(3*) Trịnh Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Trịnh Song Tử, Song trong vô song. Tử là tử tế. Tên mình có nghĩa là một con người mạnh mẽ và thông minh không ai sánh bằng, đồng thời cũng là một con người thật tử tế. Không cần quá cao thượng, chỉ cần biết sống tử tế với mọi người là được.

Mình học 12A14 lớp chuyên ban D, trường trung học phổ thông Chòm Sao. Thực ra khác với cái tên mình có, bản thân mình là một đứa rất yếu đuối và nhát gan. Giỏi chỉ đủ đúng một môn văn. Lý do mình được vào lớp D chuyên á hả? Một phần vì thành tích môn văn của mình rất đáng gờm. Một phần vì được cậu bạn thuở nhỏ kèm cặp gắt gao nên điểm số môn anh và toán không tới nỗi quá tệ.

Con người mình hèn nhát đến thế nhưng lại rất can đảm trong tình yêu.

Mình thích Lý Xử Nữ! Thích rất rất nhiều!!!

Xử Nữ là bạn thân từ nhỏ của mình. Kể từ khi chưa sinh ra tụi mình đã có một mối liên hệ mật thiết vì hai bên bố mẹ bọn mình là bạn thân từ hồi cấp ba. Bọn họ còn từng đùa rằng sau này sinh ra sẽ cho hai đứa mình lấy nhau nữa cơ.

Lúc nghe chuyện này mình đang ngồi ăn xoài vô cùng tự nhiên ở nhà Xử Nữ, mình đỏ tía cả tai nhìn cậu ấy. Tưởng tượng đến khoảnh khắc được cùng cậu ấy về chung một nhà làm mình không thể không cảm thấy tim như muốn nổ bùm bùm. Nhưng cậu ấy lại rất thờ ơ trước câu chuyện đó, nhét miếng xoài vào miệng mình và bảo rằng "Bây giờ không phải nhà mình thành nhà cậu rồi à?"

Đáng ghét, sao có thể so sánh chuyện kết hôn với chuyện mình hay chạy sang đây ăn ké được chứ! Xử Nữ đúng là đồ thiếu tinh tế!

Không những vậy Xử Nữ còn rất đáng ghét! Luôn luôn làm phá hỏng mọi bầu không khí lãng mạn mà mình tạo ra. Mình còn nhớ năm lớp ba, mình đã nắm lấy tay cậu ấy kéo lại gần. Hôn chụt một cái vào má. Cậu ấy phản ứng dữ dội lắm luôn. Liếc mình thật đáng sợ rồi giựt tay lại bỏ đi mất. Lần đầu tiên và duy nhất cậu ấy bỏ lại mình tự về nhà.

Hôm đó đi về một mình nên mình cảm thấy sợ lắm. Dường như mọi thứ kể cả những điều lặt vặt nhất, đều có thể khiến mình sợ hãi. Chú chó con đi ngang làm mình giật bắn mình. Xe máy chạy ngang làm mình sợ phát run, sau bị vấp phải viên đá ngã xuống vũng nước lớn đọng lại sau cơn mưa trầy cả chân lẫn tay.

Mình vừa khóc vừa lấm lem bùn đất chạy về. Sau thì bệnh một trận. Ba mẹ lo lắm. Mình có thấy Xử Nữ tới thăm, cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp lắm. Mà cũng phải, chắc vì bỏ mình lại nên cậu ấy bị bố mẹ mắng đây mà. Mặt bí xị, chù ụ một cục thật xấu xí!

Nhưng mình vẫn giận cậu ấy. Hôn một tí đã giận dỗi bỏ mình lại. Thấy ghét! Giận hẳn ba hôm luôn!

Cứ như thế đến tận cấp ba, cậu ấy còn chẳng thèm tham gia câu lạc bộ. Luôn luôn đúng giờ đợi mình trước cửa lớp rồi cả hai luôn cùng nhau đi về. Điều đó làm mình vui lắm. Vì dường như mình luôn là sự ưu tiên của cậu ấy. Cậu ấy sẽ chỉ nghĩ về mỗi mình mình thôi.

Mình cảm thấy mình thể hiện tình cảm cho cậu ấy rất rõ ràng. Chẳng hiểu sao cậu ấy cứ ngó lơ. Bình thường thì thông minh như muốn đi guốc trong bụng người ta vậy mà tới lúc mình thả thính thì né tới tấp. Không biết ngốc hay giả bộ nữa. Gì mà biết chỗ để ngốc ghê.

Một hôm vào năm lớp chín, mình từng hỏi cậu ấy câu thả thính muôn thuở:

"1+2 có bằng 2+1 không?"

"Tất nhiên là bằng rồi"

"Vậy tớ thích cậu thì cậu có thích tớ không?"

"Thích gì? Thích cái thói hay nói xàm của cậu à?"

Hừ! Chẳng hiểu tình ý gì cả. Làm mình tụt cả hứng. Người ta nói rõ tới thế rồi mà vẫn không hiểu là sao?

Nhưng dù vậy mình vẫn thích Xử Nữ lắm. Hồi năm lớp hai mình bị mọi người nói là nhỏ ngốc, cậu ấy đã lên tiếng bênh vực mình và nói rằng nếu ai còn dám nói thế nữa sẽ bị cậu ấy đánh (Lúc đó cậu ấy là người cao to nhất lớp). Lúc về mình đã nắm lấy tay cậu ấy hỏi rằng "Cậu không thấy mình là nhỏ ngốc sao?"

"Ngốc cũng có phúc của ngốc. Đối với mình cậu là nhỏ ngốc đáng yêu"

Bùm! Và thế là mình biết yêu. Chỉ đơn giản như thế nhưng đến giờ mình vẫn nhớ rõ, lúc ấy mình đã hạnh phúc nhường nào khi nghe cậu ấy nói vậy. Vậy nên có ai nói mình ngốc thì cũng chẳng sao, miễn Xử Nữ vẫn cảm thấy mình đáng yêu là được!

Nhưng dường như Xử Nữ chẳng coi mình là một cô bạn nữ, mình thấy cậu ấy càng coi mình giống em gái hơn. Cậu ấy hay chải tóc cho mình, sấy tóc cho mình, buộc cho mình những kiểu tóc xinh xắn và cài nơ cầu kỳ. Còn đích thân dẫn mình đi mua quần áo, giày dép, nhưng toàn những món trẻ con (chẳng hạn như bộ đồ ngủ hình con vịt vàng ngớ ngẩn mà mình hay mặc). Đến cả việc mỗi ngày đi lẫn về đều xách cặp cho mình, đi đâu cũng sẽ mang quà về. Thật sự chẳng khác nào anh trai đang lo cho em gái cả!

Mình không muốn thế! Thứ mình muốn là cái ôm, cái hôn, nắm tay dạo phố và một thân phận thật rõ ràng để ai cũng biết cậu là người của mình! Chỉ có thể là của mình và mỗi mình thôi!

____________________

"Xử Nữ, cuối cùng mình cũng hiểu, là chúng ta đều yêu nhau, không phải chỉ mỗi mình yêu cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro