Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ phía cổng thành một chiếc kiệu lớn màu đỏ cao quý được bao quanh bởi đoàn người ăn mặc có chút kì lạ đang hướng thẳng đường chính vào kinh thành. Đi phía trước là đại tướng quân tài mạo hơn người Chiêu Nam Cự Giải. Cưỡi trên con sủng mã, cả người toát ra khí thế uy phong lẫm liệt. Bên cạnh là nam nhân nho nhã ăn mặc kì quái đang cùng nói chuyện hết sức vui vẻ. Phía hai bên đường bách tính thi nhau rỉ tai bàn tán. Mọi người truyền đến đều là tò mò về dung mạo mỹ nữ bậc nhất Thanh Quốc. Tam công chúa nước Thanh_ Thanh Kì Xử Nữ người đang ngồi trong kiệu hoa đỏ che dấu dung nhan phía sau lớp lụa mỏng bay bay. Cả thiên hạ đều truyền tai nhau rằng, nàng là tài nữ nghìn năm có một. Cầm kì thi hoạ đều giỏi, lại thêm võ công xuất chúng. Là nhi nữ duy nhất được Thanh Đế vô cùng sủng ái. Nay vì mối giao hảo giữa hai nước liền muốn gả con gái cho Hoàng đế Thiên Quốc tuổi trẻ tài cao được con dân khắp thiên hạ ca tụng. Là lang quân được tất cả các đương kim tiểu thư các công chúa từ các nước muốn cầu thân.

Đoàn người dừng trước điện lớn. Từ trên kiệu, mỹ nữ khoác áo gấm đỏ trên đầu đội mũ tràng ngọc khi cử động va vào nhau tạo ra âm thanh hết sức vui tai. Cả khuôn mặt ẩn sau lớp khăn đỏ viền kim tuyến chỉ để hở ra đôi mắt to tròn xinh đẹp.

   Ngước lên phía trên điện cao chỉ thấy một nam nhân uy vũ vận hắc bào quý phái đứng trước đám quan lại nô tài. Nàng từng nghe phụ hoàng nói qua. Hoàng đế Thiên Quốc có rất nhiều phi tần nhưng trong những việc liên quan đến triều chính hay việc tiếp đón sứ giả các nước thì phi tần đều không được phép có mặt . Còn tiếp đón phi tần từ nước khác thì ngay cả Hoàng Hậu cũng sẽ không có mặt. Nên nàng không hề ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng nếu nàng không nhầm thì có lẽ nam nhân uy vũ đứng đầu trên điện cao kia cũng không phải hoàng đế Thiên Quốc đi.

    " Pi! tên hoàng đế khốn kiếp! đây là đang kinh thường Thanh Kì Công Chúa nàng. Khinh thường Thanh Quốc hay sao "

    Chớp mắt vội che dấu nét bực bội. Hơi cụp mi tạo ra nét yêu kiều thuỳ mị mà nàng muốn mang. Đã biết, ở đất nước này nàng không thể sống như chính nàng được.

    Nam nhân hắc bào tiến lên phía trước. Chắp tay phía trước, người đứng thẳng, mặt có chút hoà nhã nhưng vẫn không dấu nổi nét lạnh lùng:

_ Quốc sư! Thanh Kì Công Chúa!- ánh mắt vẫn lạnh nhưng giọng có phần thấp xuống- Thần Đế đang mắc bệnh truyền nhiễm, không thể đích thân tiếp đón xin thất lễ!

_ Bình Vương gia quá lời! chuyện này ngoài ý muốn, lại không thể tránh!- Quốc sư vội đưa quyền lên trước mặt cười cười đáp lễ.

_ Đi đường vất vả! xin mời

_ Xin mời!

  Cứ vậy,liền lùi lại tiệc hỉ. Chỉ có ban xuống một đạo sắc phong. Cùng theo rất nhiều lễ vật tỏ thành ý hối lỗi. Xong bệnh không thể khỏi trong ngày một ngày hai. Đoàn xứ giả nhà Thanh cũng không thể nán lại quá lâu, hôm sau liền trở về. Cứ như vậy nàng trở thành Xử Quý Phi cao quý mà hàng vạn mỹ nhân mơ ước nhưng lại không có được hôn lễ như mọi nữ nhân ao ước. Cũng không có từng được một lần diện kiến qua dung nhan phu quân của nàng.  Nhưng không phải ai cũng biết, đây lại chính là mong ước của nàng. Đây cũng là chuyện kéo dài rất lâu về sau.

   Hiện giờ tính từ khi nàng trở thành Quý Phi của Thiên Quốc đã được hai ngày. Cứ vậy ngồi thất thần bên bàn trà lại nhớ đến ngày hôm đó. Khi mà cái người được mọi người ở Thiên quốc này gọi là Chiêu tướng quân như thế nào lại là người hộ tống nàng đi tham quan khung cảnh hậu cung. Chỉ là cả đường đi hắn không hé răng nói lấy nửa lời. Một nam nhân vô cùng khô khan khó ở. Đi dịch phía sau nàng, mỗi lần nàng lướt nhìn qua lại vẫn là biểu cảm có phần cứng ngắc. Tạo cho nàng cảm thấy, hình như bản thân rất đáng sợ là nàng đã làm gì bắt nạt nam nhân cao lớn kia. Không phải lúc cưỡi ngựa cười nói với Quốc sư rất ra dáng đại nam nhân uy vũ hay sao. Vì mải liếc nhìn hắn mà thắc mắc nên khi đi qua cánh cửa phân cách các tiểu viện liền không để ý vấp phải bục cửa thân hình liền bổ nhào về phía trước. Chỉ dám chửi thầm đất nước Thiên Quốc chết tiệt. Thiết kế thật quỷ dị cầu kì vướng víu. Thần than cho cái mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng thât may mắn tay được một người nhanh tay bắt lấy kéo dật nhẹ một cái liền đem thân thể nàng bổ nhào vào lòng hắn. Hơi thở ấm nóng phả trên đỉnh đầu, mặt đập nhẹ vào bờ ngực rắn chắc hít thấy mùi hương nam tính. Tim như vậy hẫng mất một nhịp. Chưa kịp ngẩng mặt lên lại thấy thân hình người trước mặt giật một cái liền cách nàng vài bước chân. Khuôn mặt hơi ngăm đen có chút đỏ hồng, anh mắt giao động chân tay có chút loạn.

_ Thần mạo phạm! Xin Quý Phi trị tội!  à không. xin Quý Phi tha tội!

  Nhìn nam nhân trước mặt có chút buồn cười. Nàng đáng sợ như vậy sao. Không phải nam nhân Thiên quốc tam thê tứ thiếp, rất dâm dục, da mặt dày rất biết thưởng hoa sao. Bộ dạng lại tuấn mỹ, cường đại sao lại như tiểu mỹ thụ thế này. Thực vô cùng vừa mắt nàng nha. Hoá ra Thiên quốc cũng có nam nhân sợ nữ sắc. hắc hắc! Muốn trêu chọc hắn một chút lại nhìn hắn cúi mặt tay chắp quyền phía trước, rái tai đỏ như hòn than lửa lại không nỡ:

_ Không có gì!

  Nhưng vẫn thấy nam nhân kia giữ nguyên như tượng.

_ Ngươi là tướng quân được con dân Thiên Quốc vô cùng tài giỏi a! ta lại rất thích nghe về sách lược quân binh. Ngươi có thể nói cho ta nghe?!

Nam nhân trước mặt vội ngẩng đầu lên, ngây ra:

_ A?!

   Nghĩ lại lúc đó điệu bộ ấy, hết sức gây cười. Nàng cong khoé mắt, tâm tình cứ như vậy mà vô cùng tốt.

_ Lan nhi! Trà Thiên Quốc rất tốt nha!

   Vừa nói tay nhỏ vừa nâng ấm tự rót thêm cho mình một ly trà nhỏ, đưa tay lên nhấp nhẹ.

Nói đến đây, làm tiểu nha hoàn nàng có chút không hài lòng. Nhìn xem, Quý Phi nhà nàng có chỗ nào là không tốt. Là mỹ nhân trong mỹ nhân, là tài nhân trong tài nhân. Giống như bông hoa hồng mới nở. Vô cùng đẹp, nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ phương Đông. Luôn mang cho người khác cảm giác vui vẻ( khi nàng là chính nàng ở đất nước Thanh Quốc). Khi khoác trên mình y phục Thiên Quốc lại thập phần thêm xinh đẹp. Chuyển mạnh mẽ thành dịu dàng, thanh khiết. Mày đậm cong cong, ánh mắt đen , lấp lánh như biết cười. Dưới chiếc mũi thanh thanh hồng hồng xinh xắn là bờ môi đỏ mọng như cánh hồng vào buổi sớm. Hai má hơi hồng hồng giống tiểu oa nhi vô cùng đáng yêu. Thân hình một điểm nhỏ nhắn xinh xắn. Khoác trên mình vải lụa hồng phấn thêu hoa vô cùng động lòng người. Y phục vô cùng cao quý nhưng khi mặc trên người nàng lại giống như nàng nâng nên phẩm giá y phục chứ không phải y phục tôn nên nét đẹp của nàng. Một mỹ nhân suất sắc vạn người mê như nàng, vậy mà Thiên Đế kia lại không thèm ngó qua nàng. Thậm chí không nể mặt mũi Thanh Quốc cho nàng cái lễ sắc phong cùng thị tẩm ?!

_ Lan nhi! ta đang rất hưởng thụ ngươi đừng làm mất nhã hứng của ta!

Tay ngọc khẽ xoay chén trà mắt liếc nhìn tiểu nha đầu đang nhíu mày, mặt nhúm thành một cục đứng bên cạnh.

_ Công Chúa! à không! Quý Phi Người không thấy quá đáng sao?! Ngươi..

Còn chưa nói hết câu lại thấy Xử Nữ đưa tay lên miệng kêu khẽ một tiếng suỵt nhẹ cùng cái nháy mắt. Rồi lại ngồi thẳng người, giọng có chút nghiêm nghị. Mắt khẽ liếc tiểu nha đầu:

_ Ta nói rồi, tâm tình ta đang rất tốt ! Ngươi theo ta lâu như vậy còn không rõ lại nhiều lời?!

_ Quý Phi! không phải nô tì là đang nghĩ cho người sao!!?

_ Được rồi! được rồi! không nói nữa. Ta muốn đi dạo một chút.

Tiểu nha hoàn mày càng thêm nhíu:

_ Quý Phi! Ngày hôm qua ta cũng đã nói trước với người . Theo quy định của Thiên Quốc. Hôm nay ngươi phải đi thỉnh an Thái Hậu , Hoàng Hậu cùng Thần Phi sao!?

_ A!!!!

Như chợt nhớ ra, khuôn mặt khẽ xụ xuống. Tại sao đất nước này lại cổ hủ như vậy a!? Còn có tam thê tứ thiếp. Không giống như Thanh Quốc nàng không phải hơn sao. Một nam nhân cũng chỉ có một thê tử kết tóc se duyên sông đến bạc đầu. Khẽ thở dài, úp mặt nằm dài trên bàn giọng thêm vài phần ai oán:

_ Đã chung phu quân, lại còn dưới trướng bao người. Giờ bắt ta đi thỉnh an, cười nói, lễ phép?! Thật khóc không ra nước mắt a?!!! Ô Ô!

_ Quý Phi!!! Lời này chớ nên nói ra!

_ Được rồi! Được rồi! Ta biết rồi!

_ Nô tì đã chuẩn bị xong!

Gật gật, coi như đã biết. Khuôn mặt mang theo chút chán nản, lê thân đứng dậy để Lan nhi giúp hoàn thành các thủ tục rườm rà.

Khoác trên mình áo lụa tơ tằm hồng phấn đặc biệt của Quý Phi. Tóc vấn cầu kì, cài thêm nhiều trâm hoa vàng ánh lấp lánh. Mi tâm hoạ thêm bông hoa đào hồng nhạt. Bước chân ra khỏi cửa, khuôn mặt liền thay đổi, trở nên trưởng thành dịu dàng mà nhu thuận. Đi sau có tám cung nữ tay cầm theo lễ vật từ Thanh Quốc rảo bước theo sau.

Từ Thanh Cung( Cung của Xử Nữ) qua Từ Hi Cung phải đi qua ngự hoa viên rộng lớn. Lúc đi ngang qua có gặp một đoàn người ước chừng có chín nữ nhân. Thấy vậy nàng cười khẽ rồi đi qua. Nhưng có lẽ sáng sớm nay nàng không để ý nên bước chân trái xuống giường, giờ liền có người tìm đến gây rối. Một cung nữ ăn vận khác biệt hơn bảy cung nữ đi sau đứng gần bên cạnh nữ nhân xinh đẹp cao quý phía trước trợn mắt quát to:

_ Hỗn xược! Nhìn thấy Thần Phi còn không hành lễ!?

Xử nữ có chút giật mình, thất thố trợn tròn mắt. Hừ! hỗn láo! dám quát ta. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, thu lại ánh mắt trừng lớn, trở lại vẻ dịu dàng khoé miệng khẽ cười. Vừa định nhún người hành lễ thì từ phía bên cạnh lại có hai nữ nhân đi tới chắp tay:

_ Thần Phi cát tường! Quý Phi cát tường!

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hai nữ nhân vừa đi tới. Hơi bất ngờ nhưng là Thần Phi nhanh nhạy cười hết sức dịu dàng phẩn nhẹ tay:

_ Miễn lễ!

Lời vừa nói xong lại thấy cung nữ lúc nãy quay lại nhìn Xử Nữ lớn tiếng:

_ Còn không mau hành lễ!

Chỉ thấy Thần Phi sắc mặt có chút khó coi khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp mở miệng nghe thanh âm có chút cười nhẹ:

_ Thứ cho thần quá phận! Xử Quý Phi mới nhập cung, lại là người Thanh Quốc. Có lẽ chưa biết rõ thân phận cao quý của Thần Phi ! Nên đã thất lễ! Nhưng người độ lượng nhân hậu như Thần Phi có lẽ sẽ không trách phạt!?

_ Là ta quản cung nữ không tốt! Doạ đến Quý Phi muội muội! Là ta không tốt! trở về ta sẽ hảo hảo dạy dỗ!

Vừa nói tay vừa nắm lấy tay Xử Nữ điệu bộ hết sức uỷ khuất, mắt có phần rưng rưng:

_ Muội muội hẳn là không để bụng a?!

Chợt giật mình, nha! có người còn biết diễn kịch hơn nàng!? Nhận thấy tình hình. Xử Nữ cười đến ngây thơ:

_ Là muội muội thất lễ!

Khẽ thở nhẹ:

_ Là muội muội tốt! được rồi! ta có việc liền đi trước! Tránh mất thời gian của muội muội.

Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng liền lướt nhanh qua. Khi vừa bước qua liền đem ánh ắmt sắc lẹm liếc đến cung nữ bên cạnh rít nhẹ qua kẽ răng:

_ Thật quá đần độn!

Sau đó giận giữ bước nhanh hơn hướng Thanh Thanh Cung.( Cung điện của Thần Phi Âu Dương Thanh Thanh)

Thấy đám ngừoi kia đã đi xa. Xử Nữ quay sang cười nhẹ. Mang ý cảm tạ mỹ nhân kia:

_ Ngươi là?

_ thần là Bạch thái y ở Thái y viện.

_ Thật là giỏi a!?- Mắt trợn to có chút giật mình chầm chồ.

_Đa tạ Quý Phi! Không cản trở Quý Phi, thần xin cáo lui trước!

_ Được!

Khẽ cúi đầu cùng cung nữ cầm hòm nhỏ bên cạnh rời đi.

Xử Nữ nhìn theo mãi đến khi bóng dáng nữ nhân khuất khỏi tầm mắt. Mang theo chút xuy tư quay đầu tiếp tục hướng Từ hi cung bước tiếp.

.
.
.

Sau khi đầu bị u lên một cục , nàng liền biến thành cái gì Công Chúa, Dạ Ngọc Bảo Bình hiện đang bị " mất trí nhớ". Là Công Chúa được yêu thương cưng chiều nhất hoàng cung, nên dù đã đến tuổi cưới gả nhưng trước giờ vẫn không phải là người bị ép đi cầu thân. Còn nghe nói, tiên hoàng vốn rất mực yêu thương nên đã từng nói qua, phò mã tương lai sẽ do nàng đích thân lựa chọn bất cứ ai cũng không được phép can dự tới. Kể ra xuyên qua số nàng thật quá tốt đẹp rồi. Còn nghe qua trước giờ tính tình Bảo Bảo Công Chúa vốn luôn vui vẻ, tinh nghịch hầu hết không cần quá coi trọng quy củ trong cung. Thực tốt, nàng bớt đi một việc lớn phải học. Tự cho là mất trí nhớ cũng không sợ gây tai hoạ đụng chạm tới bất cứ ai. Mẫu hậu của Bảo Bảo công chúa nàng hiện tại là Thái Hậu cao quý, hôm nay đã xuất cung đến Kim Thiên Tự (chùa). Vì vậy nàng không cần đến bồi người. Nàng quyết định tảo bộ một vòng hoàng cung muốn tận mắt xem xem so với phim ảnh có bao nhiêu khác biệt.

Bên cạnh nàng có một tiểu nô tỳ hoạt bát đáng yêu tên tiểu Bích, nghe nói trước kia được Bảo Bảo Công Chúa vô cùng yêu thích, nên có phần tuỳ tiện, vừa hay rất hợp ý nàng. Vừa đi dạo vừa nói chuyện vô cùng thú vị.

Lúc đi ngang qua vòm cửa thông qua điện An Khánh. Vì mải cười đùa vui vẻ với a đầu tiểu Bích, chân nàng bước đi có chút nhanh. Khi chân vừa bước qua cửa, ánh mắt nhìn đến tiểu nô tỳ cười ngốc nghếch liền không để ý đến lối đi cứ vậy theo hướng bên trái đi tới liền va phải một người mặc áo giáp có phần giống binh lính lại có phần không. Trán nhỏ đập phải giáp sắt trước ngực người nào đó kêu một tiếng rõ to, vô cùng đau, đau đến mức miệng há hốc, nhưng không hề phát ra tiếng. Chỉ thấy người kia hốt hoảng đưa hai tay giữ lấy thân thể đang chao đảo của nàng. Còn chưa kịp đứng vững lại thấy người kia thả tay lùi về phía sau hai bước điệu bộ thêm vài phần lúng túng quỳ rạp một chân xuống tay khoanh đến trước mặt hô lớn:

_ Vi thần thất lễ! Thật đáng tội! mong Công Chúa trách phạt!

_ Công Chúa!

Cùng với tiếng nam nhân lúng túng là tiếng hô lớn của đám nô tỳ nhìn thấy thân hình nàng vì hắn buông vội mà không kịp phản ứng liền ngã lăn ra đất. Tay ôm trán tay đẩy thân thể theo sự lôi kéo của đám nô tỳ mà đứng dậy. Mắt hạnh trợn to tức tối hét lên:

_ Nam nhân chết tiệt! ngươi va phải bổn công chúa lại còn chê bổn Công Chúa ta làm bẩn tay ngươi liền làm ta ngã!?

_ Vi thần không có ý đó! Vi thần tội đáng chết! Mong công chúa bớt giận.

Mặt nàng một phần vì tức giận, một phần vì lấy hết sức bình sinh la lớn một hồi mà ửng đỏ, mắt theo đó long lanh ngấn nước. Định hướng đến nam nhân kia nói cho ra lẽ lại bị lời tiểu Bích làm cho thất kinh:

_ CCCông chúa?! người đang khóc a?!

Tiểu Bích vô cùng kinh ngạc, từ khi theo Công Chúa đến giờ chưa từng thấy qua Công Chúa nhà nàng chịu bất cứ uỷ khuất nào đến rơi lệ. Công Chúa nhà nàng tuy tinh nghịch, ngây thơ giống tiểu oa nhi nhưng lại có phần cứng đầu tự cao nên chưa từng rơi lệ. Thật đáng kinh ngạc.

Bảo Bình có chút cứng đờ nhìn tiểu nha đầu kia. Nàng đang khóc sao?! con mắt nào của cô ta nhìn thấy nàng đang khóc?!

Người đang quỳ gối dưới đất có chút giật mình vội ngẩng mặt lên. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn đến ngừoi trước mặt. Thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt long lanh ngấn nước có chút thất thần. Nàng công chúa ngang ngạnh nhất hoàng cung, vậy mà lại đang có điệu bộ uỷ khuất, yêu kiều trước mặt hắn.

Nàng trợn mắt tiểu Bích rồi lại đưa ánh mắt long lanh trừng đến người đang quỳ phía dưới. Ánh mắt vừa chạm tới. Đoàng! Nhất thời tất cả các tế bào như căng cứng, tim đập mạnh bất thường. Cái gì gọi là tiếng sét ái tình? trước đây nàng không hề tin thật sự nó tồn tại. Nhưng đến bây giờ chính nàng cũng không thể hình dung được. Bảo Bình cứ như vậy đứng thất thần nhìn nam nhân ấy. Miệng nhỏ từ từ khép lại cong lên thành một nụ cười , ánh mắt thêm vài phần lấp lánh.

_ Công Chúa!

Hồn trở lại xác! ánh mắt chuyển đổi nhanh chóng có chút gian sảo, nhìn đến nam nhân đang lúng túng kia thực muốn trêu trọc hắn. Thu lại nụ cười, khuôn mặt trở lại uỷ khuất, một tay đưa lên trán một tay cầm khăn nhỏ chấm chấm khoé mắt. Giọng nói có phần nức nở:

_ Trán ta đau như muốn nứt ra, Ngươi phải chịu trách nhiệm với bổn Công Chúa! hức!

Qua khăn tay nhỏ nhìn đến nam nhân kia lại thẫn thờ rồi lúng túng nói không lên lời. A! nam nhân cổ đại sao lại có thể vừa soái vừa đáng yêu như vậy chứ?! thật muốn thu lại làm tiểu nam sủng nha! ha ha!

_ Còn ngây ra đấy! không nhanh đứng dậy theo bổn Công Chúa về bôi thuốc!? Muốn trán ta thành cái dạng gì!

_ A!!!! Tuân lệnh!

Nàng liền quay ngược trở lại hướng Bảo Bảo Cung che đi ý cười thích thú trong mắt.

Đi được một đoạn liền dừng lại quay qua nhìn nam nhân đi phía sau. Mày có chút nhíu:

_ Ngươi là đang chê bổn Công Chúa bẩn?! liền cách xa như vậy?!

_ A!! Thần không dám!

Nhìn đến điệu bộ lúng túng của hắn nàng liền nhịn cười, giữ nguyên giọng nghiêm nghị ra lệnh:

_ Vậy còn không lên đây đi với ta!

_ Dạ!

Đi được một đoạn, nàng lại dừng lại:

_ Hừ! ngươi đây là chê bổn công chúa không đủ tư cách nói chuyện với ngươi! Liền không cùng ta nói chuyện?!

_ Thần không dám.

_ Mở miệng ra chỉ có một câu thần không dám thần không dám! không phải trong lòng ngươi đang nghĩ ta ức hiếp ngưoi?!

_ Thần không

Không để hắn nói hết câu nàng đưa mặt lại gần hắn, mắt hạnh trừng lớn:

_ Nói chuyện với ta!

_ Dạ!

_ Tốt.

Quay mặt đi, ánh mắt không dấu nổi nét vui vẻ, đùa hắn thật thích. Nhìn hắn gần như vậy thực quá bức ép trái tim nàng, lại còn đỏ mặt ra dáng tiểu mỹ thụ a! nàng thích nàng thích.

Cứ như vậy, hầu như nàng nói hắn theo vậy ấp úng trả lời. Rất quy củ. Không sao! nàng sẽ thu phục hắn dần dần.

*
*
*

Phía tây lãnh cung

   Dưới ánh trănh mờ ảo, nữ nhân khoác trên mình y phục trắng muốt thanh khiết, tóc phía trước vấn đơn giản phía sau tuỳ tiện thả, vài sợi tóc đen mượt bay nhẹ theo gió. Ngồi trên ghế đá ngoài vườn trống. Không quá kiều diễm động lòng người nhưng lại mang nét xinh đẹp dịu dàng thu hút. Những ngón tay thon dài lướt trên giây đàn tạo ra âm thanh vô cùng dễ nghe, kết hợp cùng tiếng tiêu hết sức hài hoà như có mị lực lan toả tạo cảm giác như bước vào mộng ảo.

   Tiếng đàn cùng tiếng sáo vừa dứt, nữ nhân ấy đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đến nam nhân tay cầm tiêu ngồi trên cành cây đào lớn phía trước bờ tường cách nàng một khoảng. Từ góc độ nàng nhìn , thân ảnh ngồi tựa thân bên gốc đào  nằm gọn trong vầng trăng tròn phía sau thân. Hình ảnh hệt như hình bóng nàng vẫn luôn giữ trong tim.

_ Sư phụ!

  Âm thanh nhẹ nhàng phát qua bờ môi mỏng khẽ run lan truyền vào không khí rồi biến mất mang bao yêu thương cùng nhớ nhung. Nàng nhìn hắn nhưng lại như đang nhìn xuyên qua, nhìn đến ánh trăng sáng phía sau.

   Gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ kì quái vì ngược hướng ánh trăng mà thêm phần mờ ảo. Môi khẽ kéo lên cừoi nhẹ. Nàng cũng giống nữ nhân ấy, luôn mang nụ cười xinh đẹp nhưng lại vô cùng cô độc mà đáng thương. Khẽ nhắm mắt, xoay nhẹ cả người thả xuống mũi chân chạm nhẹ bên tường làm điểm tựa theo đó không tiếng động phi thân biến mất vào trong ánh trăng.

  Nàng ngồi nhìn theo,giọt lệ theo khoé mắt lăn dài, ánh mắt có chút thất thần, mất mát lại cô đơn. Nàng nhớ sư phụ, nam nhân tốt nhất đời nàng, người nàng khắc cốt ghi tâm, Lăng Vân Tiêu Phong. Khẽ chớp mắt, thu lại chiếc đàn gỗ nhỏ, thở nhẹ, nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp nam nhân đeo mặt nạ kia.

  Từ khi Dạ Thiên Thiên Yết lên ngôi, không biết hắn đã làm những gì, nhưng hoàng cung này ngoại trừ thái hậu thì hầu như không hề có bóng dáng của bất cừ phi tần nào của tiên hoàng. Vì vậy mà lãnh cung cũng không một bóng người. Kim Ngưu nàng biết, nên từ sớm đã dò xét, tự tạo cho mình không gian riêng, nơi nàng có thể tự nghiên cứu về độc dược và thuốc Thiên Quốc ( thuốc sẽ khác nhau ở các nước, các vùng lớn cách biệt).

   Mỗi ngày, sau giờ tuất ( giờ tuất7-9h tối. tức tầm 9h tối) khi các Cung Điện chìm trong bóng tối, nàng sẽ tự mình rời đến phía tây lãnh cung, nới tận cùng lãnh cung hẻo lánh. Một hôm nọ , khi nàng đang ngồi xem qua vài vị thuốc của Thiên Quốc . Trong màn đem tĩnh mịch chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khung cửa sổ. Bỗng nghe một tiếng "bịch" phía ngoài cửa lớn. Thân thể vì vậy mà giật bắn, tim theo vậy cuồng loạn trong lồng ngực, đến thở cũng chợt ngưng lại. Cố lấy lại bình tĩnh, mày khẽ nhíu, chân bớt nhẹ cố không phát ra tiếng động từ từ tiến lại phía cửa lớn. Nhìn đến một khối lớn đen xì đang nằm dài trên nền đất nàng khẽ tiến lại gần lay nhẹ. Thấy người kia quay mặt qua, nàng vội giật bắn ngã lùi lại phía sau, mắt trợn lớn. Qua ánh trăng mờ ảo lại thấy người kia đưa tay cố ngồi dậy tựa vào tường rồi lại thấy hắn phun ra một bụm máu. Có chút hốt hoảng, nàng vội tiến lại gần kéo lấy thân thể hắn tựa vào mình cố vận hết sức lực kéo hắn vào phòng đặt đến bên giường. Nhìn đến vết thương nơi ngực trái của hắn có chút hốt hoảng. Nàng vội đi lấy thuốc cầm máu băng bó lại vết thương cho hắn. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn đến miệng vết thương đen xì lại có chút sần xùi đáng sợ. 

   Nam nhân kia mày nhíu trặt, mắt phượng khẽ mở hé, nhìn đến biểu hiện nữ nhân trước mặt. Rồi liếc nhìn qua căn phòng chứa thuốc, mày càng thêm nhíu. Môi mỏng khẽ mở, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang khí lạnh thấu xương:

_ Tảo đình, Thực Nhị đem nghiền nát đắp lên miệng vết thương rồi băng bó lại.

_ A!

Nàng ngây ngốc nhìn lên. Khi ánh mắt chạm đến ánh mắt hắn. Nàng có chút ngẩn người. Ánh mắt ấy, thân hình ấy, vết thương ấy, hình ảnh này sao lại có thể giống đến vậy. Hệt như lần đầu tiên nàng gặp sư phụ. Trái tim chợt hẫng một nhịp rồi thắt lại, đau nhói. Môi không tự chủ khẽ run run:

_ Sư phụ!

  Nhưng là âm thanh có chút nghẹn lại, người nghe không rõ. Hắn khẽn cau mày, ngữ khí thêm rét lạnh rít qua kẽ răng cắn chặt:

_ Nhanh!

  Nàng chợt giật mình. Không phải! ngữ khí ấy không giống, khuôn mặt sau lớp mặt nạ che nửa kia hoàn toàn không thể là của sư phụ. Là nàng đã quá nhớ người. Thở nhẹ một tiếng, nàng vội đi tìm thuốc băng lại. Sau đó, nghe theo tên nam nhân kia bốc vài phương thuốc đem đi sắc.

   Khi đem thuốc đã sắc trở lại, nhìn đến nam nhân kia đang nhắm mắt điều hoà công lực trên giường. Nàng lại có chút ngây ngốc thất thần. Bản thân không tự chủ lại gần đưa tay đến muốn tháo bỏ lớp mặt lạ. Khi ngón tay vừa chạm đến thì bị một bàn tay to lớn nắm tới:

  _ A!- khẽ nhíu mày, lấy lại tinh thần, giọng lạnh đi vài phần- ta chỉ muốn gọi ngươi uống thuốc.

  Nam nhân kia bỏ tay nàng ra rồi từ từ mở mắt. Vết thương có lẽ không quá sâu, hắn có lẽ võ công cũng cao cường, nhanh như vậy liền có thể tự đứng dậy uống thuốc. Chỉ là có chút trật vật.  Sau đó lại quay lại giường ngồi định thần.

  Mỗi khi tâm trạng nàng không tốt, nàng lại thường ngồi đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng mang thêm chút buồn mang mác mà cô độc bi thương lan truyền vào không khí. Nam nhân trong phòng sau khi ổn định lại nội lực, nghe đến tiếng đàn mi tâm có chút giao động. Khi tiếng đàn vừa dứt , thân ảnh hắn cũng biến mất bên cửa sổ.

   Vài ngày sau đó, hầu như cuộc sống của nàng vẫn như vậy.Chỉ là tâm trạng luôn mang theo nỗi buồn sâu lắng. Ngày ngày đều ngồi dưới ánh trăng, tâm vô định kéo dây đàn. Chỉ là nàng không để ý đến thân ảnh ngồi trên cây đào lớn tựa vào thân cây nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn của nàng.

  Khoảng một tuần sau đó, khi tay nàng vừa chạm vào dây đàn lướt nhẹ thì nghe thất tiếng tiêu gần đó vọng lại. Nàng chợt ngước lên, ngẩn người, rồi khoé miệng khẽ kéo lên trong vô thức. Ánh mắt nhìn đến thân ảnh nam nhân đeo mặt lạ đang thổi tiêu kia không dời. Tay lướt nhẹ trên dây đàn, Hai âm thanh hoà quyện nhẹ nhàng lan dần trong không khí. Cứ như vậy đến bây giờ, cách vài ngày hắn lại đến hoà tấu cùng nàng, đến và đi như một cơn gió. Mang chút hình bóng cố nhân xưa. Ngày ngày nàng đều ngồi đợi, rồi hắn sẽ đến, đó là niềm vui duy nhất còn lại trong cuộc đời của nàng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc