Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như một thói quen, Kim Ngưu bắt đầu rảo bước. Đi ngược chiều gió, với những thước đo vô định.

    Cậu thường tự nhủ, bản thân như vậy, có lẽ sẽ đặc biệt hơn

    Chiếc khăn quàng cổ mỏng vắt chéo, ao khoác caro xanh rêu.  Quần bò và giày thể thao, có thể thấy ở bất cứ đâu. Kim Ngưu trong ngày chủ nhật, dạo quanh trên phố phường đông đúc. Lắng nghe tiếng nổ rồm rộp của lá khô, tiếng rêu rao của gánh hàng rong, khiến tâm tình tràn trề sức sống.

   Bỗng một ánh nắng vụt qua, rồi mưa nhoè trên đầu mũi.

    Là mưa bóng mây, nó cứ đến rồi đi, nhanh và chóng vắng. Nhưng kéo theo đó, một bầu trời ẩm ướt, và một con người ẩm ương.

    Dọc theo mắt Kim Ngưu, một thiếu niên tóc nhuộm trắng, ôm bàn tay rỉ máu vào tấm vải lông vàng. Nếu nói Bạch Dương bị thương nặng thì không đúng, bởi người nằm nhoài dưới đất kia, mới đáng thương. Cậu ta khó nhọc xoa khớp mặt, để nước mắt nhoè trên vết thâm ứ đọng.

    Vậy đã thấy rồi, Kim Ngưu cậu sẽ làm gì? Cậu ghét ẩu đả, lại càng sợ dính líu vào mấy chuyện vô bổ. Dẫu sao cũng chỉ là một người bình thường, tốt nhất vẫn nên mặc kệ.

    Nhưng đó là Bạch Dương, người được cho là một tên du côn suốt, bị mọi người xa lánh kia mà?

    Và cũng là bạn cậu, ít nhất là vậy.

    Kim Ngưu chỉ có thể đến gần, vỗ vào vai Bạch Dương, cho đến cậu ta bình tĩnh lại. Đạp mạnh vào đầu thằng nhóc dưới chân, rồi loạng choạng bước đi.

- Mày đang bạo lực học đường đấy...

    Bạch Dương không mấp máy nửa lời, có lẽ do đây là cuộc trò chuyện nghiêm túc của cả hai. Vì bọn họ thật sự không thân thiết mấy

- Mày không biết đâu Kim Ngưu, thằng lỏi đó ăn trộm bút của tao!

- Chỉ là một cái bút thôi mà? Cần quái gì làm quá lên?

     Gì?

    Bỗng Bạch Dương thấy ngứa ngáy, cảm giác như Kim Ngưu đang nói kháy cậu. Đột nhiên gằn giọng lại, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người bên cạnh. Kim Ngưu vẫn luôn ngu ngốc, cậu ta làm như mình thật nhân từ. Ngay lúc này, mọi tế bào như đang thôi thúc cậu tức giận

- Im mồm lại, tao có sức mạnh, muốn giải quyết như nào thì kệ. Yếu hơn thì đừng có lên mặt dạy bảo tao

   Bạch Dương quay sang lườm, đến nỗi có thể thấy mạch máu trong mắt cậu ta.

   Kim Ngưu ngây người lại, cậu chẳng thể hiểu. Cậu chưa từng xúc phạm cậu ta, cũng như làm điều gì quá đáng. Tâm hồn còn chẳng đồng điệu, lấy đâu ra điểm tâm sự?

   Cơn nóng giận luôn khiến con người mất lý trí mà nhỉ?

- Mày nên tìm vài cuốn sách mà đọc đi, thằng ẻo lả

- Đọc sách đâu có sai? Đánh nhau mới sai... Mày đang khiến cuộc trò chuyện căng thẳng đó Bạch Dương.

- Sẽ chẳng sao nếu mày có ý kiến về hành động của tao!

   Nói rồi Bạch Dương tức giận bỏ đi, để lại Kim Ngưu đứng đó. Dĩ nhiên rồi, Kim Ngưu cậu đâu có làm gì sai? Cậu không nghiêm túc, mà chỉ cảm thấy Bạch Dương thật trẻ con, nắm đấm và giận dữ đâu có bao giờ đặt lên trên đầu.

   Một tuổi trẻ bi thảm, khi nghĩ nắm đấm có thể giải quyết tất cả. Sau này họ cũng chỉ nghĩ cậu ta là một tên đầu đất bị tâm thần.

 
                             o O o

  Bạch Dương loanh quanh trên phố một lúc, mới lau sạch vết máu trên tay. Quấn đại một chiếc khăn để cầm máu.

  Cậu đi thật lâu

   Cho đến khi hoàng hôn nhuộm sắc đỏ, mọi người hay ngợi ca nó là tuyệt phẩm. Nhưng thật ra có mấy người cảm nhận hương vị thật sự của nó, họ chỉ nhìn thoáng qua hoàng hôn, và mau chóng muốn được về nhà.

   Bạch Dương lẽo đẽo theo lối mòn cũ, đến một ngõ nhỏ. Ngồi thụp xuống đợi bóng dáng một người.

   Mãi đến khi một thiếu nữ đi qua, tóc buộc đuôi ngựa, răng chênh vênh nụ cười

    Sư Tử trên tay cầm hộp bánh quy, tán dóc qua điện thoại. Ngoảnh đầu lại, cô thấy cậu. Dốc hết hộp mới được một cái, liền bẻ đôi, chia cho Bạch Dương một nửa.

   Cô vẫn luôn như vậy, lạc quan và tốt bụng. Đôi lúc ngổ ngáo, tự cao tự đại

    Hỏi Bạch Dương có xao xuyến không? Có, luôn như vậy

- Cậu vừa làm sao à, nhìn mặt ngố chết đi được, ngố hơn cả anh Phong nữa.

- Đừng nhắc đến hai thằng đấy, cậu biết họ không phải người tốt mà?

- Kệ tôi, thứ cục súc khó ưa

  Cũng chả sao, đó vốn là tính cách của cậu mà. Một thằng nhóc không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, ăn nói bặm trợn. Học hành lẹt đẹt cuối lớp, lúc nào cũng bị thầy cô tỏ thái độ. Vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo, nhưng cậu cảm thấy thật tệ hại, dẫu điều ấy có thể thay đổi.

  Cô chả phải ánh sáng, cũng chẳng phải mặt trời. Chỉ là một cô không quá nổi bật, vô tình lướt qua giữa vô vàn bản rẽ. Nhưng càng dây dưa, lại càng lưu luyến. Chỉ có thể tóm tắt vỏn vẹn vài chữ: " Thích Doãn Sư Tử, ngàn lần không nói". Cảm xúc không thể tả của tình đơn phương.

   Bạch Dương nhặt đại viên sỏi dưới đất, ném thật mạnh về phía trước, miệng lầm bầm

- Tôi vừa cãi nhau với Kim Ngưu

- Nếu day dứt, vậy xin lỗi đi

  Sư Tử cũng cầm một viên sỏi, ném thật mạnh. Chả mấy chốc, đã chẳng thấy đâu, nhỏ bé tới vậy mà

- Nhưng tôi đâu có sai, mà sai thì sao chứ?

- Cậu thì có bao giờ đúng, toàn mấy trò con nít. Mà sai thì đương nhiên phải xin lỗi rồi

   Sư Tử kể, trong suốt tuổi trẻ, cô không ngừng cảm ơn và xin lỗi. Một phần vì phép lịch sự, một phần vì quá quý mến họ. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nếu ngẫm lại sẽ khác.

   Mọi người vẫn luôn đồng điệu và thoải mái chơi với nhau. Nếu sau này có gặp lại, sẽ chẳng còn vướng mắc hay nuối tiếc.

                             o O o

    Tối hôm đó, Bạch Dương suy nghĩ rất lâu, mới quyết định gửi tin nhắn. Toàn bộ màn hình trống trơn, chỉ gửi một dòng ngắn ngủn.

" Xin lỗi, vì chuyện sáng nay"

   Rất nhanh màn hình đã sáng, một lời hồi đáp

" Ừ, tao cũng xin lỗi"

  
  Cuộc hội thoại cưa thế kết thúc nhanh chóng, chỉ là bọn họ đã gần nhau thêm một chút. Chả biết Kim Ngưu có để ý không, ít nhất cậu ta không xấu bụng tới vậy.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro