Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đã bao giờ cậu từng để ý tới những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống chưa?

  Như khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mỏng manh, nơi dòng xe nối đuôi nhau chạy ồn ào, tôi mới ngỡ ngàng gom những vệt nắng cuối trời cất đi. Và cậu biết gì không? Tôi đã bỏ lỡ thật nhiều, chỉ là khi ấy, việc tôi luôn cho là chậm trễ nọ lại vô tình tạo nên một chuyến xe thanh xuân của chúng ta"

     o O o   

    Có một Song Tử từng hỏi tôi:

- Thiên Bình này, gánh hàng rong này có gì để mọi người lưu luyến nhiều tới vậy?

    Tôi hướng mắt về phía nó, một chiếc xe kéo đã cũ, nó tồi tàn đến độ chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để thùng xe bay mất. Cái bánh xe thì chắp vá chằng chịt, dường như đã chẳng còn hình thù vốn có. Bạt che nắng cũng không lớn hơn là bao, chẳng biết từ khi nào đã thủng lỗ chỗ. Tôi nhìn bác Tư mồ hôi nhễ nhại mà thương. Bác vốn hiền lành chân chất mộc mạc, bán đồ ăn lại rẻ đến lạ. Kiếm lời từ chiếc xe ấy đã khó, huống chi nguồn sống của Bác lại nhờ cả vào cái xe cũ kĩ đó.

    Phố xá tấp nập phồn vinh, bước chân rộn rã những lời từ biệt. Ngoảnh đầu lại lưu luyến, bạt mạng kiếm sống chốn xô bồ

     Song Tử thấy tôi trầm ngâm, nó cũng nín thinh. Tôi biết chứ, nhìn thân hình gầy guộc và làn da đen xạm lại vì nắng của nó mà xem. Không phải vì là bạn nên tôi mới cảm thấy đồng cảm, đôi mắt nó đen láy đăm chiêu vô định, như vô thức tấu cho tôi một đoạn bi thương.

     Có lẽ, không phải chọn con đường nắng nào cũng lấp được những ngày mưa, tôi thở dài

- Cậu thử cá với tôi xem, nếu như hết 1 tháng, nhà cậu đông khách hơn bác Tư, tôi sẽ bao chầu kem. Chịu không?

  Nhìn mắt Song Tử thoáng chốc lấp lánh vì tinh tú, tôi lại vô thức gắt chúng xếp vào ngăn tủ. Gió cuốn lấy hồn ai phiêu bạt. Tôi biết, nó không hứng thú với chầu kem của tôi. Mà nó thích việc mình thắng bác Tư ra sao. Bản tính hiếu thắng dường như chỉ trực chờ được tưới nước, tựa cành cây cổ thụ siết chặt trong lòng Song Tử.

     Cứ thế, suốt mấy tuần trời, tôi chỉ thấy bóng dáng Song Tử thoắt ẩn thoắt hiện. Thỉnh thoảng lại thẫn thờ để ánh nắng xoa dịu mồ hôi. Nó liên tục mở những dịp ưu đãi, giảm giá nhằm lôi kéo bạn bè, ai cũng khó mà bỏ qua lời chào mời chân thành ấy. Chủ nhật cũng giao hàng liên miên đến quên lối về. Linh hồn ai sao vấn vương chốn nào, làn da đen sạm liệu người có thương?

     Như cách cuộc sống vận động thường ngày, tôi cũng bị cuốn vào vòng lặp của Song Tử. Đến khi bản thân thấm mệt, tôi mới quay sang hỏi nó:

  - Thế nào? Cậu đã hơn nổi bác Tư chưa?

    Trái ngược với vẻ nóng vội của tôi, nó chỉ vụng về đáp hai tiếng " không rõ" . Tôi nheo mày, sao lại có kẻ làm ăn mà mông lung, kém hiểu biết đến thế, sau này gai đâm vào tay thì ai sót nổi chứ. Tôi nhìn nó mặt nghệt ra, khó chịu sải bước bỏ lại nó phía sau

    Đến khi gặp Cự Giải nằm dài thườn thượt trên bàn, cô đang cố tìm kiếm mảnh hơi lạnh ấp ủ trong lớp bàn. Tôi lăm le lại gần, dò hỏi về bác Tư, nhưng chưa để tôi nói hết câu, Cự Giải đã đau đáu nỗi khó chịu

- Thiên Bình à, cậu đã sống như nào suốt thời gian qua vậy? Bác Tư về quê từ hôm nọ rồi. Nghe bảo con gái bác bị ung thư não, đã không thể cứu chữa nổi. Cả tuần nay bác bán lưng cho trời, làm việc quần quật dành dụm ít tiền về quê nhìn mặt con lần cuối. Khổ nỗi gần đây khách ít ỏi, có mấy người chịu mua đâu, lần nào đưa tiền cũng thấy mắt bác đỏ hoe, bàn tay sưng tấy tím tái.

    Nói được lúc, Cự Giải lại rưng rưng

- Giờ bác Tư chắc không bán nữa đâu, con gái bác mất rồi, kiếm tiền còn giá trị gì nữa. Tiếc thật, bây giờ ta chẳng còn nghe tiếng giao hàng qua chất giọng khàn khàn, không được trú mưa, tránh nắng qua chiếc ô bạc màu. Cũng chả được ăn những món tự tay bác nấu, bên tai là những câu chuyện rôm rả về vùng nông thôn xa lạ. Mất con, bác như chú chim gãy cánh chẳng thể vùng vẫy giữa thênh thang nắng hạ.

    Tôi nghe xong, dường như có tay ai bóp nghẹt trái tim, cổ họng rát đến nỗi chả thể thốt thành lời. Tâm trí tôi lăn lộn trên từng hạt cát. Tôi biết, cá cược với Song Tử là trò đùa của bọn tôi, nó không sai, nhưng trời nào có hay, đó là khẩu súng vô hình tước đoạt hi vọng cuối cùng của bác Tư trước khi về gặp con. Đáng lẽ sẽ phải có thật nhiều khách đến mua hàng của bác, để bác có chút tiền về quê cùng con gái, để nụ cười về một thành phố thân thuộc vẫn lắng đọng trên khoé miệng người.

     Tôi chạy thật nhanh đi tìm Song Tử, tôi không biết cả hai sẽ nói gì, nhưng thần trí bảo hãy gặp nó ngay, lâu quá sẽ chẳng tốt lành

   Và hình như, tôi đến muộn

   Có lẽ, Song Tử cũng đã nghe chuyện của ai đó. Nó không cười vì chầu kem của tôi. Lấp loáng thấy giọt sương nào như lệ đổ trên gò má nó, sao mà hoang tàn. Tôi không biết nó khóc vì cái gì.  Chắc là sự dằn vặt vì trò cá cược với tôi, sự thấu hiểu về cuộc đời nghiệt ngã của những người đồng cảnh ngộ với nhau. Có ai nào thương cho kiếp lầm than, những người như bác Tư có cất tiếng ca thán liệu có ai nghe, chúng tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn dòng đời cuốn đi những số phận hẩm hiu ấy. Tôi biết, gia cảnh Song Tử cũng chẳng khác bác Tư là bao, nhưng nó còn là học sinh, nó vẫn còn tương lai phía trước đang chờ

    Nó ngước nhìn bầu trời mênh mông, nguyện ước một điều gì đó. Rồi quay lưng tiếp tục bước

    Suối mấy ngày dài lê thê tiếp theo, cuối cùng nó cũng nói chuyện với tôi, cười một cái vô tư

- Sau này khi tôi lớn, nhất định, sẽ giúp thật nhiều, thật nhiều người như bác Tư

   Phải rồi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn yêu trái tim và nụ cười ngờ nghệch của Song Tử. Tôi muốn trêu nó thật nhiều, để nó không bao giờ phải khóc nữa. Giọt nắng rồi cũng phải chảy trước thời gian, ánh sao rồi sẽ che lấp bầu trời buồn sâu thẳm, chẳng ai giam cầm nổi ước mơ cõi mộng mị.

    Có những trang sách còn cất trong tủ, dòng chữ thuở nào chẳng còn mảy may nhớ, từng chút một, đến 10 năm sau, tôi vẫn thấy nụ cười em rọi từng lớp mây

   CHƯƠNG ĐẶC BIỆT - GÓC NHÌN CỦA THIÊN BÌNH NĂM LỚP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro