Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   " Mày không cảm thấy tự ti khi nhà bán bánh mì sao? "

   " Đó là niềm vui, mày đã bao giờ thấy người ta chê bánh tao làm chưa? "

     Dạo gần đây Song Tử cứ thui thủi trong lớp, như cái xác không hồn quanh đi quẩn lại. Mặt nó xơ xác, chả có lấy lạc quan để đuổi nắng. Bạn bè có hỏi gì, nó đều khó chịu gạt ra hết. Chỉ để mỗi Thiên Yết ở gần, lặng câm như pho tượng.

    Thiên Yết cũng chả biết làm sao, vuốt nhẹ mái tóc xơ, rối như rơm của nó. Mãi sau Song Tử mới ngước lên, mắt ngân ngấn nước mắt

- Tớ có xấu không?

     Thiên Yết thoáng bất ngờ, bình thường Song Tử lúc nào cũng tự tin lạc quan mà. Nhưng cô có thể nói gì đây? Cô có thể trả lời như nào? Nói dối rằng cậu ấy đẹp như một thiên thần sao? Hay chỉ đơn giản, Song Tử xinh xắn theo một cách năng động, đáng yêu

- Không hề, cậu luôn đẹp nhất... trong mắt tớ

- Vậy tại sao Thiên Bình lại bảo tớ như thế, rằng trán tớ rất to...

   Lời lẽ ấy sẽ chẳng to tát với người lớn, chắc chỉ là lời trêu đùa của bạn bè thôi mà. Nhưng với một thiếu nữ đang lớn thì khác, nó chẳng khác nào lưỡi dao sắc, đâm mạnh vào lỗ lõm tự ti mềm yếu ấy. Song Tử sẽ khắc nghi lại, như một điều hiển nhiên mà buồn phiền.

    Thiên Yết hiểu chứ, vì cô cũng từng bị miệt thị ngoại hình như vậy. Cơ thể thừa cân thì sao chứ, đó cũng là một vẻ đẹp. Nhưng khi bản thân là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Cô không còn lo lắng, khi chọn lựa bộ đồ nào, nhất định không còn lời chê bai. Đến bây giờ, sự tự ti của cô, chính là dư ảnh của quá khứ.

-  Thiên Yết này, tớ ghét Thiên Bình, ghét rất nhiều!

   " Song Tử ghét cách cậu ta chẳng có tý lịch sự nào với cô, hay việc giấu chai nước sau tiết Thể dục

    Ghét cách cách Thiên Bình luôn giựt tóc cô rồi chạy biến

    Ghét kiểu đi trên hành lang, phải luôn cẩn thận, vì sợ ai đó ngồi chờ ngáng chân để cô ngã. Rồi ngồi cười như được mùa.

   Ghét cách hai đứa ném sách vào nhau trong giờ Sinh, xong nói những lời khó nghe "

   Và ghét nhất là cách cậu ta nói nhiều hơn cô

" .... Nhưng cũng thích nữa...

    Tuy đó chỉ là những hành động của năm lớp 11.

  Song Tử thích nhìn Thiên Bình chơi bóng rổ, đó là lúc cậu ta yên bình và đẹp trai nhất. Chỉ việc mỉm cười trong thầm lặng

   Thích cách khi bị đám con gái bao quanh, Thiên Bình sẽ gạt hết ra và gọi cô lại gần

   Thích nhất là cách cậu ta luôn mua bánh mì nhà cô vào mỗi buổi sáng "

- Ước gì tớ có thể tập trung hoàn toàn vào việc học nhỉ?

- Vậy ngày mai sang nhà Ma Kết kèm cậu nhé

  Song Tử vẫn luôn vô tư, dẫu sao cũng là thuở niên thiếu. Cậu ấy cũng chỉ là những mầm hoa mới nhú còn vô phương. Mải chạy xa tới nỗi quên mất bài giảng thầy cô. Non nớt vụng trộm nhìn người thầm thương đến đờ đẫn.

    Thiên Yết nhìn Song Tử, rồi cầm bút bi xoay xoay, từng ngón tay khẽ cử động ăn khớp. Cô đặt ngòi bút xuống mặt bàn gỗ đã nứt chằng chịt. Nắn nót từng nét chữ tròn trịa: " Nếu cậu không đậu Đại học, hãy để tớ nuôi"

   Một lời nói an ủi, chỉ trút được một phần buồn phiền. Hai vành tai Thiên Yết đỏ bừng, bờ vai ngại ngùng cứng đờ lại, mặc cô bạn bên cạnh siết chặt eo đến đau.

     
                            o O o

   Xử Nữ mơ màng nhìn ánh dương phản chiếu qua cửa kính thư viện. Trong tâm hồn chìm nghỉm lượn lờ nơi vô thức. Anh vuốt ve trang giấy trong lòng tay. Cho đến khi Song Ngư kế bên vỗ mạnh bờ vai. Xử Nữ mới hoàn hồn, nhanh chóng ôm sách vở đi về. Quá vội vàng, anh lãng quên mảnh giấy bị vò nát ở xó tường

   Song Ngư tính táy máy, hí hoáy mở ra xem. Bên trong căn bản chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc. Một cô gái tuy được vẽ rất ẩu, vẫn toát lên dáng vẻ mềm mại ưa nhìn. Mái tóc mượt mà bay phấp phới, vài sợi dính trên khoé mi dài. Bên mép mảnh giấy dẫu bị nát, vẫn có thể thấy vài chữ, đơn giản chỉ là từ " thích "

    Song Ngư ngắm nghía hồi lâu, nhìn đến ngớ người. Giống như một bức chân dung, hình ảnh này hình như đã thấy ở đâu, rất quen thuộc.

   Chợt ném mạnh mảnh giấy vào thùng, ánh đèn che mất nửa khuôn mặt. Chẳng biết cảm xúc hiện trên mặt Song Ngư ra sao, anh cứ thế lướt đi.

                           o O o

    Hoài An Xử Nữ vẫn luôn khắc ghi tình đầu năm 15, lần đầu biết thế nào là rung động. Khi những gì rực rỡ và cháy bỏng nhất, anh đều dành cho một người.

     Nhớ cuối kì năm lớp 10

    Xe đạp Ma Kết bị hỏng, cô loay hoay không biết làm sao. Trùng hợp là cửa hàng sửa xe lại đóng cửa. Nghe những giai điệu tự do trong tim, Xử Nữ dứt khoát muốn đưa cô về

   Ấy mà Ma Kết từ chối ngay, quyết định đi bộ về cùng Bảo Bình. Có lẽ là do ngại ngùng, nhưng Xử Nữ nhận ra một điều. Anh sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của cô

  Hết thích là một sự lựa chọn, nhưng anh chưa bao giờ mong muốn. Chỉ là cô không muốn, anh nhất định sẽ không níu kéo. Giống như chiếc lông vũ vô tình lả lướt cùng làn gió mới.

   Khi không còn tình cảm rằng buộc, hai người sẽ lại làm bạn. Dẫu cảm xúc thay đổi thật khó biết bao.

  

  

  

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro