Chương 3: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Gwyneth,
     Saggitarius vừa bước chân ra khỏi thư viện, một cơn gió giá lạnh từ ngoài đã xộc thẳng vào mặt cô. Nó làm rối thêm những lọn tóc màu hickory vốn đã lộn xộn. Đưa tay vuốt bừa lại mái tóc của mình, cô nhanh chóng rảo bước về phía khu Odette trong trời chiều nhá nhem. Thành phố Gwyneth những ngày đông luôn buồn tẻ và ảm đạm. Sagittarius cố ý đi sát về phía trong, cạnh những cửa hiệu bắt đầu nhấp nháy ánh đèn màu neon chói lọi. Dòng người ngoài kia quá đông đúc và vội vàng, họ lướt qua nhau như lướt qua bản sao của chính mình, cảm tưởng như một đàn cừu ngu ngốc, giống nhau đến lạ lùng. Quá nhàm chán, cuộc sống ngày qua ngày đều trôi qua như thế, lặp lại như một trình duyệt được lập trình sẵn, máy móc như một đàn cừu. Saggitarius dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt, hơi lưỡng lự một chút rồi vẫn đẩy cửa bước vào.
     "Duane xin chào quý khách. Quý khách ăn ở đây hay mang về?"
     "Oh...Làm ơn cho tôi một chiếc tiramisu và một chocolate nóng mang đi."
     "Hóa đơn của quý khách hết 20soat*. Mời quý khách ra ghế chờ, 3 phút nữa sẽ có ngay!"
     Sagittarius khẽ gật đầu, sau đó rảo bước về dãy ghế chờ màu mahogany kê gần cửa ra vào. Cô chọn ngồi xuống đầu bên kia của dãy ghế, nơi gần ô cửa kính nhất. Để mấy cuốn sách mượn từ thư viện sang bên cạnh, cô nới lỏng chiếc khăn quàng cổ dày sụ ra một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh, thầm đánh giá cách bài trí của quán này cũng đẹp đấy chứ, gam màu đỏ chủ đạo rất hợp với trời đông năm nay, những bóng đèn nhỏ xíu trên trần tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp và thực mờ ảo. Saggitarius mê mải trước thứ ánh sáng ấy đến mức người bán hàng phải gọi tên cô ba lần thì cô mới vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi nhanh cầm lấy túi bánh và cốc choco, khó khăn bê thêm mấy cuốn sách và cuối cùng cũng có thể đẩy cửa ra ngoài. 
     Nhưng cô lại vô tình để mình lạc giữa dòng người kia, trong trời đông lạnh ghê gớm.
     " You must think that I'm stupid
     You must think that I'm a fool
     You must think that I'm new to this
     But I have seen this all before
     I'm never gonna let you close to me
     Even though you mean the most to me
     'Cause every time I open up, it hurts
     So I'm never gonna get too close to you
     Even when I mean the most to you
     In case you go and leave me in the dirt..."
     Tiếng nhạc từ tòa nhà trồng đầy cây ở ban công tầng hai vọng lại đầy thân thuộc. 
     Cạch.
     "Chào bà Giselle. Cháu về rồi đây."
     "Oh, Saggit. Cháu về đúng lúc lắm. Nào, vào đây ăn tối cùng ta đi."
     Bà chủ khu nhà cho thuê cười hiền hậu với Saggitarius. Bà đang lấy khoai tây nghiền ra chiếc đĩa sứ pickle yêu thích của bà. 
     "Cảm ơn bà, nhưng cháu ăn với bạn rồi. Cháu lên phòng đây."
     Chẳng để bà lão kịp trả lời, Saggitarius đã leo lên bậc cầu thang thứ ba. Chiếc cầu thang gỗ sỉn màu, mỗi bước chân đều phát ra tiếng mùn gỗ vụn ram ráp. "248" Saggitarius nhẩm đếm trong đầu. Cô dừng lại, cố gắng để đống sách xuống nền gạch trước cửa, lục tìm chìa khóa trong túi áo. "Khỉ thật, nó đâu rồi?" Sau một hồi mày mò trong cái túi áo bên phải để nhiều thứ vớ vẩn đến nỗi Saggitarius không hiểu nổi sao lại có chúng ở  đây, cô cũng lấy được chiếc chìa khóa bị mắc cả mớ dây dợ lằng nhằng ra khỏi túi. Tra chìa vào ổ, cô khó khăn để lựa mở chiếc cửa gỗ công nghiệp này.
     Ca a ạ c h....
     Saggitarius thành công mở chiếc cửa bướng bỉnh. Mò mẫm công tắc đèn bên phải, cô đạp phải thứ gì đó.
    Tách!
    Ra là lon nước ngọt tối qua.
     Saggitarius thở dài một tiếng, mệt mỏi đi vào phòng khách. Thả mình xuống chiếc sofa cũ mèm, cô nhắm mắt lại. Nhanh chóng. Lắng tai. Văng vẳng tiếng nhạc. Day dứt. Mông lung. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên khóe mắt cô. Cô để mặc nó chảy dài như thế. Lạc lõng quá rồi. Cô đơn quá rồi. Cô cảm thấy mình như một con cá. Bơi trong chiếc bể trong suốt, lấp lánh những ánh đèn. Đẹp đẽ. Trơ trọi. Nhưng con cá không ưa cái bể đó. Trong ánh nhìn của nó, cái bể thật xấu xí biết nhường nào. Nó mong ai đó hãy đập nát cái bể kia đi. Giải thoát cho nó khỏi cơn mê này. Và...
     Choang!
     Saggitarius giật mình bật dậy. Ánh sáng mặt trời lạ lẫm chiếu thẳng vào mắt cô. Thứ chói lóa gì đây? Saggitarius loạng choạng đứng dậy. Đưa tay dụi mắt một lúc, khóe mắt cô mới có thể từ từ mở ra. Một màu xanh xa lạ. "Cỏ?" Khẽ nhíu mày nhìn xuống dưới chân, Saggitarius thấy sao hư ảo qua. Đây không phải thảm trải sàn nhà cô. Quay đầu nhìn xung quanh, cũng chỉ là một màu xanh như thế, có chăng chỉ thêm vài bông hoa màu fuscia đằng xa. Hoảng hốt. Cô chạy về phía trước. Không đích đến. Chỉ mong tìm được một bóng người. Nhưng chẳng có một ai. Làm ơn đi. Một người thôi. Có thể là bất kì ai cũng được. Và vẫn chẳng thấy ai. Những giọt mồ hôi bết lại trên tóc của Saggitarius. Lúc này cô mới để ý thấy, bộ đồ cô mặc trên người không thuộc về cô. Một bộ váy thật lạ. Nó không thuộc về thời đại của cô. Vậy đây là đâu? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Saggitarius nhìn quanh, xem xem có thấy được điều gì khác không. Khói? Đúng rồi. Là khói, cột khói phía bên kia ngọn đồi. Saggitarius chạy thục mạng về phía ấy. Nơi hi vọng le lói.
     Càng đi, càng xa.
     Nắng đã dịu lại. Và gió bắt đầu nổi lên. Cuốn theo hương hoa ngào ngạt. Saggitarius không thích hoa. Chúng yếu đuối.  Rồi thì sắc currant nhuộm cả bầu trời. Chiều đến. Thật nhanh và vội. Chẳng đợi ai. Gió ngày một thổi mạnh hơn. Làm tung bay mái tóc của Saggitarius. Rối bời. Lạc theo cơn gió nơi xa lạ này. Rồi để mình lạc trong cơn mưa ngâu này. Lạnh lẽo. Ẩm ướt. Để mình xuôi dòng không? Như một con cá chết? Chắc cô là con cá chết rồi. Chắc thế. Hay cô nằm xuống đây. Một lúc thôi. Trong chốc lát. Nhắm mắt. Và trở về với thực tại. 
    Đùng!
     Tiếng sấm rền vang trên trời, nhắc nhở cho Saggitarius về sự tồn tại của cô ở nơi đây. Cô cố gắng ngửa mặt lên nhìn trời. Xám xịt. Buồn thê thảm. Cười một cái nhẹ tênh Saggitarius lại khó nhọc cất bước đi.
   Cốc cốc...
   "..."
   Cốc cốc...
   "Ai?"
   "..."
   Cốc cốc...
   "Làm ơn..."
   Cạch...
   "Làm ơn...Giúp tôi..."
   "Ai?"  "Tôi...Saggitarius...Valerie..."
     Leo nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Cả người cô ta ướt nhẹp. Bẩn thỉu và thật thảm hại.
     "Đi chỗ khác. Ở đây đủ người làm rồi."
     Cánh cửa trước mặt chuẩn bị đóng lại, Saggitarius vội vàng chặn lấy.
     "Cho tôi ở nhờ đêm nay. Tôi không có nơi nào để đi cả."
   Leo hoài nghi nhìn Saggitarius. Đắn đo một hồi, cuối cùng cũng mở cửa cho cô vào.
   "Lầu ba, phòng cuối."
    Nói xong, Leo quay gót đi về phía phòng khách. Saggitarius nhìn theo bóng lưng của Leo. "Anh ta mặc đồ thật lạ. Giống hệt nơi này." Ý nghĩ ấy chỉ kịp thoáng qua trong đầu của Saggitarius. Cô cũng không quá để tâm đến việc này. Giờ cô cần lên phòng. Một căn phòng lạ. Và lạc giữa ngôi nhà không quen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro