Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dậy sớm vốn dĩ là một cực hình, đối với những loại ham ăn ngồi rồi, ngủ muộn dậy muộn như Bảo Bình hay Nhân Mã, thì đó chính là tội ác.
     Nhưng ít nhất, hai đứa bọn nó vẫn đủ khả năng để cầm cự trong tiết văn. Mỗi khi một trong hai định díp mắt, là đứa còn lại liền đập bốp vào đầu. Không cần biết nặng nhẹ, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này đã là thiên tài rồi.

   Cự Giải ngồi đằng sau cười khẩy, đúng là những chú chim non nớt. Hôm nay cô xin giáo viên chủ nhiệm đeo kính râm, với lý do bị đau mắt. Thầy Xà Phu sụt sùi, cảm thấy tự hào vô cùng, tuy bị bệnh nhưng vẫn kiên cường đi học. Lại tốt tính, tự giác đeo kính để không lây cho bạn học khác.

   Nhưng thầy đâu biết, nó giả vờ để ngang nhiên ngủ gật trong giờ. Quả không hổ danh là lớp phó gương mẫu!
    Ấy thế mà, Cự Giải vẫn chưa phải thành phần nguy hiểm nhất

     Hãy học tập Bạch Dương đi!
  Cậu ta không cần biết trăng mây, thoải mái úp mặt xuống bàn ngủ. Nếu là bình thường, Sư Tử ngồi bên sẽ chọc bút bi vào tay cậu ta. Cho đến khi vết mực chằng chịt, hoặc Bạch Dương nhăn mày mới dừng.
     Nhưng vì những lời chiều qua, Sư Tử không thèm gọi dậy, mặc cho Bạch Dương bị mắng. Quả nhiên là vậy!
     Bất thình lình, một viên phấn bay với tốc độ chống mặt, gãy đôi trên đầu Bạch Dương. Bụi phấn bê bết trên tóc. Cậu giật nảy mình, theo phản xạ đứng lên nhanh chóng.

Cô Giang đứng trên bục giảng, nghiêm giọng hỏi:
- Anh kia, đứng lên trả lời cho tôi. Hàm số lũy thừa là gì?
  Bạch Dương vẫn còn đứng ngơ ngác, phủi phủi bụi phấn còn sót. Nói thật cậu vẫn chưa định hình được việc gì đang diễn ra.
   Thấy cậu mặt đần đần, Sư Tử đành giơ tay cứu nguy. Đây chính là khoảnh khắc huy hoàng của lớp trưởng đại nhân đây
- Thưa cô, bây giờ đang học tiết văn ạ
- Chính xác! Anh hãy học tập bạn đi, lần sau ngồi trong giờ chú ý vào - Cô Giang phẩy tay khó chịu
   Bạch Dương như bị nổi đoá, cô chơi cậu à? Hỏi xoắn thế thế bố con thằng nào chả lời được. Có ai tiết văn đi hỏi toán không? Chuyện lần đầu gặp đấy

  " Sư Tử, cậu cố tình không nhắc tôi"
Bạch Dương ngồi sát lại, thì thầm vào tai Sử Tử.
    Trời ơi, cô có thể nghe rõ từng hơi thở của cậu ta đấy, cảm giác từng nhịp nam tính như đi sâu vào vành tai. Cứ thế này cô sẽ hét lên mất. Sư Tử như bị mụ mị, mặt mũi cứ thế chín hồng. Cô quay đầu đi, lấy tay đẩy Bạch Dương ra xa. Bộ cậu ta không ý tứ được hành động của bản thân hay sao?
 
" Do cậu không chú ý thôi"
   " Còn giận chuyện kia? "
   " Không hề, cậu ngồi dịch ra đi,khó chịu quá chết mất "
    Người kia cũng không đáp gì tiếp, yên tĩnh nằm xuống.
    Sư Tử thở phào, mãi mới dừng lại, nhưng cái cảm giác mơn trớn ấy cứ lặp lại trong đầu cô. Vành tai cứ thế lại đỏ lên.
    Thậm chí còn bị Song Tử lôi xuống phòng y tế. Vì nghĩ Sư Tử bị sốt rồi!

                             o O o

     Dạo gần đây Bảo Bình vui lắm. Sau gần ấy lần năn nỉ. Cuối cùng cha mẹ cũng mua cho cô một cái xe đạp. Nó đẹp vô cùng, có đầy đủ bao nhiêu là linh kiện hấp dẫn. Rồi cái giỏ vành gỗ, đựng đồ bao rộng.

    Bình thường toàn phải đội mưa nắng đi học, đã thế còn xa nhà. Bây giờ có cái xe thì tiện biết bao. Vì vui sướng quá, ngày nào Bảo Bình cũng đi khoe, hôm nào may may còn được chở về hẳn nhà.
    Ma Kết ngày ngày bị sự thích thú của Bảo Bình làm cho đau đầu. Đành nhấc thân lên yên xe của nhỏ, đợi " tài xế " chở về. Thú thật, ai mà tin tưởng tài lái xe của Bảo Bình, thì chắc chắn không phải con người. Nhỏ lái xiêu vẹo, vấp lên vấp xuống. Đen đen thì bị tụt xuống cống.
    Ma Kết phải quý lắm nới cho Bảo Bình đèo đấy nhé!
  
                                o O o
- Áaaaaaaaaa!! Dừnggg xe điii! Làm ơn, tớ còn muốn sốnggg!!!
  Ma Kết hét lên như phát điên, khoé mắt đã rưng rưng nước mắt. Đây chính là cách chết lâu nhất, cô thà bị xe cán chết còn hơn. Nhanh gọn lẹ. Mọi niềm tin như bị giẫm nát, chỉ có thể ôm chặt tấm nệm xe
  - Cậu ngồi yên nào, gọ nguậy là ngã vào đống rác giờ
    Bảo Bình mặc kệ cô bạn đang gào khản đặc phía sau, phóng nhanh hơn
  
   Đoạn, đi qua mấy con hẻm, nó còn vịn tay lái, quẹo vài vòng cho vui
   Đỉnh điểm là đi qua đường không bấm chuông, quệt giỏ xe vào kính chiếu hậu của một chiếc ô tô. Nhưng chưa đợi người ta quát mắng, Bảo Bình đã phóng đi trước, để lại Ma Kết suýt nữa là được chầu Diêm Vương
  - Nhà tớ phải đi qua đoạn đường ray này - Ma Kết mới bình tĩnh được một tí. Còn đâu hình tượng thục nữ thủa nào, cái mặt phờ phạc thế kia kìa
  - Ok, xem tớ đưa cậu về sớm chưa này!
   Nhưng không hiểu kiểu gì, Bảo Bình vừa dứt lời thì xe vấp vào một hòn đá. Trước khi ngã, cả hai còn được chiêm ngưỡng cảnh thời gian tua chậm, ngả người về phía trước, cảnh vật hiện rõ vô cùng

   Bảo Bình bị ngã trúi, cả phần mặt được âu yếm dưới nền đường. Thốn lắm chứ đùa, cứ thử đập mặt vào tường thì biết
   Ma Kết cũng chẳng lành hơn, cả phần tay phải bị xước một mảng dài. Chân trái còn bị xe đạp đè lên. Đau, đau khủng khiếp

    Nhưng lại may mắn thế nào, Song Ngư cũng đi đoạn đường này. Đã thế chỉ cách đấy một đoạn ngắn. Đây chính là duyên phận!! Anh nhanh chóng đỡ hai con giặc này dậy, rồi chạy đi mua thuốc sát trùng
    
     Bảo Bình khóc nức nở, sao mà thuốc này rát quá. Nhìn thứ nước loãng màu đỏ này thấm vào da thịt làm cô rợn hết cả người. Mới đầu thì man mát, sau thì sót tới tận xương tủy, biết thế nghe lời Ma Kết đi chậm lại thì tốt hơn rồi. Cũng may gặp được người quen
      Ma Kết nhìn Song Ngư cẩn thận sát trùng cho Bảo Bình, tỉ mỉ lắm. Nhìn cậu ta dịu dàng chưa kìa. cô không cảm thấy ghen tị hay bị bỏ rơi. Gương mặt rất quan trọng với con gái, hơn nửa ở chân tay thì cũng nhanh lành hơn- cô tự nhủ
      Với lại Ma Kết cũng không khóc, thế này chưa là gì, cô cũng chẳng muốn Bảo Bình phải lo lắng cho mình hơn bản thân. Cô chỉ cảm thấy mình như thừa thãi, đành tự mình ngồi bôi thuốc trong im lặng
  - Sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ nhà cậu ở hướng khác mà
   Bảo Bình dựng xe đạp lên, hỏi. Rồi đỡ Ma Kết đứng dậy, không quên cảm ơn Song Ngư
- Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Tạm biệt nhé
   Nói rồi anh quay xe lại, vẫy vẫy tay rồi dần khuất sau bóng cây

                             o O o

  Ngày hôm sau, Bảo Bình hoá thân thành ninja, đeo khẩu trang kín mít mặt. Có đấm cũng không tháo
   Còn Ma Kết 24/24 mặc quần áo dài, có nói thế nào cũng không chịu bỏ. Dù trời thì nắng gay gắt
- Cậu còn đau nhiều không? - Thiên Yết không trách móc nhưng cũng không thể không nói
- Yên tâm! Hai đứa bọn tớ còn khoẻ chán- Ma Kết hếch cằm lên, đập đập vào tay ý bảo không còn đau
- Biết thế tớ hỏi Bạch Dương biện pháp đánh nhau mà không bị đau, thế thì đỡ làm phiền Song Ngư rồi
   Thiên Bình quay sang nhìn Ma Kết như con ngốc. Từ bao giờ cậu ta ngu thế này. Bạch Dương đấm nhau khác mà hai cậu ngã xe khác. Anh mà ở đấy thì không có chuyện dịu dàng như Song Ngư đâu.
   - Ừ, lần sau hai đứa đi cẩn thận vào
  Song Ngư thở dài, xoa xoa đầu Bảo Bình còn ngu ngơ vì bị trách kia

   Nhưng mọi hành động của anh đã bị Ma Kết thu vào mắt
   Gì đây? Cậu muốn làm tình địch của cô à? Chỉ có cô mới được xoa đầu Bảo Bình thôi! Không còn bạn thân gì hết nữa. Mọi tình nghĩa đều bị xoá bỏ. Gặp là lườm, đến thì tránh
    Từ đó, Song Ngư bị liệt vào danh sách đen của Ma Kết. Một kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét
    
  
 
 

 
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro