08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè phiền phức thật đấy..."

Sư Tử ngồi lầm bầm một mình, hôm nay là tiết tự học nên giáo viên để lớp tự quản. Lớp Thiên Yết mới bốc thăm đổi chỗ và cậu lần này ngồi cạnh hắn, cả hai thường ngồi trước hoặc sau đối phương nhưng lần này lại may mắn ngồi cạnh nhau. Nhưng mà, đối với cậu thì đây chẳng phải điều may mắn gì, mà là tra tấn lỗ tai mới đúng.

Hắn vốn là người nói nhiều, lại quen với người kiệm lời như cậu, thật sự nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hiểu sao mà cả hai thân với nhau được. Tuy có chút không vừa lòng, nhưng mà Sư Tử lại chính là người chiều lòng cậu nhất, muốn gì được nấy. Chỉ có mỗi cái tật hay bắt nạt cậu thôi.

"Sư Tử, ôn bài đến đâu rồi?"

"Mày thừa biết khả năng học của tao mà. Thiên Yết top 1 thì top 2 chính là thằng bạn thân nhất của top 1!"

"Khiêm tốn chút đi."

Thiên Yết tất nhiên biết năm nào hai đứa cũng lọt top của khối, nhưng mà cậu lại không thích lắm cái hào quang này của bản thân vì nó gây ra khá nhiều phiền phức cho cậu. Chẳng hạn như việc bị con gái đeo bám theo đuổi chẳng hạn.

Sư Tử thì ngược lại, hắn rất thích cái sự nổi tiếng này cho nên với con gái hắn cực kì ga lăng, lại luôn mỉm cười với bọn họ. Mỗi ngày ở sân ngoài trời tập hay ở trong phòng đa năng thì cũng đều có người hò hét cổ vũ bọn họ.

"À phải rồi, mày biết Bạch Dương ở lớp nào không?"

"Không...Mà hả? Sư Tử? Mày biết cậu ấy?"

"Hôm nọ có tình cờ gặp trên hành lang, nhưng mà lơ ngơ quá chưa hỏi được lớp người ta."

"Hỏi làm gì?"

Thiên Yết hơi bức bối trong lòng, cậu nghĩ không lẽ tên này đã để ý người ta rồi sao?

"À thì trong danh sách của thành viên ban kỉ luật đưa cho tao có tên của Bạch Dương. Hình như là vi phạm nội quy, cái gì ấy nhỉ? À, ăn vụng trong lớp."

Sư Tử nói một hồi rồi quay đầu nhìn phản ứng của Thiên Yết, cậu vẫn treo cái khuôn mặt lạnh lùng năm tháng ấy nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì cậu chưa từng quen thân với đứa con gái nào cho nên với hắn điều này cũng không lấy làm lạ.

Nhưng mà chính vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Dương dạo gần đây mới chính là điều khiến hắn tò mò, dù gương mặt lạnh lùng không thèm đáp trả lại lời của hắn nhưng Sư Tử có thể nhìn rõ vẻ khó chịu của Thiên Yết. Hắn mới lẩm bẩm.

"Đã không yêu bày đặt khó ở."

"Nói gì đấy?"

"Ấy không không. Mày nghe nhầm rồi, tao nói gì đâu."

Một ngày yên bình lại trôi qua, Thiên Yết vẫn như thường lệ đến sân tập bóng cùng cả đội. Cậu vẫn dáng vẻ nghiêm khắc với mọi người, nhưng trong lòng gần đây lại có sự thay đổi ít nhiều.

Cậu vẫn nghĩ, chắc không phải là do Bạch Dương đâu, vì bản thân vốn không hứng thú với việc quan tâm mấy đứa con gái. Vì vậy chắc chắn không phải như cậu nghĩ trước đó rồi.

Tình cờ hôm nay chị gái Thiên Yết, Thiên Bình ghé qua câu lạc bộ xem em trai mình chơi bóng rổ. Thiên Bình chỉ vừa xuất hiện, đám con gái đang đứng xem gần đó liền xì xào với nhau sau khi thấy chị lại gần Thiên Yết. Người thì khen trai tài gái sắc, lại có người cảm thấy ghen tị tức giận khi nam thần trong lòng nay lại bên cạnh một cô gái khác có vẻ thân mật.

"Đội trưởng, bạn gái anh hả?"

"Nói bậy. Chị gái đội trưởng đó, mấy đứa mau luyện tập đi không bị phạt chạy giờ!"

Tình cờ lúc này Bạch Dương đi ngang qua, cô thường không chú ý đến đám đông cho lắm nhưng có vẻ như sau khi biết danh tiếng của Thiên Yết là nam thần sân bóng làm cô khá tò mò hình ảnh của cậu trên sân. Nhưng mà vì đám con gái đứng chen lấn nhiều quá nên không thể nhìn rõ được phía bên trong.

Nhờ vào việc Thiên Yết được cái chiều cao nổi bật hẳn so với những người khác, cho nên Bạch Dương thấy được phần đỉnh đầu của cậu ấy, ngoài ra còn đang ở bên cạnh một cô gái khác cũng có chiều cao tương xứng nữa chứ.

"Nhìn gì vậy Bạch Dương? Bình thường cậu không có hứng thú lắm với đám đông này mà?"

"À, không có gì. Mình đi thôi."

Bạch Dương liếc thêm một cái rồi không nói gì nữa, cùng Nhân Mã chạy thẳng về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro