Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nếu các bạn nghe nhạc, nghe đến một đoạn nao đó có lẽ sẽ thấy quen quen ^^)

  Mạc hoa lầu

   Kinh thành đệ nhất lầu xanh

  Đệ nhất lầu xanh cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực. Mạc hoa lâu là sự kết hợp của hai toà lầu lớn đối diện nhau được lối liền qua một cây cầu hoa lệ.  Đèn đuốc lấp lánh, đèn lồng đỏ rực, cột lầu điêu khắc tịnh sảo . Rèm lụa tung bay theo gió, hương thơm ngào ngạt , tiếng cười đùa, tiếng trêu hoa gẹo nguyệt còn ồn ào hơn cả chợ nơi cổng thành. Đứng trước hai bên cửa lầu là vô vàn mỹ nữ yêu mị . Người bước chân tới đây không phải thương nhân giàu có thì cũng là các quan lại có địa vị trong triều đình.

   Từ thời xa xưa đến nay, muốn nắm bắt thông tin nhanh chóng, chỉ cần trói chặt tâm tư đám quan lại háo sắc này, vậy  không phải nơi đây là tốt nhất hay sao! Thanh lâu này chính một cơ sở quan trọng của Tiêu Dao các. Cũng có một vài nhân vật do đích thân Hoàng Hậu cài vào( thật ra là kiểu làm giống 2 mang ấy. nhưng thực chất là người của Tiêu Dao lừa KN, để có thể lợi dụng sau này). Vừa cung cấp thông tin vừa có thể trói chặt tâm tư đám quan lại triều đình háo sắc.

Đệ nhất Thanh lầu, mỹ nữ đệ nhất kinh thành Hạ Lan Ngư ( Hạ Lan Song Ngư, để che dấu thân phận nên dùng giữ nguyên họ chỉ để một chữNgư ) Nữ nhân vô cùng xinh đẹp động lòng người lại mang chút huyền bí. Chỉ nghe đám nam nhân kinh thành truyền tai nhau vẻ đẹp nàng tựa như tiên tử hạ phàm. Giống như phù dung hoa mỏng manh xinh đẹp, mà thơm mát. khiến người ta muốn tiến lại gần để có thể thấy rõ hơn, vô cùng hấp dẫn.

Nàng ngồi trên đài, một thân hồng đào thướt tha, dưới ánh đèn lại tạo cho con người ta cảm giác không thực. Nàng mang khăn voan mỏng theo hoa che đi khuôn mặt nhỏ như ẩn như hiện. Nhưng là qua ánh mắt ướt át đầy nhu tình kia cũng đủ làm đắm say lòng người. Giữa mi tâm còn điểm đoá hoa hồng đỏ rực sinh động như đang nở vô cùng yêu mị. Bàn tay nhỏ trắng hồng mịn màng khẽ lướt trên dây đàn như có mị lực đi sâu vào lòng người. Cả thanh lâu vốn ồn ào náo nhiệt , nay lại vì khung cảnh giữa Lầu mà như chìm đắm, chỉ còn lại tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, có đôi khi còn nghe được tiếng tà áo bay bay uốn lượn của nàng.

Mùi hương nhè nhẹ kích thích trốn lầu xanh hoà quyện với hương rượu thượng hạng cùng mĩ vị nhân gian len lỏi vào từng cánh mũi, làm cho lòng người thêm say. Bờ môi nàng vừa khép, bàn tay nàng dừng trên dây đàn. Từ từ đứng dậy cúi nhẹ, rồi xoay người lướt nhanh khuất bóng sau tấm rèm nơi đài cao lộng lẫy. Khi bóng dáng kia vừa khuất tất cả như tỉnh mộng khỏi cơn say. Tiếng trêu ghẹo, tán thưởng cùng tiếng vỗ tay thi nhau vang dội, kéo lại sự ồn ào vốn có của thanh lâu.

Đám quan lại, đại thương nhân bên dưới không che nổi phấn khích. Cả kinh thành ai mà không biết hôm nay là ngày Lan Ngư mỹ nhân đích thân tiếp khách. Điểm đặc biệt thu hút của hoa lâu chính là tiểu mỹ nhân yêu mị này một tháng chỉ tiếp khách đúng hai lần. Nên những ngày này đặc biệt chỉ toàn những gương mặt lớn mới có thể bước vào. Cũng không biết ai là người có diễm phúc được Lan Ngư mỹ nhân chọn cùng nàng đốt đèn vui đùa một đêm. Đây cũng là quy định đặc biệt khác của hoa lầu đối với nàng .

Đêm nay, Mạc đại nhân thực sự vố cùng may mắn, được nàng nhìn trúng, liền vui mừng đến có chút phát hoảng, nhấc thân hình khệ nệ của mình mang theo bản mặt háo sắc không hề che dấu đi nhanh lên lầu thẳng một đường đến giang phòng có ánh sáng mờ ảo nơi mỹ nhân đệ nhất kinh thành đang chờ sẵn. Là mỗi lần hắn bỏ ra hàng chục lạng vàng để nằm trong danh sách. Chờ mãi cũng có ngày được hưởng trái thơm nên vô cùng cao hứng xô mạnh cửa phòng rồi quay ngoắt đóng chặt cửa phòng.

Hương thơm nhè nhẹ vô cùng khác lạ mà dễ chịu luồn vào cánh mũi thô kệch. Hăn liền thấy kích thích ra sức hít lấy. Mắt như mơ hồ lại dán vào thân ảnh mảnh mai hết sức kiều diễm nơi giường hoa phất phơ tấm rèm lụa. Hăn vội lao đến lại không ngờ nàng khẽ chuyển thân mình lách qua làm hắn không kịp phản ứng liền úp mặt xuống giường. Bộ dáng hết sức xấu hổ nhưng lại cười khằng khặc hướng ánh mắt không trong sạch nhìn nàng khi nghe tiếng cươi khúc khích mà trong trẻo yêu mị truyền đến:

_ Đại nhân sao lại vội vàng như vậy!đêm còn rất dài a! Chúng ta trước hết không phải nên uống chút rượu hay sao?!

Thanh âm mềm nhẹ mượt mà rót vào tai hắn khiến tâm thần mê muội đầu gật như gà mổ thóc . Vội lao tới cần chén rượu một hơi uống cạn. Vừa đặt chén xuống tay ngắn liền đưa ra muốn kéo nàng lại gần nhưng là đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút mụ mị. Hẳn là hắn không biết mùi hương kia cùng chút dược trong ly rượu hoà quyện trong cơ thể liền phát sinh ra ảo giác. Liền nghe theo âm thanh nghe được bất chi bất giác nghe theo mà thành thành thực thực trả lời. Chỉ là cái thuốc kia có hiệu lực nửa canh giờ . Sau nửa canh giờ, liền giống như xuân dược. Thấy sắc mặt hắn có chút biến chuyển liền biết đã qua nửa canh giờ. Vẫn nhẹ tay liền có hai vị mĩ nhân vào bồi hắn. Bản thân bước ra mở cửa sổ chỉ sau một cái chớp mắt liền biến mất.

*

Trong khi đó, phía bên ngoài đại sảnh. sau khi bóng dáng mỹ nữ vừa khuất sau tấm rèm đỏ. Một đôi mắt si mê mới luyến tiếc rời lại trên bàn rượu. Khẽ thở dài ra ve tiếc nuối

Một mỹ nam tử tài sắc vẹn toàn như hắn. được người đời ca tụng hết lời, tiếng thơm đồn xa gần . Đi đâu cũng có đàn hoa bướm vây quanh( ý là nữ nhân ạ). Thông minh, lại có tài ăn nói. Đối với tất cả mội người hết sức dịu dàng ấm áp. Còn vẻ đẹp của mỹ nhân đem ra so với hắn xem ra còn không bằng. Vô cùng yêu mị. Vậy mà Tịch Si Nhân Mã hắn cắm rễ ở đây đã lâu như vậy rồi. Tiền hắn cũng không hề thiếu a! hắn là tả thị lang, lại là người bên cạnh hoàng đế. Nhưng thật lạ! hoa lầu này căn bản không hề giống bất cứ hoa lầu khác. Đặc biệt nói mỹ nhân ở đây lựa chọn nam nhân hết mức kỳ quái. Trên đời ai mà không thích cái đẹp, lại kể lại hắn nhiều tiền như vậy. Mà lâu như thế, nàng ta chưa bao giờ chọn đến hắn. Thông minh như hắn nhưng vì tự trọng mà không thể hiểu nổi nha!

Lại thở dài đưa chén rượu nhấp qua bờ môi mỏng. Mắt lười nhác khẽ liếc, lại bỗng dừng. Ánh mặt xẹt qua vài tia phức tạp khó đoán, khéo lên khoé miệng cười như thường ngày. Một tay vẫn cầm chén rượu, một tay cầm quạt giấy phe phẩy. Nhấc thân, hướng thẳng trên lầu hai đi tới. Bên hông cài sáo ngọc có dây kết đính ngọc hết sức tinh sảo, khi đi khẽ va chạm phát ra âm thanh rất dễ nghe. Bộ dáng thư sinh nhã nhặn ở chốn thanh lầu lại thập phần thanh cao trong sáng. Tiến tới bàn lớn nơi đối diện với vũ đài, đối diện với nam nhân ngồi một mình uống rượu mà ngồi xuống.

Lại nói nam nhân kia khác biệt một trời một vực với Nhân Mã hắn. Phong thái lạnh lùng, hết sức oai nghiêm. Mày kiếm đen láy sắc lạnh mũi cao thẳng vô cùng yêu nghiệt. Khoác trên mình áo lụa bình thường lại hết sức oai phong, che bớt đi cơ thể khoẻ khoắc nam tính. Lòng tên nào đó khẽ than thở. Lão thiên vô cùng bất công , đối với y thì đâu đâu cũng tràn đầy nam tính còn với hắn thì chính là bộ dáng tiểu mỹ thụ a.

Khẽ đưa tay rót thêm rượu, được cái mỹ thụ hắn đây tửu lượng là anh hùng của anh hùng. Lấy lại chút tự tin, Môi mỏng khẽ mở, dọng nói êm nhẹ như có chút bông đùa mà lại như không :

_ Đỉnh đỉnh đại danh Bình Vương gia lạnh lùng , quyết thuỷ chung với Vương phi. Nay lại xuất hiện ở nơi lầu hoa này a!? Ngư mỹ nhân quả thực mị lực quá lớn rồi chăng?

Hừ! Tiểu tử chết tiệt! Cái tên ẻo lả mà Thiên Bình y đây chẳng bao giờ muốn tiếp xúc qua. Lời hắn nói cư nhiên y nghe không lọt tai dù chỉ một chữ.

Y vẫn giữ như cũ, mặt không đổi sắc,mi mắt không thèm nâng nhìn hắn. Vẫn toát khí âm u, nhàn nhã thưởng rượu. Coi hắn như không khí.

Hừ! dù gì cũng có hảo tình qua lại. Hắn là quan tronh triều, là cánh tay đắc lực của hoàng đệ y. Triều đình rối ren hai người cũng là cùng có cái thâm tình qua lại. Mà giữa chốn đông người này lại không nể tình cấp hắn ít mặt mũi! thật khó coi. Đại nhân không chấp tiểu nhân! không chấp tiểu nhân!

_ Vương gia đây đến Thanh lâu cũng không phải chỉ để uống rượu , hít khí thôi chứ!? đệ nhất hoa lâu lại không có ai hầu hạ được ngài uống rượu! thực sự quá kém rồi! Chi bằng ngài đến tửu lầu uống rượu thưởng nguyệt nghe chuyện phiếm, ngài thấy sao?!

Hướng anh mắt về phía y, lại vẫn không thấy phản ứng gì. Thật mất mặt, liền xoay người cầm theo quạt phe phẩy tiêu soái rời đi.

Tiên sư nhà ngươi! hừ! không phải vì cái danh mỹ nam tử dịu dàng hoa gặp hoa nở người gặp người thích. Thì hắn đã chửi cho tên ác ma kia một trận lấy lại mặt mũi. Thực ra hắn vốn hơi nóng tính lại có chút trẻ con thích mắng chửi người nhưng lại luôn che dấu. Một người như hắn, dáng điệu đã là cái tiểu mĩ thụ lại không thể học thành võ công. Tay hắn chỉ cầm được bút với sáo, tuyệt nhiên không thể động được vào đao kiếm. Càng nghĩ càng thấy bực dọc. Tâm tình cứ vậy mà kéo xuống tận đáy. Mặt mày ủ dột bước khỏi hoa lâu, khuất bóng phía cuối con đường.

*

Lại nói đến nam nhân được tiểu mỹ nhân ca ca kia lưu tâm chửi bới ngàn vạn lần. Sau khi thấy hắn đã đi khỏi thanh lâu thì cũng nhàn nhã đứng lên thong thả rời đi. phía bên ngoài đã có hạ nhân chờ sẵn. Nhàn nhã bước lên kiệu, tâm lại có chút trái ngược. Thiên Bình đang suy nghĩ Ngư mỹ nhân được cả kinh thành ca tụng kia có chút quen quen. Nhìn đến cái bộ dáng kia dù che dấu kĩ lưỡng cũng không thể qua được đôi mắt chim ưng của y. Là người có công lực cao cường, khi thấy nàng ta kéo dây đàn liền cảm nhận có chút nội lực, bên hông hình như có dấu một thanh kiếm mỏng khó nhận ra. Lúc bước đi cũng có chút nhẹ nhàng hơn người bình thường. Nếu y không nhầm võ công nàng ta duyệt vào hàng cao thủ, tuyệt không phải chỉ là mèo cào phòng thân. Là một kỹ nữ lầu xanh, điều này không phải rất bất thường hay sao.Lại thấy đến, quy tắc hoa lâu có chút kì quái. Chuyện này với triều đình ắt có chút liên quan.

Xe dừng trước cửa phủ. Thiên Bình vừa bước xuống kiệu, một hạ nhân từ trong phủ đã đi ra hành lễ:

_ Vương gia hồi phủ! Vương phi nương nương nghe tin công chúa bị bệnh liền vào cung! Vương phi có nói lại sẽ tạm thời lưu lại trong cung vài ngày!

Coi như đã nghe thấy Hắn chỉ ừ nhẹ mà lướt qua.

.
.
.

Đêm trăng sáng rỡ, rừng tre ngoài kinh thành.

   Một toán người áo đen tay cầm trường kiếm mặt mũi che kín mít phi thân lướt trên ngọn tre tạo tiếng xào xạc. Cách một đoạn không xa phía trước là một thân ảnh hắc bào vừa phi thân vừa tiện tay lướt nhẹ mũi kiếm mỏng. Đi đến đâu cây tre liền đứt đoạn ngả ngiêng toán loạn che bớt đi tầm nhìn của đoàn người phía sau. Chỉ thấy qua hai lần chớp mắt vượt qua rừng tre. Thân ảnh kia vội đáp xuống biến mất trong rừng rậm. Đám người áo đen liền theo đó đáp xuống. Tên đứng đầu sau khi đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua một vòng liền rít qua kẽ răng :

   _ Lục soát toàn bộ không được để sót một kẽ hở! phải bắt bằng được tên đó cho ta! Nếu không tự mang thủ cấp đến nhận tội !

  _ Rõ!

   Đám người áo đen vội tản ra xung quanh đi tìm.

   Trong khi đó người vận hắc bào kia máu đang nhỏ dần qua cánh tay ôm ở bờ vai trái. Vì không thể tiếp tục vận khinh công , mắt lại thấy phía trước là rừng rậm liền đáp xuống mặt đất. Đi được thêm vài bước liền khuỵ xuống. Lại là đứng bên mỏm đá nhô ra ở vách núi, liền theo đó mà lăn xuống, cũng dần dần mất đi ý thức.

.
.
.

Dưới vách núi. Một thân bạch y nhỏ nhắn thướt tha , vai đeo giỏ đựng thảo dược. Bàn tay nhỏ bé rẽ hoa cỏ mà đi. Khuôn mặt mang nét dịu dàng thanh khiết, ánh mắt không che nổi vui tươi cùng phấn khích. Chân theo đó bước nhanh về phía ánh mắt mớt lướt qua phía chân núi.

Thật quá tốt, không uổng công nàng dậy từ rất sớm khi mặt trời vẫn còn khuất sau nơi đỉnh núi, khi những giọt sương mai đang đong đầy trên từng chiếc lá. Cây Linh thảo kia, nàng mới chỉ được nhìn qua sách cổ của cha nàng. Loài thảo dược này vô cùng chân quý, khó có thể gặp được. Nay tận mắt thấy , bước thêm vài bước liền có thể thu được vào tay liền cảm thấy hết sức vui mừng.

Bàn tay nhỏ vươn tới khẽ chạm vào cánh hoa nới vách núi. Chân tiến thêm một bước, lại không để ý dưới chân. mũi giày khẽ sượt qua một vật cản, thân vì vậy liền bổ nhào về phía trước. Chỉ kịp kinh hô lên một tiếng, bông hoa nàng vừa hái liền theo thân nàng va vào vách đá mà dập nát. Đưa tay còn lại suýt xoa chỗ bị trày xước, lại nhìn đến bông hoa trong tay. nước mắt như muốn chàn khỏi bờ mi. Mắt khẽ lướt xuống dưới chân. Vội kinh hãi rụt chân lại, ngồi ép sát vào vách núi, mắt trợn to, miệng nhỏ há hốc, cổ họng vì quá kinh hãi mà không thể thốt thành lời.

Sau một lúc khi lấy lại được bình tĩnh, quan sát kĩ lại. Khối đen đen kia là một cái nam nhân, trường bào đen ướt sũng một mảng lớn, ở chính giữa có vết rách , tay phải đầy máu. Trên mặt cũng đầy những vệt máu nhìn rất kinh hãi. Thở nhẹ ra, đem phần sợ hãi khống chế, tiến đến gần lay nhẹ. Thấy hăn ta không tỉnh lại, có chút lo lăng quay ra lấy ít thảo dược đưa lên miệng ngoeefn nát rồi đắp vào vết thương nơi vai trái cầm máu. Dù không biết là ai , tại sao lại như vậy, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Trước giờ bản tính nàng lại vốn thiện lương, liền không nghĩ ngợi thêm ra tay cứu hắn. Vận hết sức bình sinh kéo hắc y nhân đứng dậy. Vác hắn trên vai khó nhọc lê từng bước nhỏ vè phía túp lều lá phía xa xa.

Nàng tỉ mi, xem xét vết thương của hắn. Xong xuôi liền đi sắc một bát thuốc, nấu thêm một bát cháo loãng đợi khi tỉnh dậy để cho hắn dùng. Thân mình mảnh mai, mềm yếu nhưng lại có phần nhanh nhẹn sau nửa canh giờ có thể giải quyết xong xuôi. Khẽ cười nhẹ, đưa tay lau đi giọt mồ hôi thấm đầy trên trán nhỏ.

Bưng bát cháo cùng bát thuốc tiến lại gần gian phòng bên cạnh đặt lên bàn trà nhỏ cũ nát. Lúc này nàng mới để ý đến dung mạo người kia. Thực quá hoàn hảo, vô cùng đẹp. Từ nhỏ tới lớn nàng sống nơi thung lũng này chỉ có hoa cỏ chim muông bầu bạn chỉ thấy qua hai nam nhân là phụ thân đã mất cùng ca ca vô cùng yêu quý bao bọc nàng . Thân thể nàng vốn yếu đuối, từ nhỏ ca ca đã hết sức bao bọc để nàng sống nơi thiên nhiên tươi đẹp này, tránh xa thiên hạ đầy rẫy nhưng thị phi. Nàng biết rõ nên từ trước luôn nghe theo sự sắp đặt này chưa hề than phiền hay trách móc một lời. Chỉ là từ khi ca ca tìm thấy phương thuốc chữa bênh cho nàng, mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng là nàng có thể đứng trên đôi chân của mình có thể hằng ngày phơi nắng, tự lo được cuộc sống đơn sơ của mình. Nhưng cũng là khi ca ca nàng ít lưu lại bên nàng hơn. Trước kia, đều bên nàng chăm nàng uống thuốc rồi rời đi. Dần dần là hai ngày sẽ tới thăm nàng một lần. Cứ như vậy cho tới bây giờ đã bảy năm cho tới bây giờ. Mỗi tháng ca ca chỉ về thăm nàng hai ngày nhiều có thể là ba ngày. Nàng không hỏi cũng không dám hỏi. Ca ca có cuộc sống riêng của mình, ca ca có làm gì cũng sẽ là vì nàng. Cơ thể nàng, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, dù có thể đã tự lo được cho bản thân. Nhưng có thể rời bỏ nơi này bất cứ luac nào, nàng không muốn làm gánh nặng cho ca ca.

Khung cảnh mờ ảo dần dần hiện ra rõ nét. Thấy có chút xa lạ, tâm khẽ động nhưng là người vẫn giữ nét điềm tĩnh lạnh lùng. Liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá. Hắn đang nằm trên chiếc giường nhỏ, trong một gian phòng nhỏ có phần rách nát. Mâu quang di chuyển đến thân ảnh phía bên kia bàn trà rồi dừng lại. Tâm lại thấy một phần ấm áp. Tưởng chừng như mãi mãi không còn xuất hiện. Nữ nhân ấy xinh đẹp, dịu dàng lại có chút yếu đuối. Y phục có chút thô sơ , toac vấn nhẹ gọn gàng không cài trang sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, làn da trắng mịn có chút nhợt nhạt, môi mỏng hơi sắc trắng hồng. Mi dài rũ xuống che đi đôi mắt đẹp không rõ tâm tình. Nữ nhân ấy đang chăm chú nhẹ nhàng đưa may y phục. Tất cả những gì của nàng đều hết sức mộc mạc nhưng lại tôn lên nét đẹp ấm áp khiến cho lòng hắn chợt thấy yên bình lạ thường. Nữ nhân trước mắt vô cùng giống với thân ảnh hắn luôn khắc sâu trong tim. Tâm càng thêm giao động.

Nàng may xong y phục, ngước lên nhìn nam nhân trên giường. Thấy hắn đã tỉnh, có chút giật mình. Nhưng là nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhàng đặt y phục sang bên cạnh bưng bát thuốc lên dịu dàng nói:

_ Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Vết thương còn chưa khép miệng, ngươi trước hết nên cứ vậy nằm nguyên. Thuốc đã nguội, ta đem đi sắc lại một chút liền đem đến cho ngươi.

Mắt hắn nhìn theo thân ảnh khuất sau cánh cửa gỗ. Hắn không hề lên tiếng đáp, cần bình ổn tâm tình. Trước đây hắn chưa hề như vậy, rõ ràng chỉ là có một chút giống nhưng không phải "nàng". Thế nhưng biết rõ , mà tâm lại vẫn cứ vậy mà giao động. Khi nàng nâng mi mắt nhìn hắn, cảm giác giống như bị đôi mắt đen thẳm của nàng hút lấy. Lồng ngực cũng theo đo mà giao động mãnh liệt không thể khống chế. Hắn biết rõ hắn đã động tâm với nàng. Hắn có thể thấy rõ nàng, một nữ nhân dịu dàng yếu ớt có đôi mắt buồn thẳm tốt bụng mà đơn thuần giống như " nàng" vậy. Cứ như thế nhẹ nhàng đi vào tim hắn.

Nàng bưng bát thuốc hơi mờ khói, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Nơi nam nhân đã phục hồi lại khí phách ban đầu. Vừa đi nàmg vừa thổi nhẹ cho bát thuốc bớt nóng. Ngồi bên mép giường nàng đặt nhẹ bát thuốc xuống, nâng nam nhân đang khso nhọc ngồi dậy. Nàng đưa bát thuốc lên thổi thêm một chút rồi múc lấy muỗm nhỏ đưa lên bên miệng hắn. Âm thanh dịu dàng thanh thuý như gió thoảng khẽ giải thích:

_ Thuốc này vừa có thể giảm đau, vừa bớt độc tố. Ngươi uống đi!

Hắn vì từng cử động nhẹ nhàmg mà ấm áp của nàng quấn lấy. Không tự chủ, thuận theo nàng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn vẫn luôn đặt nơi nàng cũng không có cách nào rời khỏi. Đến khi uống xong thuốc, nàng nhìn đến ánh mắt hắn. Thấy hắn nhìn thẳng mình, nàng cũng không hề tránh né hay có bộ dạng thẹn thùng như đám phi tần tầm thường của hắn. Chỉ thấy đôi mắt kia híp lại, khuôn mặt rạng rỡ, miệng nhỏ khẽ cười:

_ Thực ngoan!

Âm thanh nhẹ nhàng có chút ý cười tinh nghịch trái ngược với nét yếu đuối, thầm nặng như vẻ bên ngoài của nàng làm hắn xững người lại. Chưa kịp phản ứng lại thấy ánh mắt nàng hơi trùng xuống. Âm thanh nhỏ đi vài phần:

_ Không giống ca ca của ta. Mỗi lần huynh ấy bị thương đều không chịu uống thuốc, cũng không chịu để ta chăm sóc luôn miệng nói không sao rồi rời đi. Làm ta thực lo lắng.

Mi mắt cụp xuống, dòng lệ theo vậy mà lăn dài trên má. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp gạt đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi. Nàng đưa đôi mắt long lanh tròn xoe lên nhìn hắn:

_ Thực xin lỗi! ta không biết tại sao lại nói những lời này với ngươi! Chỉ là

_ Không sao! Là ta đã làm phiền cô nương . Ta còn chưa nói đa tạ với cô nương!

_ Không có gì! Ngươi cảm thấy thế nào rồi! Lúc ta nhìn thấy ngươi thực vô cùng sợ hãi. Thực may vết thương không quá sâu!

_ Ta cảm thấy đã không sao! Cô nương đay học về y thuật?!

_ Không phải! ta chỉ là biết chút chút, là ca ca ta dạy ta từ nhỏ ta đã mắc bệnh. Lại sống nơi hoang vắng này, nên biết chút ít thôi! Ngươi đang bị thương nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đi làm chút thức ăn xong sẽ đánh thức ngưoi!

_ Đa tạ!

Kéo chăn cho hắn, nàng mỉm cười nhẹ rồi vội bước đi. Hắn vì vết thương cảm thấy mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ.

Khi tienh dậy, cảm thấy vết thương không còn đáng lo ngại. Có thể cử động được, hắn liền muốn đứng dậy bước ra ngoài. Không thấy bóng dáng ai, lại thấy phía phòng nhỏ bên cạnh có khói toả ra, liền tiến tới đứng trước cửa bếp. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt nhất thời sững người. Nữ nhân vận y phục thường dân lại không mất đi vẻ đẹp vốn có. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vì hơi nóng mà đỏ hồng . Thân ảnh nhỏ linh hoạt mà thành thục đang nấu ăn. Cùng với khói bếp nhẹ nhàng mờ ảo tạo lên bức tranh thanh nhã mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Nơi sâu thẳm trong con tim hắn vẫn luôn ấp ủ có được một cuộc sống bình dị đợn thuần mà ấm áp. Chợt âm thanh phát không tự chủ mà ra mà đến hắn cũng có chút giật mình:

_ Thật đẹp! Nàng tên là?!

Thân nàng khẽ rung, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Rồi mỉm cười:

_ Ta tên là Tiêu Phong Sư Tử. Chàng có thể gọi ta là Sư Tử. Còn chàng?!

Khi phát hiện ra bản thân thất thố, nhưng lại thấy nàng vui vẻ thoải mái. Lại muốn thân thiết cùng nàng, không muốn giữ vẻ lạnh lùng, muốn nói nhiều hơn với nàng:

_ À! tên thật đẹp! Nàng có thể gọi ta là Thiên Yết!

Nàng lại cười. Cứ thế kéo gần khảong cách hai người. Hắn biết nàng khác biệt, muốn một lần nữa tham lam là chính mình ở bên một nữ nhân.

Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo. Hắn cùng nàng ngày ngày nấu cơm, cùng nàng đến bờ sông giặt y phục, cùng nàng trồng rau hái thuốc. Đêm đến thổi sáo xem nàng múa cùng đom đóm dưới trời sao. Nàng cũng nhận thấy bản than rất thích nam nhân ấm áp này.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc