(2) Quách Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quách Kim Ngưu. Kim, là mong muốn tôi bình yên sống trong giàu sang phú quý cả đời. Ngưu, chỉ đơn giản là con trâu thôi. Bởi lẽ vì tôi sinh non, cơ thể yếu bẩm sinh. Khi tôi ra đời xém thì đã không sống nổi. Thế là ông tôi đã đặt cho tôi cái tên kì lạ ấy. "Tuổi trâu, đặt tên trâu để khỏe mạnh như trâu đi". Nghe cũng hợp lý nhỉ!

Quả thực tôi đã khoẻ mạnh lớn lên. Tất nhiên không thể khoẻ như mấy đứa con trai khác, nhưng cũng có thể xem là khoẻ nhất trong đám con gái (Dù tôi là con trai.)

Gia đình tôi thuộc tầng lớp thượng lưu. Một tay ông nội tôi gầy dựng cơ ngơi, truyền tới tay ba tôi càng ngày càng phát triển. Ngặt nỗi tôi không có năng khiếu về việc này. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng có tâm trạng làm việc gì ngoài ngủ cả.

Cơ thể tôi không quá khoẻ cũng chẳng đến mức quá yếu ớt. Chỉ là rất dễ cảm thấy mệt mỏi, đông đến là buốt khắp xương khớp, hè đến thì nóng muốn ngộp, khó thở. Bởi thế nên tôi lúc nào cũng trong tình trạng không có sức, căn bản chỉ muốn mỗi ngày ngủ đủ tám tiếng (và mười hai tiếng phụ.)

Tôi học lớp chuyên A0, 12A1 trường Trung học phổ thông Chòm Sao. Vì sao tôi lười nhưng vẫn học giỏi á? Vì ba mẹ tôi đánh cho tôi tỉnh để học chứ gì nữa! Nhưng tôi cũng là một người dễ tiếp thu, học thôi mà, có gì khó? Loáng cái là xong. Dù sao thì học giỏi sẽ ít bị mắng, ít bị mắng tôi sẽ ngủ ngon hơn.

Và cứ thế gần mười hai năm, tôi đã trở thành một con sâu lười đẳng cấp. Tôi có thể ngủ bất cứ nơi đâu, bất cứ thời khắc nào và bất cứ chỗ ồn ào nào. Chỉ cần chỗ đó đủ vững chắc để tôi không té là được.

Nhưng cuộc sống bình yên của tôi đã gặp phải trục trặc khi xuất hiện một người bạn cùng bàn mới. Người "tồi tệ" nhất mà tôi từng gặp.

Trần Bảo Bình. Tôi hay tự thầm gọi là "nhỏ tồi tệ". Bởi cậu ta luôn phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Tôi nhớ lần đầu gặp, khi ấy tôi đang đánh một giấc say sưa thì bỗng nhiên có người lay mạnh đến choáng váng. Tôi dần tỉnh lại thì một giọng nói oanh tạc qua màng nhĩ.

"Nè! Cậu bị gì vậy!? Có sao không?!! Nè!"

Gương mặt cậu ta trông lạ lắm, hình như không phải người cùng lớp tôi năm trước. Hoặc cùng lớp mà tôi đã không nhớ mặt. (Thật ra tôi không nhớ mặt ai cả, vì lười)

Cậu ta la lên như thể tôi thực sự bị gì đó vô cùng nghiêm trọng. Thấy tôi tỉnh, cậu ta biểu hiện như gặp phải người chết đội mồ sống dậy. Khi đã hết bất ngờ mới nghi hoặc nhìn tôi rồi thốt ra một câu nói mà tôi cho là thật thiếu não.

"Thì ra cậu thực sự ngủ thôi nhỉ?"

Vâng! Tôi thật sự ngủ! Và làm ơn đừng thấy tôi ngủ say là lại đánh thức tôi dậy để xem tôi có còn sống hay không! Đúng là "nhỏ tồi tệ"!

Giấc ngủ bị ảnh hưởng, tôi suốt ngày mang tâm trạng cau có. Mỗi lần ngủ thì tôi lại nhớ đến giọng cậu ta. Ám ảnh chết đi được! Thế là tôi ngồi vào bàn học, chăm chỉ học để quên đi cậu ta. Và thành tích của tôi ngày càng tiến bộ.

Tôi rất muốn đổi chỗ, nhưng cô giáo nhất quyết không chịu. Cô ấy nghĩ rằng vì có Bảo Bình nên tôi không còn ngủ trong lớp nữa nên vui lắm, dạo này còn vừa đi vừa hát nữa cơ. Thậm chí thành tích của tôi không những không thụt lùi mà còn khá hơn nên cô ấy hận không thể khiến tôi và Bảo Bình dính lấy nhau thành một cục. Đúng là ác mộng đời thực! Nhìn em đi! Không thấy em mất ngủ mắt thâm như gấu trúc à cô?!

Nhưng sau này khi thân hơn tôi mới biết sự thật đằng sau lý do vì sao Bảo Bình luôn gọi tôi dậy khi tôi đang say giấc nồng.

Hôm ấy, là ngày giỗ của mẹ cậu ta, lúc đó cậu nức nở ôm tôi mặc cho mưa xối xả ướt người hai đứa. Khóc và nói rằng mẹ cậu ấy ra đi khi đang ngủ. Lúc đó cậu còn nhỏ, không hiểu chết là gì. Gọi mẹ mãi đến bật khóc. Khi đó một đứa trẻ ngây thơ như cậu ấy đã hiểu được rằng mẹ đã biến mất rồi.

Điều đó đã trở thành một vết xước khó phai trong tim, lẳng lặng gặm nhấm phần tâm hồn nhỏ bé ấy.

Mà khi cậu ấy nhìn thấy tôi ngủ, sẽ lại nhớ đến chuyện năm xưa. Thật không thể chịu đựng được sự lo lắng mà phải gọi tôi dậy cho bằng được. Bởi cậu ấy sợ tôi sẽ giống mẹ cậu ấy, ra đi thật bất chợt, không ai hay.

Dường như càng ngày tôi càng tiếp nhận cậu ấy nhiều hơn. Không còn cảm thấy ghét bỏ hay gọi cậu ấy là "nhỏ tồi tệ" nữa. Những ngày tháng dần trôi, chẳng biết từ lúc nào trong trái tim và cả tâm trí tôi chỉ còn mỗi hình bóng cậu ấy.

Bảo Bình đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Một phần ánh sáng tốt đẹp soi chiếu qua tán cây mát mẻ, rực lên cái sự chói chang của một mùa hè, nhưng lại chẳng gắt gỏng mà thật dịu êm.

Tôi yêu cậu ấy. Tôi đã phải chấp nhận rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều. Yêu một người mà mình từng cho là thật phiền phức. Nhưng sau này tôi lại yêu chính cái sự phiền phức đó.

Tôi mong giọng nói trong trẻo ấy sẽ luôn được cất lên thật dịu dàng cùng nụ cười tựa làn gió mát. Khi ấy, cậu sẽ cất tiếng nói đầy ngọt ngào "Kim Ngưu! Chào~"

Và tôi sẽ đáp lại rằng "Bảo Bình, cười trông ngốc quá!"

____________________

"Bảo Bình, đồ ngớ ngẩn như cậu có nhận ra tớ yêu cậu không? Nếu có thì làm ơn gọi tên tớ đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro