Chương 2: Sự chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu địa đàng cẩm tú cầu,

- Ngài nói xem, mối quan hệ của chúng ta nên được gọi là gì?

   Aquarius ung dung cầm tách trà bằng sứ men trắng khảm những bông tú cầu xanh cô ban tinh xảo. Mùi trà Ceylon phảng phất trong gió, ám lên mái tóc đen huyễn hoặc của gã. Nhấp một ngụm trà, gã lại tiếp tục chăm chú ngắm nghía bông cẩm tú đằng xa xôi, nơi mà sự tồn tại của nó có thật hay không gã cũng chẳng rõ.

   Ngón tay trắng ngần miết theo đường tròn miệng tách trà, ánh mắt nâu cedar dõi theo những giọt nắng chiều rơi lách tách trên mặt nước trà màu xanh fern mỏi mệt. Một khoảng tĩnh lặng cứ chậm rãi tản bộ trên đường chân trời đang từ từ chuyển sang màu đỏ scarlet.

- Sự chiếm đoạt có vẻ là một cái tên phù hợp.

   Gã chống cằm cười thật hiền với Libra. "Làm ơn, dẹp cái nụ cười đó đi, Aquarius, nó thật sự ghê tởm." Cô ta tiếp tục miết ngón tay lên miệng tách, con ngươi xoáy sâu vào bộ âu phục màu tím diosan của gã. Rồi thật lâu sau, khi Libra hé môi định nói điều gì đó, một giọt nước đột ngột rơi vào tách trà của cô ta. Vòng tròn trên mặt nước trà lan rộng ra, đến khi chạm phải thành trắng sứ lại phẳng lặng như hồ. Một giọt nước khác đậu trên mu bàn tay trái của gã, chảy một đường dài xuống mặt bàn. Rồi nhiều thật nhiều, vô vàn giọt nước đổ xuống, thấm vào tầng váy màu porcelain đắt tiền của Libra. Cô ta và Aquarius vẫn yên vị trên ghế, đối diện nhau, mỗi kẻ chạy theo những suy nghĩ riêng trải dài miên mải. Một cơn mưa cuối ngày trút xuống, cuốn theo bao tâm tư của những con người thấp kém. Libra ngước mắt nhìn chăm chăm vào nụ cười mơ hồ của Aquarius, cô ta thấy đầu óc mình chợt trở nên trống rỗng, giống như đang đứng trước một bờ vực sâu hút, không thấy đáy. Nhíc ánh nhìn lên trên một chút, cô ta thấy bình tĩnh hơn khi bắt gắp cặp mắt charcoal quen thuộc, nhưng nó khiến cô ta buồn nôn. Màn nước trước mắt Libra càng lúc càng dày đặc, khiến đôi đồng tử đối diện cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, đầy mộng mị, khiến cô ta lơ là trong vài giây. Thừa lúc, bàn tay trái của Aquarius bất ngờ túm gọn lấy bàn tay phải của Libra.
     " Chúng ta về thôi, Lib."
     Libra điềm nhiên cúi nhẹ đầu, vẻ đồng ý. Cô ta và gã vẫn rảo bước nhẹ nhàng trong mưa, con đường đất in những dấu giày song song. " Tay hắn quá lạnh" Libra nhìn về phía chiếc Jaguar E-Type raven đậu trước cánh cổng gỗ màu trắng và cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay của Aquarius đang phả vào lòng bàn tay của cô ta. Cô ta không thích điều này.
     " Cẩm tú cầu...chờ mưa."
     Libra thì thầm. Vẻ như Aquarius chẳng nghe thấy điều gì. Khi cả hai đã yên vị trên ghế sau của chiếc xe, Libra khẽ nhích người xa khỏi Aquarius một chút, cô ta tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt chợt buồn bắt ngặp những giọt lệ trời lăn dài trên tấm kính ẩm hơi nước.  Bỗng một mùi hương quen thuộc phủ lên trước ngực Libra.
     " Cẩn thận, không sẽ bị cảm mất."
     Chiếc áo vest màu garnet của Aquarius. "Hắn lấy ở đâu ra thế?" Libra ngờ vực nhìn xuống chiêc áo, chẳng biết gã quái đản này đã làm gì với nó nữa. Mong rằng chẳng phải chiếc gã đã chùm cho một tên nông dân nào đó. Libra quay sang nhìn Aquarius, chúa ơi, gã lại cười, cái nụ cười ghê tởm ấy.
     " Cảm ơn ngài."
     Và gã vẫn cười. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro