Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi nhắc đến mùa thu, người ta sẽ nghĩ đến ngay vị hạt dẻ rang đường thơm phức bên vỉa hè.

   Mặt trăng ngày càng tròn trong dịp gần trung thu

   Những buổi chiều se lạnh, gió thổi pha chút sáng từ cột đèn. Nhậu ngon phải biết

    Còn lứa tuổi học trò đây, sẽ chỉ liên tưởng xem ngày tựu trường có náo nức như mọi năm? Gương mặt sau kì nghỉ hè liệu có đẹp hơn? Gặp lại bạn bè thì nên nói gì?

    Quả thực thật là khó, Bảo Bình thức dậy từ rất sớm, chải chuốt lại bản thân một cách thật hoàn hảo. Tuy nói cô đẹp thì không đúng, xinh xắn có khi hợp hơn. Con gái ai mà chẳng muốn bản thân dễ thương, nhất là trong mắt crush, dù cô không có

   Bảo Bình xếp gọn sách vở vào cặp, lôi tờ giấy ghi chú ra học thuộc, rồi mới yên tâm ăn sáng
                               *

    Giữa cái nắng gay gắt của mặt trời, Song Tử tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lại tàn khốc đến thế . Nếu có người đèo nó đi qua cơn nắng hạ, xấu mấy nó cũng sẵn sàng chọn váy cưới, ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo

   Song Tử uể oải lết thân xác" ốm yếu" này đến trường. Khác hẳn với mấy cu em hớn hở vào lớp 10, mặt nó như bị tra tấn vậy. Mái tóc bồng bềnh nó dùng cả tối để chăm sóc giờ cứ bết dính lại, sao mà khó chịu thế không biết. Cũng may mấy đứa bạn còn có tâm, hẹn nó ở dưới bóng cây sồi, nếu không Song Tử đã " bốc phốt" lũ mất nết đấy rồi .

                                *
   Sân trường Cao trung Thanh Hà cũng không to lắm. Liếc cái là thấy nhóm bạn thân của Song Tử nhồi một đống trên ghế đá. Nhìn như mấy bọn đầu đường xó chợ, tập tành làm giang hồ

   Vừa thấy nó, một cô gái tầm tuổi Song Tử chạy đến. Con bé dáng người phần thon gọn, ngũ quan tinh tế khỏi nói . Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Song Tử đã bị một cục thịt đè trên người, mở miệng kêu oai oái:

- Cự Giảii, cậu bị điên à? Xuống ngay cho tớ!

Con bé kia không nói, chỉ cười hì hì cho qua

- Haizz, thế mà tớ đến không ai chào đón. Xem có người thiên vị chưa kìa.
Kim Ngưu ngả người xuống ghế, nhếch mép khinh bỉ

- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, ghen thì nói mẹ đi, còn bày đặt.Thanh mai trúc mã cơ mà - Giọng Thiên Bình nói có phần châm chọc, ai bảo ông trời ban cho cậu một trái tim yếu đuối, không thể ăn cẩu lương được chứ, ngược tâm quá mà

    Thấy vậy Xử Nữ mới lên tiếng, quả này không nói thì chỉ có ngứa ngáy trong lòng

- Uầy, hotboy của chúng ta hôm nay sao lại ngồi đây ? Không phải bị đám fan girl bỏ rồi chứ?

    Đương nhiên một màn này đã bị Sư Tử để vào mắt . Bình thường cô sẽ chen vào xỉa xói cùng cho vui . Nhưng hôm nay trời nắng, nên cô thấy đau bụng, tất cả là do mặt trời ấy. Sư Tử chỉ biết phụng phịu, bọn nó có ai quan tâm bệnh tình của cô đâu

    Nãy giờ Thiên Yết không nói, chỉ biết im lặng . Cô cũng thấy Sư Tử ôm bụng, nhưng lại ngại, không dám mở lời. Chỉ gián tiếp nhờ Cự Giải hỏi han Sư Tử , còn bản thân thì cứ đỏ mặt không ngừng. Không phải có bệnh tật gì đâu, chỉ là tiếp xúc với người khác khiến Thiên Yết xấu hổ , kể cả với bố mẹ đi chăng nữa.

    Cô lại đánh mắt sang con người bình thường sôi nổi kia, nay lại đứng dựa vào thân cây ngủ thiếp đi

    Bạch Dương nhuộm tóc màu trắng,  xoăn nhè nhẹ, rất tự nhiên. Đến Bảo Bình còn phải cảm thán rằng nếu cậu ta không đi đánh nhau, để lại mấy vết xước trên mặt. Thì sẽ là cực phẩm. Nhưng ai kia đâu nghe, vết thương lẫn băng gâu vẫn xuất hiện đều đều.
Đồng phục không mặc thảo nào bị phạt suốt .

   Đến lúc gần trống, Bảo Bình mới hớt hải chạy đến cổng trường. Hỏng rồi, đâu giày mới mua mà bị bẩn mất một nửa. Ai bảo lúc đến đây nó dẫm phải vũng nước bùn, đã thế còn là giày trắng nữa

   Bảo Bình chỉ hận không cho Ma Kết bị dính bùn chung, bạn thân đứa đi sớm, đứa đi muộn, chả đợi nhau gì cả

- Này, các cậu thấy Ma Kết đâu không?

- Song Tử lúc này mới ngộ ra, quay sang hỏi

- Xì, cậu ta tình nguyện làm hội trưởng hội học sinh rồi. Nghe cái gì mà bảo kê cho Bảo Bình đi muộn ấy

   Xử Nữ cằn nhằn, thật sự Ma Kết chơi thân với bọn cậu lâu lắm rồi, nhưng chỉ ưu ái mỗi Bảo Bình, vậy 10 đứa còn lại vứt đi đâu?

   Ngay lúc tiếng trống vang lên, Song Ngư mới bình tĩnh . Nở một nụ cười tươi rói với chúng bạn . Cậu hận không thể ăn tươi nuốt sống từng đứa. Đúng là cậu làm lớp phó lao động, nhưng chưa kịp giao nhiệm vụ cho bọn nó, thì mỗi đứa đã chạy một hướng. Để lại Song Ngư bơ vơ trực nhật một mình, giờ lại thấy từng đứa vác mặt lên lớp xin xỏ cậu không mách thầy. Tủi thân quá
                              *
   Năm nay thiên hà đồn rằng có thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A3, nghe đâu là người có kinh nghiệm dày dặn, khó tính khôn lường. Căn bản khó đối phó. Nhân Mã vừa đi vừa nghĩ cách múa rìu qua mắt thầy

Với khả năng đạt đến trình độ thượng thừa, đương nhiên là Nhân Mã đã bị bắt

- Cậu tên là Nhân Mã đúng không, trong sổ học bạ đã không tốt,bây giờ lại đi học muộn. Cậu chẳng coi ai ra gì à?

    Nhân Mã cười cười cay đắng, cậu chỉ ngủ quên thôi mà, sao thầy gắt thế
- Hình như thầy tên Xà Phu thì phải! Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nể tình lần đầu tiên thầy cho em khất nhá

    Xà Phu cũng không đối phó nhiều, cùng lắm là cho quét sân một tuần, không viết kiểm điểm là may rồi . Ông liếc nhìn cậu học trò đang sốc đơ người khi nghe tin kia, tự nhiên thấy buồn cười

- Cậu mau đi về bàn đi, chỗ ngồi từ năm ngoái vẫn không thay đổi

    Mặt Bảo Bình ở bên dưới bắt đầu méo xệch, thầy vừa bảo lại ngồi cạnh Nhân Mã á? Cô cứ nghĩ năm nay mình sẽ ngồi cạnh một nam thần hay một thiên tài toán học chứ. Ai ngờ lại là thằng ất ơ này

- Cậu không vui khi tôi ngồi cùng sao? Nhân Mã ném phịch cái cặp xuống ghế, gác chân lên bàn hỏi. Nhưng thấy cô không trả lời, cũng có chút khó chịu.

    Giọng thầy Xà Phu dõng dạc là thế. Căn bản trời sinh có tính lãnh đạo. Vào nghề giáo quả không sai

- Để thầy phân lại cán sự lớp, dù sao các em cũng nên trải nghiệm thử . Lần này thầy phân bừa đấy.

- Lớp phó học tập là Cự Giải, còn lớp Linh gửi cho Uyên công nghệ sau tiết biểu diễn ren đến trước tiết cơ khí được không? Lớp phó văn thể mỹ để cho Thiên Yết đi

   Cả lớp bắt đầu ồ lên, tiếng xì xào không ngừng vang. Cự Giải thì không có gì lạ, cô học cũng khá nên tạm ổn. Nhưng Thiên Yết mới là vấn đề, nếu cô không đi chơi với nhóm kia, thì chắc chắn mọi người đã nghĩ cô bị tự kỉ rồi

    Thiên Yết cảm nhận được hàng chục con mắt dồn vào phía mình. Cô cũng đâu muốn như vậy, trời sinh cho căn bệnh sợ giao tiếp , lại hay xấu hổ.
Làm sao có thể đảm nhận được, cô muốn giơ tay từ chức, nhưng lại ngại ngùng nên thôi

- Lớp trưởng giao cho Sư Tử đi, không có chuyện thay đổi đâu, các trò cứ việc bàn nhau, bây giờ thấy phải đi họp- Giọng thầy Xà Phu cắt đôi tiếng xì xầm, ông chầm chậm lấy tài liệu rồi đi

" Cái gì cơ? Cán bộ lớp thế này là hỏng bét rồi"

" Sao không để Xử Nữ hay Ma Kết làm đi, họ hợp hơn nhiều"

" Sư Tử vốn ương ngạnh, tao sợ cái lớp này đứng từ dưới lên quá"

" Tao còn chưa nói chuyện với Thiên Yết bao giờ, coi bộ mỗi nhỏ Cự Giải là được"

" Song Ngư vẫn không thay đổi là tao yên tâm rồi"

   Thiên Bình chỉ có thể trợn tròn hai mắt nhìn Bạch Dương, xem ra cậu ta cũng kinh ngạc không kém

Rồi cái lớp này sẽ đi đâu về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro