Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiết thu mới chớm lạnh, cái hoa, cái lá của bác cây bắt đầu héo. Thoang thoảng cùng làn gió, sương mai nhè nhẹ phớt trên má, len lỏi vào cuống họng. 

      Thiên Yết ngồi vắt vẻo ở lan can, mũi sụt sùi vài cái. Trời bắt đầu rét, cô không giỏi chịu lạnh, nhìn hai bàn tay mà xem. Nó cứ man mát, trắng bóc, chả hồng hào tí nào

     Vậy mà cái Song Tử ấy, cùng là con gái mà nó khoẻ như vâm. Nãy giờ cứ hú hét nhạy nhảy chả biết mệt. Lại thêm nhỏ Sư Tử nữa, trông không khác gì một thằng con trai.

    Mà cũng được cái, Song Ngư tuy thường ngày dẻo dai thế, mà hôm nay cứ nép một góc ngồi run run. Thế Thiên Yết mới bớt cô đơn, ngồi trò chuyện cũng vui vui.
  
  -   Mà nói nhỏ nè, Song Tử và Sư Tử chuẩn bị đại diện cho lớp tham gia Đại hội thể thao đó. Nam thì có Thiên Bình với Bạch Dương

  -  Thế á? Tin này đã được thông báo đâu?  Song Ngư thắc mắc hỏi

    Thiên Yết nhút nhát là thế, nhưng cái tính " bà tám " không thua ai đâu
- Nhà cái Song Tử bán bánh, nhỏ chạy xuôi chạy ngược, mưa nắng sớm chiều cũng đã quen. Chân cứ thoăn thoắt, thể nào chả được chọn. Sư Tử lại là Nữ hoàng thể thao, kèo này nữ lớp mình thắng chắc!

  Cô ngừng một lúc, nói tiếp:

-  Còn nam ấy, Thiên Bình chơi bóng rổ giỏi, cao ráo nhanh nhẹn, không chọn quá phí! Bạch Dương, thằng nhỏ khoẻ sẵn, bao đứa phải e dè, đố mà không thắng!

- Nhưng chắc gì Bạch Dương đã chịu tham gia.

- Yên tâm, tin này tôi moi từ Cự Giải, nó bảo chắc chắn mấy đứa đấy sẽ tham gia đầy đủ. Hơn nữa Sư Tử là lớp trưởng, không tham gia không được.
    Thiên Yết cười ha hả, thỏa mãn với tài suy luận của mình. Mặc cho Song Ngư nhìn mình khinh bỉ.

  - Mà này, sắp đến Hội thể thao, thì hội học sinh sẽ làm việc rất mệt mỏi đúng không? Song Ngư cúi ngầm mặt xuống, xoa xoa bàn tay

- Đương nhiên! Sao cậu lại hỏi thế?

- Ừm, không có gì đâu..

  Đấy, bảo xem có điên không? Sao dạo này mọi người cứ tâm trạng thế? Thiên Yết ghét nhất là mấy đứa hỏi mà không nói, nếu là bạn không thân, thì cô phang thẳng hót rác vào mặt rồi!


                                o O o

  9 giờ 42' sáng, tại hai bàn cuối dãy tổ, nơi những tên tội đồ đang phạm pháp. Chỗ này được cho là nơi xảy ra nhiều điều phi pháp nhất lớp.

- Mày mở nhẹ thôi Nhân Mã, cô biết là chết cả lũ giờ!

- Đừng nhai rộp rộp nữa Bảo Bình!

- Mày í, che quyển sách kín vào, không họ tên Kim Ngưu sẽ được vinh danh trong sổ đầu bài đấy!

- Ba đứa bây im đi, tao không chịu trách nhiệm đâu - Cự Giải vừa bốc mấy nắm bim bim vừa giơ ngón giữa lên
 
  - Có ai đời làm lớp phó mà ăn trong giờ không? - Nhân Mã bĩu môi khiển trách. Đấy! Cán bộ lớp mà như này thì sao lớp không hư - Mà bọn mày cảm ơn đồ ăn của tao đi, không có thì lấy đâu ra giây phút tuyệt vời này.

   Cự Giải với Kim Ngưu cũng chỉ ậm ừ cảm ơn. Cứ ăn giấu giếm thế này mệt lắm chứ, nhưng càng ăn càng không dừng được. Đời học sinh mà, kích thích một chút mới hay. Cùng lắm thì cả 4 ngồi vào sổ đầu bài là xong!

Bỗng Bảo Bình giựt giựt tay áo Nhân Mã, lôi trong ngăn bàn một gói bim, hỏi nhỏ:
  - Sao cậu biết tôi thích vị phô mai? Tôi đâu có nói cho ai? Còn hãng bim này nữa

- Tôi mua bừa thôi, không ăn thì trả đây!

- Ấy ấy, ai lại làm thế
  Bảo Bình đẩy Nhân Mã ra, ôm chặt gói bim, miệng cười toe toét như bắt được vàng

"  Nhưng Bảo Bình ơi, tớ nói nhỏ với cậu này! Làm gì có chuyện giữa bao loại hương vị, lại trùng hợp chọn trúng loại cậu thích? Có những chuyện để ý kĩ sẽ hiểu"

   
                            o O o

   Buổi chiều tan học, khi mọi người đã về hết. Trời ngả tối rồi, mà phòng mĩ thuật của trường vẫn sáng đèn. Song Ngư thấy lạ lắm, bình thường ngoài anh ra thì làm gì có ai.

  Mon theo hành lang yên tĩnh, gió cứ thổi rúc rích vào khiến Song Ngư rợn hết cả người. Kéo cánh cửa ra, bên trong mọi thứ vẫn vậy

   Chỉ là có một cô gái nhỏ bé, nằm ngủ quên trên bàn. Mơ màng quên hết lối về. Nhìn kiểu gì đây cũng là người quen của Song Ngư.

   Dáng vẻ uể oải này quả thật không quen mắt, cái hình ảnh năng động, chơi game liên tục của cô vẫn là quen thuộc hơn. Song Ngư bất ngờ một hồi, mới cất giọng:

- Này! Cậu làm gì ở đây?

 



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro