Chương 1: Mộng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cảm giác hiện hữu của sự ấm nóng quen thuộc phảng phất bên má, Virgo khẽ động mi mắt. Nhưng một cái nhói thấu gan đã thức tỉnh trí não còn đang mơ hồ của ả. "À, mắt ta..."  Virgo chua chát nhớ lại đêm kinh hoàng ấy, lần cuối ả còn được thấy sắc màu của cuộc đời. Mà như thế lại hay, ả chẳng còn luyến tiếc điều gì cả. 
     Ả khó nhọc đưa bàn tay xước xác của mình lên, xích sắt còng tay ả lỏng hơn rồi, nhưng nó vẫn nặng nề quá. Tay ả run run chạm nhẹ vào đôi mắt nhắm hờ, trượt dần xuống gò má gầy gò, sống mũi cao cao và bờ môi khô khốc. Ả tưởng lại gương mặt ả phản chiếu trên tấm gương mạ bạc trước kia. Ả đẹp. Ả nhớ thế. Rồi ả vươn tay về phía trước. Mông lung. Mơ hồ. Ả chẳng còn thấy gì. Ả cố dùng cái xúc cảm ở những ngón tay để mong rằng ả bắt được một tia nắng, nhỏ nhoi thôi cũng được. "A...", ả rên khẽ. Không phải nắng. Là lửa. Nến chăng? Ả không dám chắc nữa. Ả thấy ả như chết rồi. Ả nhận ra cái xúc cảm cuối cùng của ả chết rồi. Cái xúc cảm gắn kết ả với định mệnh làm một con người chết rồi. Ả chẳng phải người nữa. Ả cảm thấy ả như một con thiên nga bị mắc kẹt trong đầm lầy bẩn thỉu. Cố vùng vẫy thoát ra ả càng lún sâu hơn và cuối cùng là chết chìm trong mớ đầm lầy hỗn độn. Ả ngộp thở. Ả lơ lửng. Ả mất dần đi ý thức. Rồi ả chết...
     "KHÔNGGGG!!!!!!!!!!!"
     Virgo bật dậy. Mồ hôi lấm tấm trên trán ả, vài ba sợi tóc mai màu xanh Phổ ngắn tủn ngủn dính bết vào hai má. Bàn tay trắng cơ hồ hiện lên những gân xanh mảnh mai khẽ khàng đưa gần đến xương quai hàm sắc sảo, từng ngón tay gầy chạm vào da thịt lần mò lên gò má, sờ vào những sợi tóc màu Phổ, khó khăn gỡ chúng ra rồi vòng qua mang tai.
"Cốc! Cốc!"
" Chuyện gì vậy Gem?"
" Tôi nghe có tiếng hét. Cô ổn đúng không?"
" Ừ, tôi vẫn thế. Bữa sáng sao rồi?"
" Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn sàng đợi cô xuống."
" 30 phút."
" Tôi hiểu. Xin phép."
     Đôi mắt xám Payne đẹp đẽ của Gemini chăm chăm dán vào đôi găng trắng ởn của anh ta. Nó lấm tấm mùn gỗ. " Thật xấu xí làm sao? Giống với..." câu nói ấy vang lên nơi cuống họng của Gemini, đặc quánh, không thoát ra một thanh âm nào. Anh ta từ tốn rút đôi găng bẩn thỉu kia đưa cho cô hầu đang mang giỏ đồ trắng đi giặt phía cuối hành lang. Rồi bóng anh ta khuất sau góc rẽ bên phải. Ngay sau đó, hai cô hầu bận váy đũi đen tất tả đi về phía cánh cửa gỗ mĩ miều, phòng của Virgo. Chúng đến phụ ả thay đồ và làm tóc. Ả mất cái khả năng tự làm những việc đó rồi. Ả mù. Nhưng ả chẳng rõ tại sao ả mù. Vì như giấc mộng kia sao? Không, tên nó là mộng đen. Mộng đen hằng đêm đeo bám ả. Nuốt chửng ả. Nơi mà những gam màu là do ả tưởng tượng ra. Để đánh lừa chính mình. 
      " Đen, đỏ tươi quinacridone, xanh Phổ và xám Payne. Trong não ả chỉ tồn tại những hình ảnh mờ ảo về những sắc thái màu sắc này. Ả nhớ có thế. Cũng là quá đủ cho ả, một ả mù."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro