(1*) Trần Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Trần Bạch Dương. Bạch nghĩa là trắng, Dương là ánh mặt trời. Bố mẹ mình bảo tên như thế là muốn mình trở thành một ánh mặt trời toả sáng, nhưng vẫn có thể giữ được một tâm hồn thuần khiết như đoá hoa nhài trắng ngát hương thơm.

Mình học lớp 12A14, lớp tuyển khối D, trường trung học phổ thông Chòm Sao. Mình có ước mơ trở thành nhà báo, mình muốn được tìm hiểu mọi thứ trên đời. Và mình có một mong muốn to lớn đó là chia sẻ và lan tỏa những việc làm tốt đẹp, nghĩa hiệp đầy thầm lặng của những vị anh hùng đời thường luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống chúng ta. Đưa họ vào những trang giấy để mọi người biết đến và biết ơn vì trên đời đã luôn xuất hiện những con người tốt bụng và cao cả như thế.

Trong đó có cả cậu ấy. Đào Nhân Mã.

Mình quen Nhân Mã vào mùa thu năm lớp một. Khi mình vừa mới chập chững đến trường. Lúc ấy mình rất sợ. Cứ ngỡ bị bố mẹ bỏ rơi nên khóc mãi. Tiếng khóc mình oang oang khiến các bạn khác cũng bắt đầu rục rịch khóc theo. Thế là cô giáo đã phải đau đầu vỗ về mọi người. Riêng Nhân Mã, lúc ấy mình rất có ấn tượng. Cậu ấy là người duy nhất trong lớp không khóc. Cậu ấy rất điềm tĩnh và cũng rất dịu dàng, bên cạnh giúp đỡ cô giáo dỗ dành các bạn.

Vậy nên Nhân Mã trở thành thần tượng của mình. Cậu ấy chững chạc rất giống người lớn, học rất giỏi và cũng rất thông minh. Dù vậy thì chẳng hiểu sao cậu ấy không thích hoạt động chơi đùa sau giờ học lắm. Lúc nào cũng từ chối lời mời ở lại chơi bóng đá dù cậu ấy chơi rất giỏi. Lúc đó mình cảm thấy rất kì lạ. Dần dần tò mò không biết cậu ấy phải làm gì mà lại về sớm như thế.

Năm lớp ba, mình kêu bố đón trễ một chút. Không biết lấy can đảm đâu ra mà một đứa nhát gan như mình lại dám đi theo cậu ấy. Và lúc đó mình đã biết cậu ấy vì sao lại hay về sớm như vậy. Vì cậu ấy luôn cho đám mèo hoang ở khu phố ăn mỗi buổi chiều.

Nhưng không vì thế mà mình đặc biệt chú ý đến cậu ấy. Thứ mình để ý là tấm lòng cao thượng và nhân hậu của cậu.

Lớp ba, khi một bạn khóc vì mất đi chiếc xe đồ chơi nhỏ mà người ba quá cố đã mua cho. Nhân Mã đã an ủi cậu ấy bằng những lời dịu dàng. Ngay hôm sau cậu đã đưa cho bạn ấy chiếc xe nhỏ vô cùng sạch sẽ và nói rằng "Hôm qua về tớ đã nhặt được đấy!"

Người bạn đó vui lắm, cảm ơn Nhân Mã rất nhiều. Nhưng chỉ có mình biết, là cậu ấy ở lại buổi chiều lục tìm khắp sân trường mặc cho người lấm lem bùn đất. Thậm chí còn cất công rửa sạch mới đi về, dù cho việc về trễ cậu ấy đã bị bố mắng. (Hôm ấy bố mình đã đợi mình ở trước cổng trường mãi, và mình đã bị mắng vì chạy lung tung làm bố phải lo lắng tìm. Nhưng mình không hối hận khi đã đi theo và chứng kiến hành động cao cả này của cậu ấy!)

Một hôm năm lớp bốn khi đang chơi đùa dưới sân, một bạn đùa giỡn đã không cẩn thận va phải chiếc thang tựa bên hông tường. Nhân Mã ngay gần đó dường như chẳng suy nghĩ gì chạy lại. Chiếc thang đập mạnh vào vai cậu ấy, và cậu bạn kia đã bị Nhân Mã đẩy mạnh ngã sang bên cạnh tránh khỏi cái thang. Hậu quả là cậu ấy phải nghỉ học ba tháng, may thay sau một tháng đi học lại, cậu ấy đã có thể bắt kịp tiến độ học tập của mọi người.

Còn một hôm nữa khi mình theo dõi cậu ấy (không biết từ lúc nào mình đã quen với việc lén lút theo sau cậu). Mình đã thấy cậu ấy bảo vệ một cô bé khỏi chú chó dữ. Hình ảnh cậu ấy dậm chân thét lên khiến chú chó giật mình chạy đi trông oai phong lắm! Mình thực sự vô cùng vô cùng ngưỡng mộ!!! (Vì mình rất sợ chó)

Còn rất là nhiều chuyện khác. Cậu ấy hay chăm sóc cây hộ cô giáo, hay đấm lưng giúp bác bảo vệ, hay ra công viên đọc sách cho đám trẻ, thậm chí còn dùng hết tiền tiết kiệm cứu một chú mèo bị bỏ rơi bên đường, kể cả việc ngã từ trên cây xuống vì lấy bóng cho em nhỏ... Rất rất nhiều chuyện không thể kể hết, nhưng tất cả mọi điều cậu ấy làm mình đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ, giờ đã là cuốn thứ ba.

Mình nhớ mỗi lần như thế ba cậu ấy tức lắm, lo nữa, nhưng vì điều cậu ấy làm là điều tốt nên trông chú ấy rất bất lực. Phải mình thì mình cũng bất lực như thế!

Cậu ấy rõ ràng là một con người bình thường như bao người khác, nhưng lại muốn dùng tấm lòng yêu thương vô bờ bến ấy giúp đỡ tất cả mọi người, mọi vật.

Cứ như vậy hơn mười năm. Dường như cậu ấy và mình có cái số nên năm nào cũng học cùng nhau. Mình rất muốn nói chuyện và thân thiết với cậu ấy. Nhưng không đủ can đảm. Chỉ có thể lẳng lặng tiếp tục dõi theo, vẫn tiếp tục theo sau cậu ấy mỗi buổi chiều, vẫn cầm sẵn sổ và bút ghi lại những hành động của cậu ấy. Nhưng đối với mình thế là đủ!

Và rồi một ngày, mình không ngờ cậu ấy sẽ bắt chuyện với mình...

____________________

"Điều mình hối hận nhất đó chính là chưa thể nói rõ với cậu rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro