Chương XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngoài kia mưa nặng hạt

   Cớ sao em mải tìm kiếm vì tinh tú?

    o O o

   Chóp mi đêm đã buông, hạ tàn đã lâu, thu ngập ngừng thêm phần chơi vơi. Thiên Yết nhẹ nâng bờ mi cong cong, gương mặt cô nhá nhem, đôi mắt mù mịt thôi đắm chìm trong giấc chiêm bao. Cô bật dậy khỏi giường, gót chân nhanh chóng mở tung cửa sổ. Vui vẻ hứng từng đợt gió nhảy nhót nơi chóp mũi, để làn tóc hoà cùng nhịp mà tung bay.

   Hôm nay nghe bảo sẽ có sao băng.

   Ngay chính khoảnh khắc tưởng chừng vầng trăng rực rỡ nhất, lại ấm áp như cái ôm ru hời của mẹ. Có một trái tim thiếu nữ thổn thức, cô gửi những tâm tư của mình từ bầu trời đêm, nơi ánh cực quang là sợi chỉ mềm mại kết nối tất cả nỗi cô đơn tồn tại trên thế gian.

    Thiên Yết từng muốn trốn chạy khỏi quá khứ, nhưng giọng nói của chàng trai nọ đã níu lại tất cả. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, không biết bao giờ cô mới thoát khỏi mớ ngổn ngang của cuộc đời.

- Dù những khát khao là vô tận, có biết bao ước nguyện ở ngày mai tôi có thể chạm tới.

   Không rõ đã từng có ngôi sao nào vụt qua ánh mắt long lanh của cô. Hay chỉ là một sao chổi hiu quạnh. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn màn đêm đen huyền, cô gửi nỗi buồn đến sao băng, để chúng vĩnh viễn biến mất

- Liệu người tôi thích đã từng quay đầu nhìn về phía tôi chưa? Rõ ràng cậu vẫn ở đó, mà sao tôi không cất nổi cái hỗn mang của cuộc đời.

     Thiên Yết thơ thẩn tựa đầu bên cửa sổ, cô vén lọn tóc đang loà xoà trước mắt, thở dài:

  -  Lần đầu gặp cậu, đã rất lâu rồi...

o O o

      Đã từng có một mùa hạ Thiên Yết cực kỳ ghét Hoài An Xử Nữ. Cô không muốn một ngày mưa phải che chung ô cùng cậu ta, cũng không thích một bài tập cả hai phải chung nhóm. Sở dĩ ấn tượng đầu tiên về Xữ Nữ vô cùng xấu, cậu kênh kiệu, khó tính, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, lại mắc chứng tự huyễn. Và có lẽ, khoảng thời gian ấy Xữ Nữ thật sự coi Thiên Yết là một đứa lập dị.

     Hai người vốn hoàn toàn trái ngược nhau.

     Xử Nữ rất thích sự ngăn nắp, Thiên Yết lại là con người xuề xòa, thiếu trách nhiệm với bản thân. Ngày ấy cô không có nhiều bạn, không biết tự chăm chút ngoại hình. Lúc nào cũng mang cặp kính dày cộp cùng gương mặt lạnh tanh đến bức bối. Giả sử cuộc đời Xử Nữ là một dòng kẻ thẳng tắp, Thiên Yết chính là người đưa ngòi bút lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

   Dường như, nếu ngày ấy cô không tình cờ được xếp ngồi cùng Hoằng Bạch Dương. Đừng nói đến thích, Thiên Yết vĩnh viễn không bao giờ làm bạn với Xử Nữ.

   Bạch Dương là một thằng nhóc nghịch ngợm và quậy phá, khác với đứa tự ti như cô, cậu ta ngang tàn hơn rất nhiều. Trốn tiết thì không nói, đánh nhau cũng chưa tới, Thiên Yết còn nghe đồn Bạch Dương dính líu tới cả chất cấm, thứ đáng lẽ lũ học sinh phải tránh xa bằng cả tính mạng. Thỉnh thoảng, ngước nhìn gương mặt cậu ta, nó toát lên thứ gì đó rất đời, một thiếu niên đang chập chững trưởng thành, lại vấn vương toàn mùi của một xã hội thối rữa, thứ vốn dĩ bọn họ không thể lại gần.

    Vào một ngày cuối đông của năm lớp 10, Thiên Yết không còn cảm nhận cơn gió se của một miền đất xa, nhưng lại cảm nhận được khói thuốc lá quấn quýt nơi chóp mũi. Nó phả vào cô những chất chứa độc hại kinh tởm. Nhưng Thiên Yết chỉ câm lặng đứng đó, tưởng chừng đôi chân của cô đã bị chôn vùi giống như những cái cây. Và trong một khoảnh khắc thần kỳ, Thiên Yết đã thốt ra một câu nói hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình

- Bạch Dương à, tôi không có tư cách để ngăn cản cậu. Nhưng hút thuốc thật sự rất có hại cho sức khoẻ, cậu có thể không quan tâm bản thân, nhưng hãy quan tâm đến người luôn đồng hành cùng cậu được chứ?

    Cậu thiếu niên ngẩng mặt lên, đôi tay đầy gân guốc thật sự ngưng điếu thuốc đang cháy chập chờn, gương mặt cứng đờ pha chút khó chịu. Bạch Dương trừng mắt nhìn cô, phảng phất một sự lạnh lẽo và ương ngạnh đến nao lòng. Môi cập mấp máy, lời lẽ cay đắng:

  - Cậu đúng thật không có tư cách để quản tôi. Một đứa lầm lì như cậu còn chẳng đáng coi là bạn cùng bàn.

   Thiên Yết đứng chôn chân tại chỗ, từng nhịp tim trong cô chết lặng theo từng đợt. Phải, Bạch Dương đang coi thường cô. Cậu không thích một kẻ hèn nhát, ít nói và vô tích sự. Cô vĩnh viễn chỉ là một đứa lập dị, bị coi là trầm cảm, một đứa xứng đáng với sự cô đơn vĩnh hằng, một đứa tuyệt vọng từng trải qua từng ngày đau khổ cùng lũ bắt nạt.

        Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Thiên Yết không cầm được từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, không dừng được bờ vai run rẩy đến đáng thương. Khoé mắt cay đỏ, mong manh tựa bông tuyết cuối đông. Bạch Dương thật sự nhớ đến Sư Tử, cô luôn cằn nhằn với cậu cuộc sống này giống như những chiếc áo len, thật gò bó. Đây là động tâm sao?

         À không, thật sự không giống chút nào. Sư Tử của cậu chói chang và toả sáng rực rỡ, là những điều đẹp đẽ nhất của ban mai. Còn Thiên Yết lại cô độc, nhẹ nhàng, lờ lững như mảnh trăng treo mông lung. Chợt Bạch Dương vò vò mái tóc xơ, đắn đo nói:

-  Nhưng cậu có thể làm quen với Doãn Sư Tử. Nếu cô ấy thích cậu, tôi sẽ miễn cưỡng làm bạn với người như cậu.

                          o O o

    Thật sự Sư Tử rất đáng yêu, cô giống như một nắng mai nhỏ, nhẹ nhàng và vô ưu. Một trái tim ấm áp, nó thấp thoáng hình ảnh mờ ảo trong cuốn sách Thiên Yết từng đọc: " Dẫu mặt trời có gay gắt, vẫn để lại hoàng hôn tuyệt đẹp"

    Thiên Yết thích sự tự tin ấy, thích cách cô vươn mình mạnh mẽ từ mầm cây nhỏ.

     Doãn Sư Tử ban đầu không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Yết. Đến khi một tên nhóc mặt mày lấm lem bụi trần như Bạch Dương chỉ điểm, bóng dáng nhỏ bé ấy mới thấp thoáng trong đáy mắt cô. Thẩm Thiên Yết gương mặt hài hoà, tính cách thầm lặng, trầm lắng tựa nước hồ đầu thu.

     Lặn gót đôi chân tìm về những ngày nụ cười hằn trên gương mặt cô. Thiên Yết nhặt nhạnh từng mảnh thanh âm hồi ức, đắm chìm miên man vào lần đầu những người bạn thân là họ gặp nhau.

     Nhờ Sư Tử và Bạch Dương, cô lần lượt làm quen được với tri kỷ của cuộc đời, đặc biệt là cậu thiếu niên năm ấy. Thẩm Thiên Yết nhớ mang máng, mười hai người bọn cô dính nhau như sam, tới nỗi người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán: " Nhóm bạn thần tiên"

      Sau tất cả, duy chỉ có Tiêu Hà Ma Kết và Hoài An Xử Nữ thật khó để thân thiết hoàn toàn. Ma Kết luôn đay nghiến Song Ngư ở mọi nơi hai người gặp nhau, cô luôn biện minh rằng cậu ta là " tình địch", là bóng đèn cản trở giữa cô và Bảo Bình thân yêu. Thiên Yết nhún vai, dù Ma Kết có biện minh ra hàng nghìn lý do đi nữa, cô vẫn nhìn thấu nơi tâm khảm đa sầu đa cảm kia, Ma Kết thích Song Ngư đến nao lòng.

     Còn Xử Nữ sao? Thiên Yết thật sự vẫn không có quá nhiều thiện cảm với cậu ta. Làm sao Sư Tử có thể làm bạn với loại người quái thai hơn cả cô cơ chứ?

      Vậy mà, cõi đời lại hôn lên vết thương của Thiên Yết một câu hát. Ngày đầu tiên nàng xuân áo gấm lụa là bước sang, có một hôm thời tiết ngọt ngào, dịu dàng lan tỏa trong cảnh sắc, căng tròn sức sống và bám víu như nhựa sống trong thâm tâm cô. Xử Nữ gần đây có một thói quen rất kỳ lạ, cậu ta luôn ngồi bần thần bên gốc cây cổ thụ giữa sân, ánh mắt từ bao giờ sáng lấp lánh, toát lên tiếng gọi tha thiết của mùa xuân. Một, hai lần Thiên Yết còn lờ đi như không có gì xảy ra, nhưng nhìn nhiều thành thói quen. Dạo, Cự Giải lăm le hỏi:

-  Gần đây cậu có ưu phiền gì với Xử Nữ sao? Nhìn cậu ta hoài phát chán lên được. Thử liếc sang Kim Ngưu thấy nhẹ lòng hẳn!

      Thẩm Thiên Yết cười trừ, cô không biết đối đáp sao. Có lẽ gần đây cô nhìn Xử Nữ nhiều thật. Cách cậu ân cần, chăm chú đọc sách, lặng lẽ quan sát từng chiếc lá mềm mại tiếp đất, thích lắng nghe thoang thoảng giọng cậu trầm trầm ngân theo gió. Thực ra Xử Nữ rất ưa nhìn, đuôi mắt cong cong, quầng mắt có thâm như nào cũng không giấu nổi vẻ sắc lạnh của con ngươi, nhưng khoé môi khi cười khẽ cong lên lại thật ấm cúng. Đôi khi Thiên Yết thấy bản thân thật cường điệu, cô cố áp xuống mặt bàn để thấu nhịp trái tim, mong rằng đó chỉ là rung động nhất thời.

      Nhưng những lớp gạch cô tự xây để bảo vệ bản thân đã xụp đổ hoàn toàn. Xử Nữ không quá đáng ghét, cậu ta chỉ tỏ ra khó gần với những người không thân. Trái lại với bề ngoài, cậu là tuýp người chỉ đối xử tốt với bạn khi cảm thấy an toàn. Chạm phải ánh mắt cậu, cô như thấy cả một tiểu vũ trụ bên trong, giá như trong đó chứa thêm một Thẩm Thiên Yết với tư cách là người bên cậu cả đời thì tốt biết mấy. Có lẽ, Thiên Yết không chỉ cảm nắng sức sống mà xuân, mà còn cảm nắng cả con người khô khan của Xử Nữ.

    Sẽ thật tủi thân khi nhận ra tiểu vũ trụ đó tớ không có tư cách đấy nhỉ?

    Rất lâu sau, Thiên Yết mới biết thói quen hoà cùng một nhịp dưới bóng cây của Xử Nữ từ đâu ra.

                              o O o

   
     Thực tại, trước khi sao băng biến mất. Cô đã ước cho mối tình đầu thầm lặng:

- Mong cả thế giới sẽ dịu dàng với cậu. Trái đất vội vã, mong ước cậu yêu thương một ai đó nhưng cũng không quên yêu thương chính mình. Mong ước cậu năm tháng vô ưu, trọn đời bình yên

     Nhưng có lẽ, Thẩm Thiên Yết cũng nên để tâm đến bản thân. Người cô vừa gặp đã cười, cũng đã ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nơi có cô đang đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro