Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Một người luôn có hai đặc điểm
      Toả sáng là khi bạn thành công
Không toả sáng là khi bạn nỗ lực hết
                            Mình"

   Canteen chính là nơi hội tụ đầy đủ dân thể thao của trường. Vì đây vốn là nơi đông đúc, lại chật hẹp. Những học sinh bình thường, không nhanh, không to, muốn chen vào cũng khó. Mấy thằng con trai vạm vỡ kia chỉ cần ủn nhẹ cái, là cả lũ lộn nhào ra ngay, bọn nó cạy mình to cao, chả kiêng nể ai. Xong có vài đứa dáng nhỏ nhỏ, chân cứ thoăn thoắt len vào, thế là mua được ngay một bữa con lành!

    Ôi! Cứ thế này ai sẽ thương sót cho Thiên Yết của chúng ta đây? Hôm nay không hiểu đầu óc cô thế nào, lại để  quên hộp bánh ở nhà. Vốn dĩ định nhịn đói, để trưa về ăn cho ngon. Nhưng bụng cồn cào quá, Thiên Yết đành lết xác xuống mua tạm cốc sữa. Mua sữa cho rẻ chứ cô làm gì còn tiền

   Dè đâu vừa bước vào ngưỡng cửa canteen, lại thấy ùn ùn người ra vào. Cũng là lần đầu tiên vào đây, không ngờ đông đúc đến vậy. Cô chỉ có thể đứng nép bên cánh cửa, đợi vãn người thì mới mua.

    Nhưng đã hơn 10', vẫn chẳng vơi hơn tẹo nào. Mà bụng Thiên Yết đã hò reo inh ỏi rồi. Vậy bắt buộc phải chen vào sao?

- Này! Cậu cần mua hộ gì không?

   À, chỉ cần nghe qua một lần, thì dù có thêm cả ngàn lần nữa, cô vẫn nhớ như in giọng nói của anh. Chất giọng thanh mảnh, ấm áp tựa buổi trưa hè.

- Ừm, tôi không thể ở gần đám đông... Cậu... có thể .. mua hộ tôi 1 hộp sữa cam được không? - Thiên Yết càng nói càng nhỏ, lí nhí như con chuột bị bỏ đói nhiều ngày

    Xử Nữ nom không để ý nhiều, ở đây anh chính là khách quen. Xử Nữ không quá cao, nhưng cũng được gọi là trên trung bình. Gương mặt lại thuộc hàng top trong trường. Bọn con gái thấy anh là cứ phải tém tém lại, vài đứa thậm chí còn nhường đường.
Quả nhiên sức mạnh của trai đẹp không thể coi thường!

   Đợi mãi một lúc lâu, mới thấy Xử Nữ đi ra, nét cười vẫn còn trên khoé môi

- Hết bao nhiêu tiền?  - Thiên Yết mừng lắm, lâu lâu mới dám bắt chuyện với Xử Nữ như này. Mặt mũi hớn hở lên hẳn

  Anh đặt hộp sữa trên đầu cô, nghe giọng tự hào lắm, nói:
- Tôi bao cậu! Con trai là phải ga lăng như này chứ

     Đấy, Thiên Yết cũng không ngu mà trả tiền. Dù sao cũng là đồ anh mua cho, vẫn nên cảm ơn một tiếng.  Nhưng vừa ngước lên, đập vào mắt cô là 3 cái kẹo mút hương dâu. Nhưng Thiên Yết nhớ là anh thích vị cam mà?
   
  - Cảm ơn, còn cái kẹo ấy.. cậu thích vị nho sao?
  - Không, là tôi mua cho Ma Kết, cô ấy thích ăn lắm, nhưng toàn bảo tôi không cần mua

      Ừ, vẫn là cô gái ấy, không một chút thay đổi. Nhưng sao cô có thể nghen tị được chứ? Hai người là bạn thân mà

  - Cậu thích Ma Kết lâu như vậy, còn mặt dày theo đuổi, không sợ đến lúc người kia biết, cậu sẽ bị từ chối à?

   Ánh mắt Xử Nữ có chút dạy sóng, một khoảnh khắc, rồi lại êm dịu như thường ngày. Trần đời có ai bị hỏi khó, mà vẫn bình tĩnh đáp lại. Thậm chí còn tười cười đáp:

- Vì thích cậu ấy, nên vùng đất cằn cỗi trong tâm hồn tôi mới xanh mướt, phá tan mọi sự nhạt nhòa chốn cuộc sống. Nếu có từ chối, thì cũng đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Chỉ là lúc ấy, cảm xúc, tôi không định hình được

   Thiên Yết sẽ không nói gì hết, chỉ lẳng lặng theo chân cậu. Cô sao mà vui nổi, khi anh nghẹn ngào kể về mối tình đơn phương trong mộng ấy.
     Ít nhất, thì anh cũng đã chuẩn bị cho một tương lai không tốt đẹp. Còn cô, vẫn cứ ngu ngơ đi thích một người, mà ánh của người vốn đặt trên người khác.

                               o O o
    
     Thiên Bình gần như phát điên với độ nổi tiếng của mình. Anh biết anh đẹp trai, có sức hút mãnh liệt, không ai chối cãi được. Nhưng làm ơn, tỏ tình thì có tâm một chút đi ! Ai đời lại để thư từ trên bàn giáo viên thế bao giờ.

     Đáng lẽ hôm nay là một ngày hoàn hảo của Thiên Bình. Cho đến khi mọi thứ bị phá hỏng bởi một tờ giấy đáng hận.

    Vừa mới học xong tiết cuối, anh chưa kịp cất sách vở, thì đã bị thầy Xà Phu lôi lại, mục đích tra khảo không thể rõ ràng hơn. Ông lấy trong cặp một lá thư, bắt anh đọc to trước lớp

   Ừ, sẽ chẳng có gì nếu bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài ba chữ " Tớ yêu cậu" với dòng chữ gửi cho Thiên Bình. Và còn được đặt vuông vắn trên bàn giáo viên. Bọn cùng lớp nghe có vẻ thích trí lắm, hò reo inh ỏi, dù việc Thiên Bình được tỏ tình cũng không có gì lạ. Thầy Xà Phu chỉ tặc lưỡi trách móc
    
    Ý thầy là mới tí tuổi đầu đã yêu đương đúng không? Thiên Bình biết thừa, tâm lý người lớn ai chả thế! Thầy biết đọc trước lớp nó ngại lắm không? Đứa nào tỏ tình ngu thế chứ
   
    Đã thế thằng Nhân Mã còn cợt nhả được. Mà càng nghĩ, Thiên Bình càng không hiểu. Tại sao bọn họ lại có thể cảm nắng một người từ cái nhìn đầu tiên chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Họ ấp ủ những giống mơ màu hồng với hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực. Từ đó những viễn cảnh họ tự tưởng tượng sẽ luôn đọng lại.

    Rồi họ nắn nót viết từng chữ, làm những lá thư và món quà thật đẹp, nổi bật. Sau đó ôm ấp ao ước tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Và tỏ tình với người họ cho là đẹp, dù cả hai chưa nói chuyện với nhau câu nào.

 

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro