II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, đêm nay Hoàng Thượng đến Chung Tuý Cung."

Bạch Ninh sau khi nghe ngóng được tin tức liền quay về Thừa Càn Cung bẩm báo với Thiên Yết. Hoàng Quý Phi đang ôm chú mèo trắng trên tay vuốt ve cũng phải dừng lại. Nàng khẽ ngước lên, không nói gì nhiều mà chỉ cười.

"Là Đức Phi hay Hoà Mỹ Nhân?"

Bạch Nhiên bên cạnh đã cất lời hỏi thay chủ tử. Cả Bạch Ninh và Bạch Nhiên đều là thị tỳ thân cận từ thuở Thiên Yết còn là tiểu thư khuê các, tình cảm sâu đậm như tỷ muội. Mặc dù trước mặt mọi người Hoàng Quý Phi Chu Thiên Yết cao ngạo, cậy sủng sinh kiêu nhưng đối với Bạch Nhiên, Bạch Ninh lại có sự dung túng nhất định.

"Hoà Mỹ Nhân Chúc Bảo Bình."

Lần này thì Thiên Yết dừng hẳn động tác vuốt ve mèo cưng. Nàng đưa Bạch Miêu sang cho Bạch Nhiên bế, rồi chầm chậm đi về phía bàn trang điểm. Thiên Yết kéo ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một hộp trang sức trông hết sức cũ kỹ.

Cả Bạch Nhiên và Bạch Ninh đều tinh mắt, đồng thanh kinh hô.

"Chủ tử..."

Bên trong hộp trang sức là một cây trâm được làm từ gỗ đàn hương, chế tác hết sức tinh xảo. Chu Thiên Yết nâng niu cây trâm trong tay, ngắm nhìn rất lâu rồi mới cất tiếng hoài niệm.

"Hoàng Thượng trước đây không thèm ngó ngàng gì đến ta. Là sau khi thấy cây trâm này trên đầu ta mới có chút đoái hoài, dần dần mới sủng hạnh."

"Cây trâm này là của Tiên Hoàng Hậu ban cho ta ở cung yến năm ta mười bảy."

"Chúc Bảo Bình là em gái của Chúc Y Bình."

Nàng khẽ ngừng một chút. Từ gương đồng có thể thấy hai mắt nàng ngấn nước. Thiên Yết tự nhìn bản thân trong gương, dồn toàn bộ tâm trí vào đôi mắt ướt lệ của mình, sau đó chỉ còn tiếng thở dài bất lực.

"Năm ấy, Tiên Hoàng Hậu cũng khen ta có đôi mắt giống nàng ấy."

Những chuyện mà Hoàng Hậu cho rằng nàng không biết, nàng đều biết. Sủng ái bao năm qua nàng có được toàn bộ nhờ vào đôi mắt cùng cây trâm này. Nàng biết hết, biết tất thảy, thậm chí là biết trước Xử Nữ. Nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân, tình nguyện sống một cuộc đời như ảo mộng này.

"Không biết ta nên cảm ơn hay oán trách đôi mắt này nữa."

Chu Thiên Yết biết bản thân là kẻ thế thân, Chúc Bảo Bình cũng như thế. Nhưng nàng không hề lo ân sủng của mình bị đoạt mất. Vì sao ư? Vì nàng biết, trong lòng Chúc Bảo Bình có tình lang. Còn nàng, cả trái tim đều dành cho Chử Long Lẫm.

Nếu so với Hoàng Hậu thì nàng cũng không kém là bao. Ở mỗi cung đều có người của nàng và Hoàng Hậu trộn lẫn trong đấy. Tin tức gì gì đấy không chỉ một mình Hoàng Hậu nắm trong lòng bàn tay.
.

"Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để Hoà chủ tử bị ngã."

Chúc Bảo Bình sau khi được các ma ma, cung nữ tắm gội thì được quấn trong chiếc chăn lớn đem đến chỗ Hoàng Thượng. Vẻ mặt nàng hết sức bình thản, thậm chí là có chút mất mát. Sủng hạnh mà người người mong ngóng trong mắt nàng không bằng một hạt cát.

Lục Công Công là thái giám chuyên túc trực ở Dưỡng Tâm Điện. Chuyện lớn bé gì cũng là một tay ông quán xuyến, tâm tư Hoàng đế cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông. Lục Công Công biết rõ phải nịnh bợ vị tiểu chủ này, dù sao nàng cũng là người duy nhất có khả năng uy hiếp vị trí đắc sủng của Hoàng Quý Phi.

Chử Long Lẫm đã ngồi trên giường đợi từ lâu. Hắn không kiềm được lòng mà có chút bồn chồn. Rèm châu ở hai bên được lệnh mà rũ xuống, che hết gương mặt mong chờ của hắn.

Đến khi Chúc Bảo Bình được đặt trên long sàn, nhịp tim của Chử Long Lẫm vẫn không tài nào bình ổn được. Hắn biết hắn bây giờ đã là thiên tử, không thể thất thố được. Nhưng có trời mới biết, hắn nhung nhớ gương mặt kia đến phát điên.

Cung nhân trong điện lui ra hết, cả không gian phút chốc chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Trầm hương được đốt ở giữa phòng toả ra hương thơm dìu dịu, nhằm ổn định tinh thần đôi bên.

Tay Chử Long Lẫm có chút run rẩy, cẩn trọng kéo chiếc chăn đang quấn Hoà Mỹ Nhân. Ngay giây phút bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình, hắn đã biết bản thân kì vọng vô ích.

Không phải Chúc Y Bình, cả đời này cũng không phải.

Chúc Bảo Bình vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm chỉnh hành lễ với người trước mặt. Nàng không chút sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt hắn gọi hai tiếng đầy cấm kị và hoang đường.

"Tỷ phu."

Ánh mắt Chử Long Lẫm lập tức dao động, hắn nhìn người trước mặt. Mi tâm hắn nhíu chặt lại. Nàng là muội muội của Chúc Y Bình, không phải Chúc Y Bình. Dù cho gương mặt giống đến bảy tám phần đi chăng nữa, hắn cũng không thể tìm được chút cảm xúc gì.

Hơn nữa, nàng vừa gọi hắn là "tỷ phu", thật mỉa mai làm sao. Chúc Bảo Bình biết tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ nàng nên mới bạo gan đến thế. Chử Long Lẫm không biết là u buồn hay tức giận vì nàng gọi mà hai mắt thoáng chốc đỏ lên.

Phải, tình cảm của hắn là sai trái. Chử Long Lẫm thời niên thiếu luôn đem lòng yêu thích Chúc đại tiểu thư. Hắn từng có một giấc mộng được lấy nàng về làm thê tử, nâng niu nàng trong lòng. Nhưng năm ấy, Chúc Y Bình được gả cho Nhị ca của hắn. Còn hắn vì nợ ân tình mà rước Chương Xử Nữ vào cửa làm Vương phi.

Lúc Tiên đế băng hà, hắn không có chút gì là đau buồn. Nhưng khoảnh khắc thấy người hắn yêu tự vẫn theo phu quân thì hắn đã hiểu. Cả đời này, nàng ấy chỉ yêu duy nhất Nhị ca của hắn.

Chúc Bảo Bình là muội muội ruột thịt của Tiên Hoàng Hậu, ít nhiều biết được sự tình bên trong. Nàng vì tình thế ép buộc mới phải vào cung làm phi. Nhưng nàng dám lấy tính mạng ra đánh cược, sau tiếng gọi "tỷ phu" này của nàng, Hoàng Thượng vĩnh viễn không dám chạm vào nàng.

Nàng đã cược thắng. Chử Long Lẫm dùng một tay xoa trán, hòng giấu đi ẩn tình trong đôi mắt. Không biết vì sao mà giọng hắn có chút nghẹn đi.

"Muội... nàng cứ ở lại đây đêm nay đi. Đừng để bên ngoài bàn tán."

Nói xong, Chử Long Lẫm liền đi đến bên bàn sách, một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng. Chúc Bảo Bình vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ván cược này nàng thắng, cả đời này đều thắng. Sau này cuộc sống trong cung của nàng không cần phải tranh giành với bất kì ai.

Chử Long Lẫm đêm nay không ngủ, Chúc Bảo Bình cũng không ngủ. Nàng đến bên cửa sổ, trăng đã lên cao. Đêm nay là đêm không sao, không biết người trong lòng nàng có thấy được ánh trăng sáng kia hay không.

Khoé mắt nàng bỗng dưng ngấn nước, tầm nhìn cũng nhoè đi. Dù cả đời này thủ tiết vì người mình yêu thì sao. Ngày hắn trở về, nàng có thể đón hắn sao? Định sẵn là không thể.

Đời người bạc như vôi.

Hữu tình hay vô tình đều vô dụng.

.
"Muội muội không có tâm trí đánh cờ thì chúng ta dừng ở đây vậy."

Nhiếp Song Ngư nhìn muội muội thất thần trước mặt thì buông quân cờ đen trên tay xuống. Dù nàng có cố ý nhường hay không, phần thắng cũng thuộc về nàng. Nhiếp Thiên Bình không phải không biết mà là vì tâm tư của nàng không đặt trên ván cờ này.

Tin tức ở Dưỡng Tâm Điện sớm đã bị lan truyền ra bên ngoài. Người đầu tiên được thị tẩm không ai khác là Chúc Bảo Bình. Nhiếp Thiên Bình có chút không cam tâm. Nàng không giống tỷ tỷ hay những người khác vào cung vì gia tộc, nàng vào cung hoàn toàn là vì tình cảm.

"Chủ tử, Dĩnh Tiệp Dư ở bên ngoài muốn gặp người."

"Là Lương thị sao? Muộn rồi mà muội ấy còn đến tìm ta?"

Vân Đàn vừa từ bên ngoài vào bẩm báo, cả người có chút lạnh vì sương tối. Nàng lễ phép mà đáp dạ với chủ tử. Nhiếp Song Ngư thấy thế liền ban cho nàng một tách trà nóng cùng chút điểm tâm. Chẳng để Vân Đàn uống xong tách trà ấm, Nhiếp Song Ngư đã ra đến tận cửa đón Lương Nhân Mã

Dĩnh Tiệp Dư chỉ mới tròn mười bốn tuổi, nét hoạt bát hồn nhiên còn hiện rõ trên mặt nàng. Bởi vì có chút lạnh nên mặt mũi đỏ ửng cả lên, tuy vậy nàng vẫn cười rạng rỡ mà chạy đến chỗ Song Ngư. Thông thường nếu theo phép tắc quy củ thì nàng sớm đã bị trách phạt. Nhưng người ở Trường Xuân Cung không câu nệ tiểu tiết cho lắm.

Nhiếp Song Ngư còn đang tròn mắt không biết vị muội muội trẻ tuổi này muốn cho mình xem cái gì thì một cục bông trắng tròn nhảy thẳng lên người nàng. Nhìn kĩ lại thì là một chú thỏ trắng nhỏ, trên tay Lương Nhân Mã cũng có một con nhưng nhỏ hơn một chút. Hai mắt Dĩnh Tiệp Dư sáng ngời, miệng tíu tít.

"Tỷ tỷ, người nhà gửi cho muội hai bé con này để giải khuây đỡ buồn chán. Ta nghĩ chúng ta ở cùng một cung, nên muốn chia sẻ một con với tỷ."

Nhiếp Song Ngư nhìn bé con trong tay, có chút ấm áp nhìn lại Dĩnh Tiệp Dư. Nàng ấy có chút giống Nhiếp Thiên Bình lúc bé, lúc nào cũng quấn lấy nàng. Có điều, Nhiếp Thiên Bình bây giờ lòng mang tơ tình, trong mắt chỉ có ý trung nhân, không có chỗ cho nàng.

Lương Nhân Mã còn muốn nói tiếp nhưng lại thấy Tuệ Chiêu Dung đứng phía sau Song Ngư. Nàng biết Chiêu Dung là em gái của Chiêu Nghi, nhưng nàng chỉ có mỗi hai con thỏ, không thể mang tặng Chiêu Dung của bản thân. Nàng cũng không nghĩ đêm muộn thế này Chiêu Dung vẫn đến tìm Song Ngư. Nhất thời, Nhân Mã bối rối hết cả lên, như trẻ nhỏ làm sai không dám nhìn thẳng vào Thiên Bình.

Song Ngư thấy nàng có chút lạ liền quay lại nhìn. Thấy muội muội vẻ mặt lạnh lùng, tuy biết không phải vì Dĩnh Tiệp Dư tặng riêng nàng một chú thỏ nhưng vẫn có chút khiến người khác hiểu lầm. Nàng lên tiếng cắt ngang bầu không khí khó xử trước.

"Muộn rồi, muội về Trữ Tú Cung trước đi. Ván cờ hôm nay hôm khác chúng ta đánh tiếp."

Nhiếp Thiên Bình không nói nhiều lời, chỉ khiêm nhường hành lễ với tỷ tỷ rồi lạnh lùng đi lướt qua Lương Nhân Mã. Từ đầu đến cuối, Nhân Mã đều không dám nhìn thẳng vào nàng. Tỷ tỷ đã đoán sai ý nàng, nàng quả thật không thích tỷ tỷ chia sẻ tình thương với kẻ khác.

Đợi đến khi Thiên Bình khuất bóng khỏi cửa Trường Xuân Cung, Lương Nhân Mã mới thở phào. Nàng lo lắng hỏi dò Song Ngư.

"Có phải tỷ ấy giận ta rồi không? Nhưng ta chỉ có mỗi hai con thỏ mà thôi."

Song Ngư khẽ bật cười xoa đầu nàng.

"Muội đừng nghĩ nhiều, Thiên Bình không phải loại người đó đâu. Có lẽ ván cờ khi nãy làm muội ấy không vui mà thôi."

"Thật ạ? Thế thì muội đỡ lo rồi. Tỷ tỷ đã nghĩ ra tên cho bé con chưa?"

Lương Nhân Mã hai mắt sáng long lanh nhìn Song Ngư.

"Muội đã nghĩ được tên gì sao?"

Nghe đến đây, Lương Nhân Mã khẽ bỉu môi làm nũng, lảng tránh ánh mắt của nàng.

"Muội không hay chữ cho lắm, không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe cả."

Song Ngư phì cười, véo nhẹ mũi nàng.

"Sao lại tự hạ thấp bản thân mình? Tên mà muội nghĩ ra dù xấu hay đẹp cũng là tấm lòng của muội dành cho nó, sao lại không dễ nghe?"

Lương Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu, nàng lém lỉnh nháy mắt với nàng.

"Tỷ không được cười muội nhá. Muội thấy bé con tròn tròn nên gọi là Tiểu Cầu. Còn tỷ thì sao?"

"Thế ta sẽ gọi là Đại Cầu. Đại Cầu bầu bạn với Tiểu Cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro