VI. Ván Cờ Thay Đổi (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Triệu Xà Phu cũng không ghét Tô thị mấy, nếu nàng không phải là thê tử của Đại Công tử thì bà cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Tống Thiên Yết là tướng công của nàng, là đích trưởng tử của Dũng Nghị Hầu, bà không thể không dè chừng.

Huống chi, Triệu Xà Phu sắp xếp mối hôn sự tầm thường này cho Tống Nhân Mã là vì có mục đích riêng. Nhạc phụ là dân thường, không có nhà vợ chống lưng thì hắn lấy gì mà tranh với con trai của bà. Kế hoạch sắp xếp đâu vào đấy hết cả rồi, Chu Ma Kết cũng sắp rước vào cửa rồi nhưng bị nữ nhân Tô thị này phá hỏng. Bà không tin nàng ta không có lòng riêng, nhất định là muốn chống đối bà.

"Thê tử của Đại Công tử nói gì đi chứ, sao lại thay ta làm đương gia chủ mẫu rồi? Việc hệ trọng như hôn sự của Tứ Công tử con còn dám tự quyết, trả lời ta khó đến vậy sao?"

Tô Thiên Bình còn đang không biết lựa lời thế nào. Phái A Lệ đến từ hôn đúng là nàng, nhưng chủ ý thì không phải nàng. Nàng thấy Tống Nhân Mã cầu xin tha thiết quá nên đành chiều theo ý đệ ấy, không nghĩ Triệu Xà Phu sẽ vì một dân nữ mà trách tội nàng.

Nàng còn chưa hiểu mục đích sâu xa của kế mẫu thì Tống Thiên Yết đã nhìn thấu tất thảy. Tuy hắn không nhìn được, nhưng mưu hèn kế bẩn của người phụ nữ này hắn còn xa lạ sao? Đôi mắt của hắn bảy tám phần là do bà ta hại. Tống Thiên Yết từ bé đã phải đề phòng bà ta rồi.

"Mẫu thân nói thế cũng thật oan cho nương tử của ta, người không hiểu còn lầm tưởng rằng người đang hiếp đáp con dâu, ép nàng vào tội bất hiếu. Nhưng ta hiểu rõ tấm lòng của mẫu thân, người tuy là kế mẫu nhưng đối xử với con cái rất công bằng, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng hoà khí trong nhà?"

Nếu Triệu Xà Phu đã muốn diễn kịch thì Tống Thiên Yết cũng không ngại sắm vai cùng bà. Bà muốn làm một người mẹ chồng bị đè đầu cưỡi cổ, thì hắn sẽ diễn vai đứa con hiếu nghĩa luôn nghĩ đến hình tượng của mẫu thân cùng lợi ích gia tộc. Để xem ai sẽ là người tháo lớp mặt nạ trước?

Triệu Xà Phu siết chặt tay, cố duy trì vẻ mặt điềm tĩnh mà đáp lại lời thách thức.

"Con biết rõ ta không có ý đó mà. Ta quả thực không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu ta không lên tiếng dạy dỗ thì nương tử của con cũng mang tiếng xấu, cũng không đưa ra lời giải thích thoả đáng bên phía họ Chu kia. Ta cũng chỉ nghĩ cho đại cục Tống gia, ta không muốn nhà ta mang danh ỷ quyền thế hà hiếp dân lành."

Tống Thiên Yết muốn chơi trò thì Triệu Xà Phu cũng không ngại. Bà còn muốn xem xem hắn làm sao bao che cho nương tử của hắn. Chuyện nàng ta cử A Lệ đến từ hôn có ai mà không biết, kiểu gì thì nàng ta cũng mang danh qua mặt trưởng bối. Giới quý tộc trong kinh thành không bàn ra tán vào mới là lạ, còn chưa kể tai mắt của bà một đồn mười, mười đồn trăm. Tống Thiên Yết muốn một tay che trời thì đợi đến kiếp sau đi.

Tô Thiên Bình quỳ cạnh phu quân nghe hai người họ nói chuyện. Nàng đại khái hiểu là khó tránh được một trận gió tanh mưa máu, nhưng vẻ mặt của phu quân nàng có vẻ rất là khó coi. Tô Thiên Bình thêm phần nể phục người mẹ chồng này.

Nhà nàng cũng không yên bình mấy, phụ thân có đến ba vị tiểu thiếp. Nàng cũng từng chứng kiến nhiều màn đấu trí có, hạ tiện có, nhưng chưa thấy ai cao tay như mẹ chồng. Người ngoài không ai trách cứ được bà, người trong cuộc cũng khó lòng mà buộc tội. Đúng là ngồi được ở vị trí này thì không hề tầm thường tí nào.

"Con dâu biết rõ bản thân đáng trách, không dám chối cãi cùng oán trách nửa lời. Nhưng mẫu thân trên cao hiểu rõ tấm lòng của con, con chưa từng dám quá phận, một lòng vì lợi ích Hầu phủ."

Triệu Xà Phu nghe nàng nói thì gương mặt liền nổi chút hứng thú. Hiếm lắm mới thấy nàng lên tiếng đáp trả, bình thường đều là Thiên Yết đỡ lời cho nàng. Không biết nàng có làm trò cười cho bà xem hay không. Nói hay thì xem như nàng ta ăn may, còn nếu như nói dở thì công sức của phu quân nàng coi như đổ sông đổ biển.

"Con cứ nói đi, ta nhất định suy xét kĩ càng."

Nói là thế, nhưng Triệu phu nhân không khỏi nhìn nàng giễu cợt. Lí lẽ cách mấy thì bà cũng nghĩ xong lời buộc tội rồi, nàng có chạy đằng trời cũng không thoát được.

"Tuy con dâu đã trái ý người cho A Lệ đến huỷ hôn nhưng không phải là có ý xấu. Xét cho cùng thì Chu cô nương cũng chỉ là thường dân, gia cảnh nàng ta phức tạp, chưa biết là hoạ hay phúc. Số mạng nàng ta tuy hợp với Tứ đệ nhưng người nhà của nàng thì không. Nếu thông gia của Hầu phủ làm chuyện gì không đúng thì người chịu tiếng xấu cũng là Tống gia chúng ta!"

Triệu Xà Phu không lên tiếng. Thế thì đã sao? Bà ta cố ý chọn một người như thế cho Tống Nhân Mã, lẽ nào chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tô Thiên Bình thấy bà còn im lặng thì liền nói tiếp.

"Không biết người đã nghe đến sinh mẫu của Chu cô nương hay chưa?"

Lúc này Triệu Xà Phu mới khẽ nhướng mày. Mẹ của Chu Ma Kết? Chẳng phải bà ta đã bỏ đi biệt tích rồi hay sao? Mà nữ nhân đó thì có can hệ gì đến hôn sự này? Bà ta cũng không thể một tay che trời.

"Sinh mẫu của nàng ta không chấp nhận hôn sự này sao?"

"Không đúng, là ngược lại."

Tô Thiên Bình bình tĩnh đáp lời. Chuyện tra hỏi này nàng biết trước thế nào cũng xảy ra, nên đã cử A Lệ đi rồi báo cáo tình hình cho nàng. Nếu không còn đường lui, thì trực tiếp đổ lỗi cho nhà họ Chu. Dù sao, cũng chỉ là một thường dân không có tiếng nói.

"Sinh mẫu của Chu cô nương là người tham tiền, không những không ủng hộ mà còn một lòng gả con gái, muốn đệ đệ hưởng chút vinh hoa phú quý của tỷ tỷ."

Thiên Bình thấy Triệu Xà Phu có hứng lắng nghe liền nói thêm.

"Bà ta muốn mình cùng con trai theo con gái gả vào Hầu phủ. Tống gia ta tuy không thiếu tiền, nhưng tuyệt đối không kết thân với người mặt dày ti tiện!"

Triệu Xà Phu khó chịu trong lòng nhưng không nói ra. Mẫu thân của Chu Ma Kết chui từ đâu ra phá hỏng kế hoạch của bà, cả một ván cờ đang hay nói phá liền bị phá. Nhưng Xà Phu là mẹ chồng, là tiền bối, tuyệt đối không nhượng bộ.

"Lời con nói tuy đúng, nhưng sao không bàn bạc trước với ta? Hay con cho rằng ta là người không có lí lẽ, chuyện hệ trọng tự mình quyết mà không thèm nói với ta?"

Vừa nói Triệu Xà Phu vừa đập bàn phụ hoạ cho lời chất vấn của mình. Bà tuy không thể nói lại lời nàng suy nghĩ cho Tống gia nhưng vẫn có cái danh tiền bối chống lưng. Bà là mẹ chồng, là đương gia chủ mẫu của Tống gia mà nàng ta không nói một lời, tự làm theo ý mình. Cho dù là chạy đường nào cũng không thoát được một trận phạt nặng.

Tô Thiên Bình biết bản thân không qua khỏi kiếp nạn này liền nhanh chóng giành lời.

"Con dâu có lỗi! Là con không nhanh nhẹn, không nghĩ được nhiều, chỉ lo hấp tấp làm hỏng chuyện của người! Tự bản thân con thấy vô cùng hổ thẹn, con nguyện ý đến từ đường quỳ một ngày một đêm, chuộc lỗi với tổ tông, với mẫu thân!"

Tống Thiên Yết ở bên nghe không nổi nữa liền lên tiếng cắt ngang lời nàng.

"Suy cho cùng nàng cũng là có ý tốt vì Tống gia chúng ta! Không thể phạt quá nặng, thân thể nàng ốm yếu không chịu nổi một ngày một đêm chịu phạt quỳ!"

Triệu Xà Phu vốn định dùng gia pháp dạy dỗ nàng, nhưng đã bị nàng dâu ranh mãnh này nhanh nhẹn cướp lời. Gì mà chuộc lỗi với tổ tiên? Rõ ràng là muốn lấy lùi làm tiến. Bà còn đang không biết nên ra hạ sách gì thì tên bệnh tật kia đã lên tiếng. Còn muốn bênh vực thê tử? Cái mạng của hắn không biết còn giữ được đến bao giờ?

"Ốm yếu thì ốm yếu, nhưng cũng không thể không phạt! Ta là đương gia chủ mẫu, công tư phân minh, nặng nhẹ phải rõ ràng! Huống chi con dâu đã lên tiếng như thế, ta cũng không tiện chối từ."

Tô Thiên Bình rất ngoan ngoãn mà dập đầu cảm ơn người mẹ chồng hết mực "công tư rõ ràng" này. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì tướng công nàng đã bất bình đứng lên.

"Nếu nàng chịu phạt quỳ, thì ta cùng chịu phạt với nàng! Phu thê phải sống chết có nhau, đồng cam cộng khổ!"

Thật tâm Triệu Xà Phu cầu còn không được. Để Tống Thiên Yết chịu khổ ngày nào, hắn càng chết sớm ngày đó, bà chỉ hận không thể mở tiệc ăn mừng. Nhưng lão Hầu gia xem trọng đích thứ, không thể quá lộ liễu ra mặt chèn ép. Dù hắn bị mù thì vẫn có trọng lượng trong lòng lão Hầu gia, con dâu thì có thể hành hạ một tí còn hắn thì vẫn nên kiêng dè.

Vì mục đích sâu xa, Triệu phu nhân cắn răng lên tiếng làm dịu không khí.

"Thân thể con không tốt, chịu phạt cùng Đại nương tử cái gì chứ! Con cũng thật là, biết ta hay mềm lòng không nỡ trách phạt hai đứa con kia mà!"

Tô Thiên Bình ngán ngẩm nhìn mẹ chồng diễn kịch. Mới ban nãy còn hận không thể bắt nhốt nàng thì bây giờ lại diễn vở kịch đầy thương tâm. Nhưng Tống Thiên Yết cũng thật là, tướng công của nàng không biết càng bảo vệ nàng thì nàng sẽ càng chịu khổ sao.

"Thôi được rồi, Đại nương tử về chép kinh một trăm lần rồi mang đến từ đường hối lỗi đi!"

Tô Thiên Bình bày ra vẻ mặt biết ơn mà cảm tạ mẹ chồng. Tống Thiên Yết bên cạnh rõ ràng là không hài lòng, còn muốn lên tiếng giúp nàng nhưng đã bị nàng kéo lại. Nói gì thì nói, mẹ chồng nàng cũng đã chịu lùi một bước. Nếu càng bức ép bà ta thì cuối cùng người khổ cũng là nàng, chó cùng dứt giậu mà. Nàng cũng không muốn chuốc thêm phiền phức.

Tống Thiên Yết bị thê tử kéo ống tay áo thì ngoan ngoãn thu liễm vẻ mặt khó ở của mình. Hắn biết bản thân có chút nóng giận mà không kịp suy nghĩ chu toàn giúp nàng, nhưng hắn cùng là vì quá lo lắng cho nàng mà nóng vội. Nhưng mà xem ra, bàn cờ mà kế mẫu hắn dày công bày ra phải đi lại từ đầu rồi.

*Mình có chỉnh sửa đoạn cuối xíu nha, xém quên TY đang mù không thấy đc vợ yêu trừng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro