Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáp tường thành

"ack! đau chết con nhà người ta rồi!" Bảo Bình thầm than nhẹ. Tay nhỏ xoa xoa cái mông tội nghiệp.

Bỗng một vật thể lạ đâm sầm vào người nàng, nắm lấy tay nàng lắc rất nhiệt tình:

_ Công chúa ! Công chúa! người không sao chứ! người.... hức... huhu... người doạ ta sợ chết khiếp a!!!  huhu

Hơ! là ai doạ ai nha?!

   Nàng vội dật tay ra, mặt khẽ nhăn lại, môi mỏng mím nhẹ, ngầng đầu lên nhìn. Trước mắt là một tiểu cô nương mũm mĩm đáng yêu. Hai má không biết vì khóc hay vì khăn tay lau qua lại mà ửng hồng thật quá dễ thương. Nhưng lại chợt ngừng suy nghĩ và động tác lại. hic! cái này?_ mắt ngọc khẽ đảo quanh quan sát.

  ? không phải đang ở phim trường hay sao! sao mới chớp mắt có cái cảnh phim trường đã thay đổi 360 độ như hàng thật thế này! Lại không hề có máy quay hay bất kì nhân viên nào. Vả lại xung quanh ta có đến hàng chục người ăn mặc như binh lính , nô tỳ thời cổ đại. Không phải trước giờ diễn viên quần chúng rất ít sao. toàn là nhờ công nghệ ghép a???!

_ Công chúaaaa!!!!!

_ A!!!! giật cả mình! người bị khùng hả?

Vội đưa tay vuốt vuốt ngực nhỏ. Sao người thì bé tẹo lại có thể hét to như vậy a? Nhìn thì đáng yêu nhưng cũng đáng tẩn cho một trận! hừ! à mà khoan!

_ Ngươi là vừa gọi ta ?!- lấy tay chỉ chỉ vào mình, mắt ngọc tròn xoe trợn to hết cỡ.

  Tiểu nha đầu trước mặt hơi ngẩn người ra, rồi khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên trán nàng. Nói một câu rất bất mãn:

_Công chúa ! người trèo tường ngã dập mông, cũng không phải đập đầu nha!? Sao tự dưng lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy?

   Mặt nàng tối sầm lại. Là nó đang nói đầu óc ta không bình thường đây mà! Mà !  Ta cũng là một người rất thích đọc tiểu thuyết , ngôn tình xuyên qua. Nhưng lại chưa nghĩ nó lại ứng vào mình. Còn theo cách không thể cẩu huyết hơn. Ta là đang ở phim trường, gần gũi với em trai nam thần một chút- lau mồ hôi thôi mà. Thế mà ả nữ chính trong phim lại tưởng mình là nhân vật chính ngoài đời. Bất ngờ qua tát ta một bạt tai. Làm ta không kịp phản ứng khổ sở lăn ra đất đầu đập vào máy quay phim. Ấy vậy mà cũng xuyên qua. Nhưng là xuyên qua, ta bị ngã dập mông không đập đầu, không ốm thập tử nhất sinh. Vậy làm sao để giả bị mất trí nhớ a?!  làm sao đây! làm sao đây !...

   Vừa nghĩ, vừa luống cuống đứng dậy theo lực kéo của tiểu a hoàn. Lại không ngờ trang sức trên đầu quá nhiều, quá nặng. Quần áo thì quá rườm rà. Vừa đứng lên liền vấp té, đầu lao xuống đập mạnh một cái vào tàng đá nhỏ. Cũng không kịp nghĩ thêm gì liền ngất xỉu.

*
*
*

Bảo Bình Cung

Trong không gian yên tĩnh bỗng cất lên giọng nói thánh thót không rõ nam nữ:

_ Hoàng thái hậu giá đáo! Thần Phi giá đáo!

Cung nữ thái dám vội cúi rạp xuống hành lễ :

_ Thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần phi vạn tuế!

_ Bình thân!

Khẽ phất nhẹ tay áo. Bước đi có phần hơi gấp gáp . Áo choàng kim tuyến lướt nhanh đến bên giường. Gương mặt uy nghiêm tuy đã có những dấu vết chân chim của tuổi già nhưng vẫn không dấu nổi nét đẹp diễm lệ, phúc hậu. Khẽ nhíu nhẹ mày:

_ Dương thái y! công chúa không sao chứ ?!

Người thiếu nữ đứng thẳng bên mép giường nãy giờ vẫn cúi đầu hết sức tôn kính. Nghe hỏi cũng không giật mình, mặt không đổi sắc hơi ngầng đầu, tay dơ lên đan vào nhau tạo vòng tròn trước mặt khẽ nói:

_Khởi bẩm thái hậu! Công chúa chỉ bị xây xác nhẹ , không có gì đáng lo. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày là được.

_ Được rồi! Ngươi lui ra đi!

_ Hạ thần cáo lui

Nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đến bây giờ mới nhìn rõ dung nhan của nàng. Thật đẹp a! là một tiểu mỹ nhân thiên hạ. Khuôn miệng nhỏ nhắn với nàn da trắng muốt. Mày thanh thanh không đậm không nhạt. Đôi mắt lấp lánh với hàng mi dài cong vút . Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Cánh môi mỏng hồng nhuận ngọt ngào. Kết hợp với chiếc cổ dài nhỏ , đôi vai gầy với xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo choàng mỏng. Thân hình nhỏ nhắn diễm lệ. Ai nhìn cũng có thể nhận ra nàng chính là nữ thái y bậc nhất kinh thành Tuyết Nguyệt Bạch Dương.

Nàng lướt nhẹ qua các khuôn viên trở về thái y viện. Tà áo bay bay chợt bị cản bởi một đoàn người. Tâm trí đang trôi bềnh bồng bỗng trở về thân thể.

Hơi giật mình khựng lại. Ngẩng lên nhìn. Ngũ quan tinh tế. Mắt chim ưng sắc lạnh, chiếc mũi thẳng cao . Khuôn miệng nam tính với cánh môi dày đỏ gợi cảm, lúc nào cũng là một đường thẳng lạnh lùng. Tạo cho người xung quanh cảm tưởng như có sát khí bao quanh. Thần thái oai nghiêm. Vạn vật dù có đẹp đến mấy khi đứng cạnh người này cũng chỉ làm nền. Còn ai khác ngoài đương kim thánh thượng Dạ Thiên Thiên Yết a!

Vội lấy lại bình tĩnh:

_ Hoàng thượng thiên tuế!

_Bình thân!

Rõ ràng y vừa mở miệng. Lại như ngay từ đầu chưa từng có bất kì thay đổi gì. Giống hệt một tảng đá. Quá lạnh lùng rồi!

_ Bảo Bình Công Chúa thế nào rồi?!

_ Dạ bẩm! Công chúa không có gì đáng lo ngại!

_ Tốt!

Chỉ phát qua khẽ răng một tiếng. liền đổi hướng nhấc chân lướt qua đi mất.

_ Người đi thong thả!

Tay nhỏ khẽ vuốt ngực! doạ chết nàng rồi ! Tự nhiên nhảy ra chắn ngang đường nàng với cái sát khí ấy. Thực sự, nàng theo phụ thân nhập cung từ nhỏ, cũng có tiếp xúc qua với Người rất nhiều lần . Vẫn không thể giữ tâm trấn tĩnh thoải mái trước con người này. Cũng có phần thắc mắc và bái phục các phi tần mỹ nữ hầu hạ hoàng thượng nha! Có thể lúc nào cũng cười nói vui vẻ bông đùa quấn quanh .

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cũng không phải chuyện của nàng. Khẽ khoát tay áo với đám cung nữ theo sau. Rảo bước nhanh về thái y viện.

*
*
*

_ Ngự Hoa Viên_

Nơi đây có thể coi là nơi đẹp nhất của hoàng cung. Hàng ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc bốn mùa. Chim ca hót líu lo, bướm theo đàn vờn quanh . Bên cạnh còn có hồ sen lớn, ở giữ là cái đình nhỏ với chiếc đàn ngọc bích và chiếc bàn làm bằng cẩm thạch . Bên dưới còn có đàn cá vui lượn. Lối liền với dòng chảy theo cây cầu đi ra xa xa là thác nước nhỏ róc rách với hàng chăm loài cá múa lượn dưới làn nước trong veo. xung quanh hồ là hàng liễu rủ bay bay trong gió...

Hệt như tiên cảnh. Nhưng lại như bị lu mờ bởi thiếu nữ mặc trường bào vàng óng. Dáng người mảnh mai, làn da như bạch ngọc. khuôn mặt mang nét dịu dàng nhu mì. Không quá xinh đẹp như yêu nữ. Nhưng tất cả lại rất hài hoà . lông mày lá liễu mắt nhỏ long lanh như có nước động lòng người. mũi thẳng với cánh môi nhỏ xinh đỏ mọng. Giữ mi tâm là bông hoa sen nhỏ ánh kim. Trên đầu cài châm phụng hoàng tung cánh càng tôn nên nét đẹp của nàng. Bàn tay ngọc ngà thanh mảnh lướt nhẹ trên những cánh hoa. Mi mắt rủ xuống không rõ tâm tình. Chỉ có khuôn miệng khẽ nhếch như cười mà như không. Trường bào, trâm phượng vàng ánh , làn da bạch ngọc đứng dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu hào quang. Tạo người ta cảm giác không thực, như tiên tử dạo trần gian. (. Vì áo thì kim tuyến trâm vàng. nàng toàn mặc màu vàng nên nắng chiều vào kiểu trói mắt không nhìn rõ ấy)

_ Hoàng hậu cũng có nhã hứng thưởng hoa?!!!

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng không mang âm điệu khẽ vang lên sau lưng.

Hơi động thân, có lẽ là giật mình. Nghe âm thanh cũng biết là ai vừa tới. Người ngoài nhìn vào thì chính là tình cảm mặn nồng,dịu dàng. Nhưng nàng biết , câu nói ấy mang bao phần chế giễu, cùng giả tạo.

Kim Ngưu khẽ quay người lại, đầu hơi cúi, tay đưa lên trước mặt che đi khoé miệng khẽ nhếch:
Kim Ngưu khẽ quay người lại, đầu hơi cúi, tay đưa lên trước mặt che đi khoé miệng khẽ nhếch:

    _ Hoàng thượng thiên tuế!

   Không đợi người kia lên tiếng. Đứng thẳng người, đầu ngẩng cao. Nhìn thẳng người đối diện. Không đáp lại câu hỏi kia, khuôn miệng khẽ kéo tạo một nụ cười dịu dàng:

_Thần thiếp nghe nói Bảo Bình Công Chúa không may bị ngã từ trên tường thành cao xuống. Thật không biết có sao không!

   Người khác nghe thấy chính là mang nhiều phần quan tâm. Nhưng là hai người tự hiểu là nàng ta đang diễn kịch.

   Lông mày y khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu:

_ Làm hoàng hậu lo lắng rồi. Chỉ là còn nhỏ, có chút nghịch ngợm. Ở trong cung lại giữ được phúc khí!

   Khẽ nhìn đến người trước mặt, chỉ thấy khoé miệng nàng ta càng thêm sâu. Ánh mắt xẹt qua vài tia giễu cợt khó nhận ra:

_Thật tốt! Nhưng là Công Chúa cũng đến tuổi nên tìm cho mình một phò mã tốt rồi hay không?! Dù sao hoang cung rộng lớn như vậy miệng người không thể quản hết. Công chúa là nữ nhi lại là lá ngọc cành vàng. Hoàng thượng! có hay không người nên cân nhắc!?

  Hừ!  Là nàng ta đang nhắc đến chuyện công chúa thế nhưng lại có tư tình với hoàng huynh của mình. ( Thời xưa thường kết hôn cận huyết. nhưng là không có kết hôn quá gần như kiểu anh em ruột với nhau)  Cả hoàng cung này ai cũng biết. Chẳng qua hắn rõ và sẽ không để chuyện này phát triển thêm nên luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khác đối với hoàng muội ngây thơ này.  

   Khẽ kéo khoé miệng lên trên. Vì hắn rất cao, mặt lúc nào cũng thẳng đứng. Nên từ trên nhìn xuống nàng chỉ là bằng hai đường chỉ mắt:

_ Hôm nay hoàng hậu đặc biệt cao hứng?
( ý nói nàng ta quản cả chuyện của công chúa, muội muội cưng của hắn)

_ Không cản Hoàng thượng tiếp tục thưởng hoa! thần thiếp cáo lui trước!

   Khoé miệng vẫn giữ nguyên ý cười hoà nhã, Coi như không nghe thấy. Khẽ nhún người coi như lễ tiết chào. Chân nhích sang phải, rồi bước qua như một cơn gió.

    Đi được hai bước ý cười lập tức biến mất, chở về trạng thái ban đầu, không có thêm bất kì biểu cảm nào.

    Ta chính là muốn ngươi sống không thoải mái. Cứ chờ đấy! rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến những người ngươi yêu thương nhất bên cạnh ngươi. Từng người từng người một khổ sở để ngươi sống không bằng chết.

    Tâm nàng cứ thế mà thêm vài phần giận giữ. Nhưng là ngoài mặt vẫn không thay đổi. Người con gái hiền lành dịu dàng, luôn bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nay đã chết rồi.

    Còn về phần nam nhân kia. Cũng đã cất bước trở về Thiên Điện. Tâm không ngừng giao động. Chỉ thêm một thời gian nữa thôi. Khi triều đình ổn định, khi tất cả quyền lực trở về tay hắn. Nàng ta sẽ không còn tự đắc được nữa! Chỉ trách bản thân có phần kém cỏi. Tập chung quá nhiều vào vương vị và củng cố quyền lực lúc mới lập ngôi, mà bỏ lỡ mất tiện nhân ngay bên cạnh. Để nàng ta ve vẩy vẽ thêm móng vuốt. Mà còn là móng vuốt rất dài và sắc- Thừa tướng

*
3 năm trước
Thiên Quốc đời thứ nhất

   Thần điện

  _Thần đại nhân! xin ngài hãy cứu sống tiểu Ngưu

   ( Thần đại nhân là người đoán biết vận mệnh. Theo hầu bên cạnh Thiên đế đương triều( phụ hoàng TY, TB,BB)  nhận được vô cùng tín nhận được phong là Thần Mệnh. Ông bị mù. Nhờ ông mà Thiên đế lúc bấy giờ lật đổ được đế quốc cũ mà lên ngôi)

   Người con gái khóc lóc thảm thương quỳ gối, chắp tay đến thương tâm. Khiến Thần Mệnh vô cùng khó xử

_ Chu phu nhân! làm ơn đứng lên đi! ta thực sự không thể giúp được người. Đây là mệnh!

   ( Chu phu nhân là tiểu thiếp của thừa tướng đại nhân lúc bấy giờ cũng là thừa tướng đại nhân sau này. Rất được thừa tướng sủng ái. Cũng là tỷ tỷ ruột thịt của phụ mẫu Kim ngưu. Vô cùng yêu quý muội muội. lại nợ muội muội rất nhiều ân tình)

  _ Lời ngài không phải số mệnh hay sao.Chỉ cần ngài nói  một tiếng không phải sẽ thay đổi sao.

  _ Chu phu nhân. Ta không thể trái thiên mệnh!

  Đột nhiên,  Chu phu nhân gạt nhẹ áo choàng qua vai. Áo choàng tuột xuống. Lại đưa tay cởi từng lớp từng lớp y phục. Thần Mệnh trợn tròn mắt bối rối rống to:

  _Chu phu nhân!

_ Không phải ngài rất thích ta sao . Chỉ cần cứu được Tiểu Ngưu. Việc gì ta cũng có thể làm. Ta thề, sẽ ở bên ngài dù có chết đi. Chỉ xin ngài theo nguyện vọng của ta

_ Chu phu nhân

   Chu phu nhân đã không còn gì trên người. Đua tay quàng lên cổ Thần Mệnh, môi theo đó mà lướt nhẹ lên môi ngài. Cứ thế Thần Mệnh cũng không còn tự chủ nữa

.
.
.

   Thiên Điện ( tẩm điện của hoàng đế)

  Nhìn đến người nằm trên giường yếu ớt có chút chần chừ. Hoàng đế nhận thấy yếu ớt nói:

_ Nói trẫm nghe!

_ Dạ thưa! Thiên mệnh không thể thay đổi. Thật sự thái tử không có thần long chiếu.Đêm qua thần đã quan sát,  thấy được hoàng long ánh kim rực rỡ phát ra từ cung điện của Thiên Yết hoàng tử. Lại thấy được ánh kim phượng hoàng ở phía bắc trong hoàng cung Hạ Chi Quốc. Mà Hạ Chi Quốc chỉ có một Công chúa.

_ Ta cũng đã sớm biết là thái tử không có khả năng . Chỉ là .... Haz! Thực sự ngươi nhìn rõ phụng hoàng?!

_ Hoàng thượng! Đó là thiên mệnh!
.

  Đêm hôm đó

  Tay chắp sau lưng, đứng trên đỉnh tháp cao , mắt vô hồn hướng về phía nam, Thấy hình ảnh phượng hoàng mờ dần khẽ bay lượn. Nhưng đến cuối cùng dù yếu ớt nhưng là không hoàn toàn mất đi. Lại nhìn đến phía bắc, phượng hoàng bay lượn dần sắc nét toả hào quang. Khẽ thở dài :

_ Ta cũng chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Sinh mệnh kéo dài thêm hay không ta không thể thấy rõ nữa!

Một năm trôi qua

  Trận huyết chiến nơi xa trường kéo dài suốt gần một năm cũng có hồi kết. Lăng Vân Tiêu Phong phó tướng quân cầm quân tiên phong quyết triến lần thứ 3 ,  tử trận. Quân lính nhà Hạ như rắn mất đầu cứ thế một thành lại một thành mất. Máu nhuộm đỏ hoàng cung xa hoa. Thiên Yết mang chiến công hiển hách trở về.

   Mang trong mình mối thù giết mẫu thân, lại thêm dã tâm muốn xưng bá. Ngày ấy xây dựng thêm vây cánh. Mượn lúc hoàng đế ốm yếu không thể thượng triều lật đổ thái tử. Nhưng lại vì sự cầu xin của phụ hoàng mà tha cho thái tử một mạng. Nghe theo Thần Mệnh lập Công Chúa vong quốc Hạ Phi Kim Ngưu làm Thái tử Phi. Để ổn định triều đình, củng cố thế lực.

   Cuối năm ấy hoàng đế băng hà.  Thiên Yết lên ngôi lấy hiệu là Thần đế. Để tranh hiểm hoạ về sau liền viện cớ đem thái tử đã bị phế và mẫu thân hắn đi chém đầu.

  Kim Ngưu nghiễm nhiên lên làm Hoàng hậu.  Vì sắc phượng hoàng tỏ rõ nét. Cũng là lúc kẻ làm trái thiên mệnh- Thần Mệnh phải chết. Vì lời hứu. Chu phu nhân cũng tự tử theo. Trước khi chết không quên nhờ thừa tướng chăm sóc Kim Ngưu.

  Lại nói thừa tướng vốn có tâm cơ. Theo Kim Ngưu- người sống tiếp nhờ mang mối thù hận sâu sắc. Bản thân vốn thông minh nay thêm phần sảo quyệt liền dụ dỗ Thừ Tướng lập lên phe cánh riêng. Thừa tướng có  nữ nhi là Đức phi.So với làm Quốc trượng( phụ thân hoàng hậu) thì hắn muốn cầm trong tay cả giang sơn.

.
.
.

    Hai năm nay thế nhưng người con gái tưởng chừng yếu đuối ấy lại đầy mưu mô, sảo quyệt. Tự tạo cho mình được vòng bảo vệ vững chắc. Trong thời gian củng cố triều đình để tránh bị nàng ta hại. Hắn để cho hậu cung của hắn làm phiền nàng ta. Nạp thêm hàng chăm phi tần, phong tước hiệu cao quý , vừa thu phục quan lại, vừa lấy các nàng ra đối phó với Kim Ngưu. Ngoài mặt luôn là sủng ái nhất Hoàng hậu. Ai mà không biết, thâm hiểm thủ đoạn độc ác nhất chính là đàn bà ở hậu cung tranh sủng và chức tước. Làm vậy để bớt thời gian Kim Ngưu mưu tính.

  Nhưng thực chất, hắn biết nàng ta không hề bình thường, cũng tránh nàng ta có thêm bùa hộ mệnh.  Lại có phần hơi kinh tởm nàng ta. Nên chưa từng thị tẩm qua.

   Hai năm, nàng ta phá huỷ biết bao nhiêu hài tử chưa hình thành của hắn . Hắn biết nhưng không hề thực sự bận tâm. Bởi chưa phải lúc nên có người nối dõi lúc này. Và hắn vốn máu lạnh cũng không thực sự yêu thích một ai. Hoàng quyền- vẫn là nên nghĩ đến quốc gia trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc