Chương 0: Trò hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Không! Buông ta ra! Đồ đốn mạt!"
     "Cô nghĩ thoát khỏi tay ta dễ dàng thế sao? Hay sự trừng phạt của ta đối với cô chưa đủ khiến cô sợ hãi mà từ bỏ ý định bỏ chốn ư?"
     "Ta chưa bao giờ từ bỏ! Ngươi nghĩ mấy trò trẻ con đó hù dọa được ta sao? Thứ trò hề!"
     "Hahahahahaha...Khá lắm! Khá lắm! Có vẻ như lần này ta sẽ phải buộc lòng cho cô nếm trải mùi vị giấc mơ đen là như thế nào rồi."
     Người đàn ông mặc âu phục màu đỏ tươi quinacridone, đính đầy kim cương bên ngực trái cầm những sợi xích kìm chặt người của ả tù nhân lên, vẻ mặt tràn ngập sự thích thú bệnh hoạn.
     "Người đâu! Xích ả đàn bà này chặt lại hơn nữa và mang "Giấc mơ đen" đến đây! Nhanh lên! Cô ả không thích chờ đợi đâu."
     Tên lính đứng trước cửa phòng giam lập tức rời đi. Chưa đầy ba hồi chuông Thánh Đường sau, anh ta quay về, trên tay là một khay phủ vải nhung đen tuyền. Người đàn ông kia tiến sát lại, bàn tay trái đưa ra bóp gọn gương mặt đầy phẫn nộ của ả tù rồi nhét vào miệng ả một quả cầu sắt từ túi áo bên phải của hắn ta.     
     "Đừng mong đến việc cắn đứt chiếc lưỡi xinh đẹp này nhé. Ta vẫn muốn nghe giọng nói của cô nữa kia. Và im lặng đi! Ta không ưa việc phải vật lộn với cô chút nào!" 
      Hắn ta thỏa mãn nhìn ả tù nhân nằm vật vã dưới sàn đất lạnh lẽo. Điều đó chẳng đả động chút nào đến tình thương đồng loại của hắn cả.  Một chút cũng không.              
     "Xem ra cô vẫn còn sức nhỉ?... Ngươi! Treo cô ta lên!" 
     Tên lính được chỉ thị và một số kẻ khác đi đến bên cạnh ả tù rách rưới, lôi cô ả lên mặc cho cô ta có vùng vẫy cỡ nào. Bốn chiếc còng sắt nặng nề siết chặt lấy cổ tay, cổ chân ả và cuối cùng, một chiếc còng to với khóa chốt chắc chắn hơn cả ôm trọn cái cần cổ đầy vết bầm xanh đỏ đáng thương của ả. Ả hết đường lui rồi!    
     "Virgo này! Thực ra ta chẳng muốn ra tay tàn nhẫn với cô tẹo nào. Ta vốn rất lịch thiệp với phụ nữ mà. Nhưng hết lần này đến lần khác cô bỏ chốn làm ta thật mệt mỏi. Thế nên, ta buộc phải khiến cô không bao giờ tìm được đường thoát nữa. Đừng trách ta độc ác, hãy trách chính cô đã ép ta làm vậy."
     Hắn vỗ mấy cái vào mặt ả rồi cười lạnh. Mắt ả vãn trợn trừng, nhìn chòng chọc vào lưng áo hắn vừa quay đi, cảm tưởng như mắt ả sắp hóa thành hai viên rubi đỏ. Nhưng chỉ một khắc sau, khi hắn ta quay lại, mắt ả phút chốc sững sờ, đôi đồng tử hẹp dần, tròng trắng dãn ra hằn tia hãi hùng, gương mặt ả trắng bệch và miệng ú ớ những từ ngữ vô nghĩa. Rồi nhanh như cắt, tay hắn mạnh mẽ vươn tới, nhanh đến mức mắt ả chẳng kịp khép lại. Và...
Phập! 
Tong tong...
Những giọt máu đặc sệt nhỏ từ trong hốc mắt xuống mặt sàn.
Thanh âm mĩ miều như những nốt nhạc trong nhà thờ vào ngày Chủ Nhật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro