chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Hôm nay gió mát đầu lòng
       Cho tôi xin gửi lời nồng ý sâu
           Trời này mà quét lá xanh
      Còn khó hơn ăn hai hột vịt lộn"
Lý Nhân Mã cầm chổi quơ quở, quả không hổ danh là Thiên tài nhân mã đây, búng tay phát ra một bài thơ hoàn mĩ. Đến cậu còn phải tán dương bản thân, mà sao thầy cô giáo không thấy ta?
    Nhưng hãy quay về vấn đề chính, hành trình quét lá gian nan của cậu vẫn chưa tiến hành được tí nào hết. Cứ quét gọn gọn lại, gió thổi vù cái lá lại bay. Đến khi hót được chuẩn bị bỏ vào thùng, lá lại rơi
- ĐẬU MÁ MÀY CỐ Ý PHẢI KHÔNG!??
  Nhân Mã xắn tay áo, bực dọc đá mạnh vào hót rác khiến nó bay xa cả một khoảng
- Đây quả là một hành động ngu hết sức, cậu đá hót rác nhỡ nó vỡ thì sao?
  Bảo Bình không biết lon ton từ đâu chạy lại, cầm hót rác xuýt xoa
Đừng hỏi cô ở đây làm gì, chỉ cần biết cà khịa là niềm vui thôi
- Má sao cậu ở đây? Bộ nhìn tôi vui lắm hả. Cùng đi muộn mà hai số phận
   Ờ đấy con nhỏ bạo lực này đi sớm hơn có 5' thôi mà, nên nó mới dám vênh vênh tự đắc, ngang nhiên cười cợt . Giữa sân trường có hơn hàng trăm người, cớ sao lại chỉ có mình nó đứng chiêm ngưỡng cậu
   Bảo Bình không đáp, cô dịu dàng nhấc một chân lên, đạp mạnh một cách tinh tế xuống đống lá được vun vén lại. Rồi cẩn thận hơn, cầm hót rác để gọn gàng dưới chân Nhân Mã
  Nở nụ cười lương thiện, bóng Bảo Bình thoáng chốc chỉ còn lại không khí
  Nhân Mã cũng cười, nhưng nó méo mó lắm. Chả biết nên diễn tả bằng từ gì, chỉ biết cậu muốn hét thật to, rồi đi bẻ từng cái cây một, đập thẳng vào đầu con nhỏ Bảo Bình cho hả dạ. Chỉ là bây giờ cậu sốc quá, hồn vẫn chưa thể hoàn.
Công sức nãy giờ rất chi là " công cốc"

                                   *
   Ở trong phòng điều hoà mát lạnh, ghế sofa êm ái , trà ngọt lịm, đúng là chả còn gì sướng bằng. Xử Nữ diễm phúc được ngồi ké Hội học sinh một cách quang minh chính đại. Tuy  nhiên là phí xin xỏ cũng không rẻ. Anh lại đánh mắt sang cô gái đang cặm cụi, dán chặt mắt vào máy tính. 
   Chiếc rèm xanh nhạt pha chút nắng nhè nhẹ, bồng bềnh tựa sóng gợn. Mái  tóc thiếu nữ thả trôi theo gió, vài sợi nâu vàng vương trên má. Hoài An Xử Nữ mở to mắt, nhìn cô không rời. Nắm bắt được phút giây đẹp thế này thực sự rất khó, căn bản phải nhớ mãi
- Tôi đang chơi game, cậu muốn tham gia cùng không?
Ma Kết nhíu mày nhìn chàng trai bên cạnh, nãy giờ cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi đây ám cô như bóng ma
  - Cảm ơn, tôi cảm thấy bây giờ rất ổn
Xử Nữ thoáng giật mình. Ừ thì giọng crush cũng đáng yêu nữa, cô muốn anh sống sao đấy
- Tôi thấy hài lòng với hiện tại, vì có hoàng hôn, có các tinh tú và vì có cậu.
- Thả thính sao? Từ bao giờ cậu lại nhiều chuyện như vậy?
Ma Kết thực sự không hiểu, đùa cũng phải có chừng mực thôi chứ. Mấy cái câu sến súa này cô nghe còn nhiều hơn số lần cậu ta ăn cơm rồi đấy.
- Có người nhờ tôi chuyển lời hộ thôi. Lần này từ chối như nào?
Cô nàng kia bắt đầu chán nản, căn bản cứ xin lỗi là được. Và đương nhiên cô tin tưởng Xử Nữ, nên chả có chuyện cậu ta thích cô đâu, nói thế nào chả được
  - Sao cậu không thử tìm hiểu xem? Nhỡ đâu anh chàng đó tốt?
  - Tôi chỉ thích Bảo Bình
- Vậy sao cậu không cưới nhỏ luôn đi, một câu Bảo Bảo, hai câu Bảo Bình, phiền chết mất
- Nếu cậu ấy đồng ý
Ma Kết thản nhiên đáp, căn bản cô thật sự chưa quan tâm ai ngoài Bảo Bình cả
  Xử Nữ cũng không đôi co nhiều, quen cô lâu như vậy, nhưng chỉ đổi lại được chút tin tưởng. Cũng không sao, ít nhất anh không thảm hại như lũ con trai ngoài kia, một lần nhìn mặt cũng không có
   " Lời nhiều thì cảm thấy phiền , lời ít lại sợ không biểu đạt được đúng ý. Vì vậy anh lựa chọn không nói thích cô"
   
                                  *
Nhà Song Tử vốn mở một tiệm bánh ngọt ở đầu ngõ. Tuy nhỏ nhưng chất lượng lại tuyệt vời.
  Từ khi mở bán tời giờ, giá bánh vẫn luôn rẻ, nên thu nhập cũng chả khấm khá mấy. Vì nhà không đủ điều kiện, nên từ bé Song Tử đã tập tành giao bánh bằng xe đạp giúp mẹ. Lại không có áo khoác hay kem chống nắng, nên da cô cứ ngày một đen nhẻm.
    Mà ai dám bảo Song Tử xấu nào, tuy làn da kém sắc nhưng tổng quát thì dễ thương khỏi chê nhé!
    Nhiều lần Song Tử bảo bố mẹ tăng giá lên đi, cứ thế này thì nhà cô sẽ ở trong sổ hộ nghèo mất. Nhưng ba chỉ nói thế này
- Con thấy mỗi buổi chiều đi học về có mệt không? Bụng réo chứ? Nhưng đâu phải ai cũng có tiền mua những món ăn sang chảnh ngoài kia. Song Tử à, ta bán vì cái tâm, nếu một ngày tăng giá. Sợ mấy cô cậu học trò kia sẽ không có bánh ngon ăn khi đói mất!
  Ngay giây phút đấy, Song Tử cảm thấy cha mẹ mình giống như những thiên thần vậy. Họ không ra chiến trường hay quân sự, đấy là sự hi sinh thầm lặng. Một cái bánh 5 ngàn đồng cũng đủ cứu rỗi một con người khi đói rồi.
    Với lại Song Tử cũng hãnh diện lắm. Bạn bè hàng xóm toàn khen bánh nhà cô thôi. Nên thỉnh thoảng cô đổi một hai cái bánh để bọn nó quảng cáo cho. Càng nhiều người biết đến thì tiệm nhà càng nổi rồi, tiền cũng nhiều hơn.
Nào là
" Bánh Ngọt ông Song Thiên đầu ngõ 73 bán bánh ngon lắm, nên ăn thử"
" Bánh có nhiều loại, giá lại rẻ hơn bình thường'
" Ủng hộ nhiều vào, bánh ngon khỏi chê"
   Nghe thế này bảo sao Song Tử không phổng mũi. Mỗi tội chạy ngược chạy xuôi giao bánh mệt thật đấy, đêm làm bài tập nữa thì chắc đổi tên tên thành " Song gấu trúc" quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro