp phải một người mẹ chồng cay nghiệt, giỏi diễn kịch, nhưng may mắn gặp được một lang quân thật lòng thật dạ. Nàng ta vội vội vàng vàng dẫn hắn đến phòng của Triệu Xà Phu.

Xoảng!

Còn chưa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng đập bể đồ đạc. Tống Thiên Yết mỗi lúc một rối, hấp tấp đẩy cửa nhưng vô lực. A Mẫn bên cạnh cũng phụ giúp nhưng không tài nào đẩy nổi chiếc cửa được cài chốt.

Bên trong không nể nang gì mà lớn tiếng quát mắng.

"To gan! Ta vẫn còn sống mà con đã muốn thay ta làm chủ mẫu? Tự ý quyết định hôn sự của Tứ Công tử là thế nào?"

Thiên Yết nghe thì không hiểu chuyện gì. Chủ mẫu cái gì? Sao lại liên quan đến nương tử của hắn cùng Tứ đệ? Không lo được nhiều đến thế, hắn cũng mặc kệ mà gọi lớn.

"Mở cửa! Mở cửa cho ta!"

Triệu Xà Phu rõ ràng nghe thấy tiếng của hắn nhưng vẫn điềm nhiên. Bà không quát mắng nữa, chầm chậm ngồi trên tràng kỉ, từ tốn thưởng trà. Tô Thiên Bình quỳ dưới đất không khỏi lo âu. Nàng vốn không muốn để Thiên Yết biết nên trốn đến đây. Nàng không muốn để lang quân của mình dính vào mớ rắc rối này. Nhưng ý của Triệu phu nhân chính là muốn Đại Công tử dây vào đám bùn lầy này. Có như thế, bà càng có cớ để trách mắng vị Công tử này chứ.

Thượng ma ma bên cạnh hiểu ý chủ nhân, vô cùng có chủ ý mà lớn tiếng.

"Mang gia pháp ra đây!"

Tống Thiên Yết bên ngoài đã điên tiết lắm rồi. Nương tử của hắn là liễu yếu đào tơ, tiểu thư danh môn làm sao chịu nổi mấy thứ như gia pháp kia. Huống chi chỉ cần nàng xước chút da đã khiến hắn lòng đau như cắt. Cho dù có phải liều chết cũng phải xông vào cho bằng được.

Cánh cửa được đóng chặt bị phá ngay trước ánh mắt kinh ngạc của A Mẫn. Ai mà ngờ được một kẻ bị cho là tàn tật, thân thể kém như Tống Thiên Yết lại có đủ sức phá cửa vào trong.

Trái lại với vẻ ngạc nhiên nên có, Triệu Xà Phu khẽ nhếch mép, giọng nói cũng xen lẫn khiêu khích.

"Là Thiên Yết đấy à? Con đúng thật là có hiếu tâm, mới sáng sớm đã sang đây thỉnh an ta, còn tiện thể phá nát cửa. Xem ra sức khoẻ con cũng có tiến triển ít nhiều rồi nhỉ? Công sức của Đại Nương tử không thể xem thường được rồi!"

Tống Thiên Yết không màng đến việc kế mẫu liên mồm nói lời thừa, hắn nhanh chóng quỳ xuống lần tìm nương tử nhà mình. Đến khi nắm được bàn tay của nàng mới thở ra hơi nhẹ nhõm. Thiên Bình bị phu quân ôm chặt vào lòng, mặt sớm đã ửng đỏ như gấc, dù sao gia nhân ở đây cũng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro