Mộng Khởi - Mộng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng nhi xin thỉnh an mẫu hậu."

Tân đế lên ngôi năm mười bảy tuổi, tính đến bây giờ cũng tròn bốn năm. Theo thông lệ, sau mỗi lần thượng triều, hắn đều sẽ đến Vĩnh Thọ Cung thỉnh an Thái hậu.

Hoàng Thái hậu đã bước sang tuổi ngũ tuần. Phong hiệu là Thánh Đức Hoàng Thái Hậu. Tuy không phải là chính thê của Tiên đế, càng không phải là sinh mẫu của Hoàng Thượng nhưng ngôi vị cao nhất lục cung này thuộc về bà.

"Tết Nguyên Đán này, đón Tông nhi về đi."

Tông nhi trong lời của bà là ấu đệ của Hoàng Thượng, Thành Vương điện hạ. Năm nay hắn chỉ mới mười tuổi, nhưng đã bị cử đến phía Bắc xa xôi.

Hoàng Thượng một mực im lặng. Hắn không thích vị ấu đệ này, cũng không mong gặp lại. Cả tông thất chỉ còn lại duy nhất một người hoàng đệ, hắn cũng không muốn để vào mắt.

Thái Hậu đương nhiên nhìn rõ tâm tư của Hoàng Thượng. Bà khẽ cười rồi thưởng chút trà cống phẩm từ Tây Vực.

"Trà này tuy không ngon nhưng con vẫn cho phép cống nạp vào cung. Cả con và ta cùng biết chút trà cỏn con này Đại Nghiệp không hề thiếu. Con có thể vì giao hảo mà thu nhận loại trà này, vì sao lại không nhớ lời dạy "tề gia trị quốc"?"

"Muốn trị quốc thì phải tề gia. Muốn thiên hạ thái bình thì gia môn phải nghiêm. Nhà đế vương kị nhất là huynh đệ tương tàn. Còn nhớ năm xưa ngôi báu của Phụ Hoàng con xém chút rơi vào tay Hoàng thúc, con không học được chút gì từ chuyện này sao?"

Năm Tiên đế còn trị vì, loạn chiến mưu phản do Nhiếp Chính Vương Chử Đán dẫn đầu đã khiến kinh thành gần như huyết tẩy. Mạng người như rạ nằm rải rác trên đường, suốt mấy tháng trời khắp thành đều là lời oán than.

Nhiếp Chính Vương tàn độc, khát máu giết người vô số, từng bước từng bước một bức ép Tiên đế ra khỏi hoàng cung. Tình thế nghìn cân treo sợi tóc, quân tiếp viện thì mất mấy trăm dặm mới đến được kinh thành. Trong khi đó phản quân đã đến trước cửa cung, hung hăng muốn giết vua đoạt ngôi.

Trăm vạn binh lính hùng mạnh dưới trướng Nhiếp Chính Vương. Hắn tay cầm vạn quân mã oai phong lẫm liệt lại thất thố trước một nữ tử. Phần thắng nằm chắc trong tay nhưng hắn vẫn giơ cờ trắng đầu hàng trước nữ tử mình yêu. Hàm Phúc Cung nương nương năm ấy vì sinh mạng của dân chúng vô tội, vì không muốn những chú chim bị bó buột trong hoàng cung phải chết oan nên đã nhảy thành.

Khoảng khắc thân ảnh nàng rơi từ nơi cao xuống, Nhiếp Chính Vương gần như phát điên. Hắn không đỡ được nàng, cứ thế chứng kiến nàng chết trước mặt hắn.

Chử Đán thua. Hắn không thua trước Tiên đế, hắn thua trước người con gái mình yêu.

Thái Hậu nhắc lại chuyện này là muốn nhắc nhở Hoàng Thượng không nên bất hoà với huynh đệ. Nhiếp Chính Vương Chử Đán còn có điểm yếu nên Tiên đế mới có thể lật ngược tình thế. Còn Chử Tông thì không. Thành Vương vừa có nhà ngoại chống lưng, vừa ở nơi xa, thâm tàng bất khả lộ.

Hoàng Thượng nghĩ đi nghĩ lại thì lời này hoàn toàn đúng. Nên nhân lúc Thành Vương còn nhỏ không phòng bị, dỗ ngọt hắn. Dù sao thì huynh đệ tình thâm còn hơn tương tàn lẫn nhau. Sau này nếu như có binh biến còn có thể trông cậy vào hắn cứu giá.

Tết Nguyên Đán năm nay vừa xa hoa vừa ấm cúng. Các lão thần trong triều lẫn phi tần chốn hậu cung đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Thành Vương. Không nghĩ đến, Hoàng Thượng còn nhớ vị Hoàng đệ này.

"Tông nhi lại cao lớn thêm rồi."

Hoàng Thượng vẻ mặt niềm nở dẫn Thành Vương ngồi vào chỗ. Người dự yến tiệc cũng rất nhanh mà điều chỉnh tâm trạng, cười cười nói nói chúc mừng.

Thành Vương từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt âm trầm, hướng đến Thái Hậu mà thỉnh an.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc."

Thánh Đức Hoàng Thái Hậu ngồi trên cao mỉm cười hiền từ.

"Tông nhi ngồi cạnh ai gia đi."

Thành Vương rất ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh Thái Hậu. Một đứa trẻ mười tuổi mang dáng vẻ của thiếu niên chính chắn, mặt điềm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.

"Muốn làm được việc lớn, tuyệt đối không thể để lộ yêu, hận, ghét ra bên ngoài."

Thái Hậu một tay che miệng thưởng rượu, thì thầm với người bên cạnh. Thành Vương hơi sững người một chút, rất nhanh đã lấy lại vẻ tĩnh lặng, từ tốn gắp thức ăn cho vào đĩa.

"Thật giống muội ấy."

Thái Hậu khẽ cảm thán, cũng có chút hoài niệm. Chử Tông là con trai của Hàm Phúc Cung nương nương, nhưng là dưỡng tử dưới danh nghĩa của Thái phi Nhiếp thị. Nhất thời không thể đoán được là Thái Hậu đang nhớ đến ai. Là Thái phi hay Hàm Phúc Cung nương nương? Là ai Thái Hậu cũng không rõ, chỉ thấy bà vẻ mặt đắng chát uống cạn chén rượu.

Hai mắt Thái Hậu có chút ánh nước, có lẽ là không kiềm được cảm xúc trong lòng. Bà nhìn trên dưới khắp đại điện, đáy lòng đầy chua xót, cảnh còn nhưng người đã mất. Tranh đấu suốt một đời, đến cuối cùng xung quanh đều là những người xa lạ.

"Đừng tranh giành nữa Tông nhi."

Thành Vương ngước nhìn người bên cạnh. Cung yến quá ồn ào, hắn không chắc bản thân có nghe nhầm hay không. Thái Hậu khẽ cười, lại uống cạn chén rượu trong tay.

"Cũng chỉ là một kiếp người mà thôi."

"Ai gia mệt rồi."

Quả thật đã mệt rồi. Thái Hậu nhất thời cao hứng uống quá nhiều rượu, liền lấy cớ muốn về tẩm điện nghỉ ngơi. Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan trên dưới lục cung đồng loạt tiễn bà.

Thái Hậu không về Vĩnh Thọ Cung mà đến trước Khôn Ninh Cung đứng trầm ngâm. Trước đây, bà cùng chúng phi mỗi sáng đều đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Các nàng ấy đều tranh nhau một mất, một còn, đến cuối cùng thì chẳng còn gì cả. Tất thảy đều đổi lại một kiếp người lạnh lẽo.

Thái giám bên cạnh sợ bà nhiễm phong hàn nên hết lời khuyên bảo bà hồi cung. Thái Hậu nhìn Khôn Ninh Cung một cách luyến tiếc rồi quay trở về Vĩnh Thọ Cung, cả đường đều trải dài nước mắt.

"Tỷ tỷ nhớ muội."

"Giấc mộng này quả thật quá mức đau đớn rồi."

Mồng hai Tết Nguyên Đán năm ấy, Thánh Đức Hoàng Thái Hậu qua đời.

Năm Nguyên Long thứ hai mươi mốt, Thành Vương Chử Tông tạo phản. Hoàng Đế Chử Nguyên bị ép nhường ngôi, về sau thắt cổ tự vẫn ở Chung Tuý Cung.

Thành Vương Chử Tông lên ngôi, lấy niên hiệu là Long Đán. Sau khi lên ngôi, ông phong Hàm Phúc Cung nương nương làm Thánh Cẩn Hoàng Thái Hậu, phong Thái phi Nhiếp thị làm Đoan Thục Hoàng Thái Hậu.

Câu chuyện xưa chốn hậu cung hạ màn, chìm dần vào quên lãng. Chỉ còn tường đỏ, ngói vàng nhớ đến cố nhân.

Chuyện cố nhân, một lời khó nói hết. Mỗi người đều là một phần của nhân sinh, là duyên phận gắn kết. Mộng không đẹp, nhưng thực dài.

Tỉnh mộng, người đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro