I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương vạn phúc kim an."

Ngồi ở vị trí trung tâm Khôn Ninh Cung là Chương Hoàng Hậu, trước đây là Tấn Vương Phi. Chương Xử Nữ phong thái trang nghiêm, nhưng khoé môi không nhịn được mà giương lên.

"Nhất Đan, sắp xếp chỗ ngồi cho mấy vị chủ tử mới đi."

Hoàng Thượng đương nhiệm trước đây là Tấn Vương, Chử Long Lẫm. Ngai vàng này vốn không thuộc về hắn, là của Nhị ca mới đúng. Nhị ca của hắn băng hà khi tuổi đời còn trẻ, Thái tử vẫn còn nhỏ không thể đảm đương trọng trách gánh vác đất nước. Ngôi vị cứ thể được truyền cho thân đệ là hắn, dù sao cũng cùng một mẹ hơn hẳn Nhiếp Chính Vương Chử Đán.

Tấn Vương Phủ lúc trước chỉ có Vương Phi Chương Xử Nữ, cùng Trắc Phi Chu Thiên Yết. Sau khi Chử Long Lẫm lên ngôi vua, Xử Nữ đương nhiên bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Thiên Yết tuy được sủng hơn hẳn nhưng không phải là chính thê, chỉ được ban danh hiệu Hoàng Quý Phi, chỉ dưới Hoàng Hậu một bậc.

Sau khi hắn lên ngôi, bá quan trong triều liền đưa con gái vào cung làm phi. Thứ bậc phi tần cứ thế được phân theo chức quan của gia phụ. Trong dàn cung phi mới, người có gia phụ quyền cao chức trọng nhất là Châu Sư Tử. Phụ thân của nàng là quan chính nhị phẩm, là lão thần hầu hạ hai đời vua. Vừa vào cung, Sư Tử đã được phong hẳn làm Quý Phi, chức vị này cũng thật xứng với nàng. Châu tiểu thư vang danh khắp kinh thành là tài hoa, kiêu ngạo. Nam nhân bình thường nàng không hề để vào mắt.

Gia Quý Phi Châu thị được xếp ngồi đối diện với Hoàng Quý Phi. Chu Thiên Yết không hài lòng, khẽ chau mày. Nàng hướng mắt nhìn đến vị trí trung tâm, chỗ đó đáng lí ra phải thuộc về nàng. Xét về gia thế, nàng hơn hẳn Hoàng Hậu. Xét về tình cảm của phu quân, nàng cũng chiếm thế thượng phong. Nếu năm ấy tỷ tỷ của Hoàng Hậu không cứu sinh mẫu của Tấn Vương một mạng thì chức vị chính thê kia còn lâu mới rơi vào tay Chương Xử Nữ.

Ngồi cạnh Gia Quý Phi là Đức Phi Lâm thị, Lâm Cự Giải. Nàng không có phụ thân thương yêu, thân phận của nàng cũng chỉ là đích nữ bị ghẻ lạnh. Nhưng nàng có một tổ phụ quyền thế không kém phụ thân của Gia Quý Phi. Nàng vì muốn dạy dỗ muội muội khác mẹ nên mới cầu xin tổ phụ nhập cung. Sau này muội muội kia gặp nàng phải gọi một tiếng nương nương, hai tiếng cũng là nương nương.

Đối diện Đức Phi là Thục Phi Ngô thị, Ngô Kim Ngưu. Nói về cao ngạo, nàng chỉ thua mỗi Sư Tử. Gia thế thì ngang hàng với Gia Quý Phi, việc nàng được xếp cạnh Hoàng Quý Phi cũng không sai. Dù sao trong mắt nàng, nhà mẹ đẻ của Hoàng Quý Phi cũng thua nàng một bậc.

Bên cạnh Thục Phi là hai tỷ muội nhà họ Nhiếp, Nhiếp Song Ngư và Nhiếp Thiên Bình. Tỷ tỷ được phong Chiêu Nghi, muội muội được phong Chiêu Dung. Xét về diện mạo, hai nàng không có quá nhiều điểm tương đồng. Tỷ tỷ Song Ngư vẻ mặt điềm tĩnh, lại hiền hoà hơn hẳn. Muội muội Thiên Bình thì gương mặt sáng ngời, có thể phẩm hạnh hơn người. Thơ từ ca phú, Nhiếp Nhị tiểu thư càng tinh thông gấp bội.

Hai vị trí kế tiếp ở phía đối diện là Du Chiêu Viên Trương Ma Kết và Mỹ Tiệp Dư Phương Song Tử. Trước khi vào cung, nghe đâu Trương gia không có ý gả con gái cho bậc đế vương. Nhà họ Trương bao đời miệt mài kinh sử, vùi đầu vào Nho giáo, không muốn vào cung tranh sủng. Nữ nhi nhà họ chưa từng có tiền lệ vào cung làm phi. Trương Ma Kết là người đầu tiên. Khác hẳn với Du Chiêu Viên là Mỹ Tiệp Dư, Phương gia bao đời này nhiều nữ nhi ít nam tử. Nữ nhi nhà họ Phương thường là công cụ trợ giúp thăng quan của nam tử. Trong hậu cung của Tiên đế có hẳn hai nữ tử nhà họ Phương. Đáng tiếc, cả hai người bọn họ đều sống không thọ.

Dĩnh Tiệp Dư Lương thị là người trẻ nhất, nàng chỉ mới mười bốn tuổi. Lương gia đang trên con đường thăng tiến cũng bất chấp nữ nhi trẻ tuổi, một đường ép vào cung. Lương Nhân Mã vẫn còn nét trẻ con, hai mắt long lanh lúc nào cũng mở to. Nàng sợ vẻ uy nghiêm của Hoàng Hậu nên không dám dòm ngó lung tung, chỉ dám nhìn nhìn hai mũi chân của mình.

Hai người còn lại là Hoà Mỹ Nhân Chúc Bảo Bình và Hoa Tài Nhân Khương Bạch Dương. Chúc Bảo Bình có tỷ tỷ là Tiên Hoàng Hậu, hay nói đúng hơn là hoàng tẩu của Hoàng thượng bây giờ. Tỷ tỷ của nàng đã thắt cổ tự vẫn sau khi Tiên đế băng hà, một lòng chết cùng người mình yêu. Nàng nối bước vào cung chẳng qua là vì vinh hiển của gia tộc, vì người đệ đệ đang lăn lộn nơi quan trường.

Khương Bạch Dương là người có gia thế thấp kém nhất trong dàn cung phi. Nàng không có hậu thuẫn, trong nhà của nàng cũng không có người tài trông cậy vào nàng. Khương gia trọng nam khinh nữ, nàng vì chán ghét hiện thực nên mới tiến cung. Dẫu sao việc hiểm hóc nơi hậu cung còn đỡ hơn việc bị phụ mẫu đối xử bất công.

"Các muội mới nhập cung, cung quy tuy có rườm rà nhiều quy tắc chưa quen nhưng cũng nên nhớ đừng vi phạm. Hoàng Thượng mới đăng cơ nhiều việc, hậu cung đều do ta quản lý. Xử phạt đều theo cung quy mà làm."

Vừa mới vào, Hoàng Hậu đã đánh đòn phủ đầu trước tiên. Chương Xử Nữ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ngoại trừ Hoàng Quý Phi ra, không ai là không chăm chú lắng nghe.

"Nhất Đan trà của Hoàng Quý Phi nguội rồi, đổi đi."

Nhất Đan là nô tỳ theo hầu Xử Nữ từ bé đến lớn, cùng nàng gả vào Vương phủ đến tận bây giờ. Ân oán giữa Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi nàng là người hiểu rõ nhất. Hôm nay là ngày đầu thỉnh an, Hoàng Quý Phi không giữ chút mặt mũi nào cho Hoàng Hậu, Nhất Đan đương nhiên nổi giận thay chủ tử. Nàng thay chén trà nóng hôi hổi cho Hoàng Quý Phi, đồng thời còn tốt bụng mời trà.

"Hoàng Quý Phi nương nương mời dùng trà. Đây là cống phẩm triều đình, phải dùng khi còn rất nóng. Trà này là Hoàng Thượng ngự ban đặc biệt cho Khôn Ninh Cung, các cung khác không có đâu ạ. Hoàng Hậu nương nương xem trọng người cùng xuất thân từ Vương phủ nên lệnh nô tỳ chuẩn bị đặc biệt cho người."

Chu Thiên Yết đương nhiên hiểu ý của Nhất Đan. Là đang trào phúng nàng sao? Mượn danh trà Hoàng Thượng ban cho ép nàng dùng trà nóng, lại còn huênh hoang khoe khoang khí thế của Khôn Ninh Cung. Chu Thiên Yết khẽ cười, muốn hại nàng thì nàng giúp toại nguyện.

Trái với dáng vẻ làm càn bình thường của mình, Chu Thiên Yết đón lấy trà nóng, uống ngay trước mặt mọi người. Trước khi uống còn không quên cảm tạ đặc ân của Hoàng Hậu nương nương. Chỉ là hành động này của nàng nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhất Đan và Hoàng Hậu.

Chưa qua bao lâu mà trong cung đã truyền tai nhau, Hoàng Hậu ỷ thế hiếp người, đố kị với sự sủng ái của Hoàng Quý Phi mà ép người quá đáng. Hoàng Quý Phi "được ban" trà cống phẩm đến mức bỏng cả lưỡi, không thể dùng cơm. Hoàng Thượng thương xót ái phi, suốt mấy ngày trời đều đến Thừa Càn Cung, hơn nữa còn trách mắng Hoàng Hậu.

Nhị Đan nghe tin cung nhân bên ngoài đều đang xì xào bàn tán nói xấu chủ tử thì không khỏi tức giận. Ai mà biết được Hoàng Quý Phi hôm đó lại không giống vẻ hống hách ngày thường. Với tính cách của nàng ta, đáng lẽ phải hất nước trà lên người Nhất Đan. Lúc đó cái danh Hoàng Quý Phi ức hiếp trung cung, không nể mặt Hoàng Thượng mới có thể lan truyền. Nhưng tình thế đảo lộn, bây giờ bao nhiêu mũi nhọn đều nhằm về hướng Hoàng Hậu.

"Hoàng Hậu nương nương, đều là lỗi của nô tỳ, là Nhất Đan làm liên luỵ đến người."

Chương Xử Nữ đang tỉa hoa trong vườn, dường như thế sự ngoài kia đều không liên quan đến nàng.

"Bỏ đi, ta biết ngươi không cố ý."

Nhất Đan vẫn quỳ dưới đất. Nhị Đan cũng quỳ theo tỷ tỷ. Chương Xử Nữ khẽ nhìn lướt qua hai nàng rồi hỏi.

"Tam Đan đi nghe ngóng tin tức rồi sao?"

Tỷ muội Nhất Đan đều theo hầu Hoàng Hậu, duy chỉ có Nhất Đan là thân cận nhất. Tam Đan còn nhỏ, giao thiệp tốt. Có lẽ giờ này nàng đang nghe ngóng tin tức từ mấy thái giám ở Dưỡng Tâm Điện.

"Muội ấy đang dò hỏi xem hôm nay Hoàng Thượng sẽ lật thẻ bài của ai."

Hoàng Hậu khẽ cười. Nàng vẫn cầm kéo trên tay, từ tốn, nhẹ nhàng cắt những cành lá chỉa ra bên ngoài. Tiếng kéo cắt phựt, phựt vang lên thanh thuý rõ ràng. Rất lâu sau nàng mới cất lời.

"Đều đã đưa tranh cho Hoàng Thượng xem rồi?"

Nhất Đan liền đáp rằng đã cử Lợi Công Công đem tranh vẻ các vị chủ tử mới đến chỗ Hoàng Thượng theo lời chủ tử dặn. Xử Nữ cười nhẹ, hiếm khi một vị chính thê nào lại khoan dung như nàng.

"Có lẽ đêm nay sẽ là Chung Tuý Cung."

Nhị Đan nhỏ tuổi hơn Nhất Đan, đương nhiên không hiểu ý của Hoàng Hậu. Nàng muốn hỏi nhưng lại thôi. Chương Xử Nữ thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng liền bật cười. Hoàng Hậu ngắt một bông hoa đang nở rộ cài lên tóc nàng. Nhị Đan ngước lên nhìn chủ tử, vẫn giống tiểu thư mà nàng theo hầu năm nào.

Nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn chủ tử thì muội muội Tam Đan đã trở về. Tam Đan báo tin giống hệt những gì chủ tử đã đoán. Hoàng Thượng lật thẻ bài của Hoà Mỹ Nhân ở Chung Tuý Cung.

Chương Xử Nữ hái thêm hai bông hoa khác cài lên tóc Nhất Đan và Tam Đan. Nàng vừa làm vừa chuyện trò, như thể nàng đều đoán trước được những chuyện này.

"Hoàng Thượng đến cùng vẫn là không nhịn được."

Cả ba tỷ muội đều im lặng nhìn theo chủ tử. Chương Xử Nữ đã quay lại bên bồn hoa, nàng tiếp tục cắt lá tỉa cành.

"Chẳng qua cũng chỉ là kẻ thế thân. Cả Thừa Càn Cung lẫn người ở trong Chung Tuý Cung đều là kẻ thế thân. Ả Chu thị đó còn tự đắc bản thân được sủng ái, có được Thánh tâm. Quá đỗi nực cười rồi."

Nhị Đan không kiềm được tò mò mà hỏi chủ tử vì sao lại biết hai vị kia là thế thân. Chương Xử Nữ trầm ngâm một lúc lâu, có lẽ nàng đang nhớ về một ký ức xa xăm nào đó, một ký ức mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

"Ngươi đã bao giờ thấy Hoàng Thượng khóc đến tâm tàn phế liệt chưa? Lần mà ả Trắc phi Chu thị kia sảy thai chàng ấy còn không rơi lấy một giọt nước mắt. Thế mà lần ấy chàng ấy khóc như một đứa trẻ."

"Chu thị có đôi mắt giống người mà Hoàng Thượng yêu. Chẳng qua chỉ giống có đôi mắt đã được thánh sủng đến thế. Còn Hoà Mỹ Nhân kia, là muội muội ruột thịt, giống đến bảy tám phần. Chàng ấy cầm lòng được sao?"

Nhất Đan biết nổi đau trong tim của chủ tử. Nàng theo hầu đã lâu, làm sao có thể không biết tình cảm của Hoàng Hậu dành cho phu quân lớn đến cỡ nào. Đáng tiếc, trái tim của phu quân chưa từng đặt trên người chủ tử.

"Hoàng Hậu nương nương, thế vì sao người còn giúp Hoàng Thượng biết đến Hoà Mỹ Nhân, tại sao lại ép Chúc thị đưa con gái vào cung làm phi?"

Nhị Đan không hiểu, vì sao lại chọn cách này làm phu quân vui lòng. Nhất Đan chỉ hận không kịp ngăn muội muội ăn nói hồ đồ. Chương Xử Nữ nghe xong cũng không nổi giận với các nàng.

Lí do nàng làm vậy ư? Có trời mới biết lúc nàng biết được người trong lòng phu quân nàng là ai, nàng đã vui đến phát điên. Thật sự là vui đến phát điên. Nàng chỉ hận không thể đến trước mặt Chu Thiên Yết mà hả hê. Tình yêu thì sao, nàng không có được người khác cũng đừng mong có được.

Chúc Bảo Bình nhập cung là chủ ý của nàng. Chúc gia trên bờ lụi tàn, Tiên Hoàng Hậu qua đời nhà họ nóng lòng tìm người thay thế lắm rồi. Chương Xử Nữ chỉ là có nhã ý thêm thôi. Để Chúc Bảo Bình ngày ngày lượn lờ trước mặt Hoàng Thượng, Chu Thiên Yết còn có chỗ dung thân sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro