i; hương mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shranger, 24.09.793

tiết trời se se lạnh, từng cơn gió đông pha phả lùa vào đến từng lớp da thịt kín mỏng trên khuôn mặt tái nhợt. à phải, mùa thu năm nào mà chả thế, cảm giác buốt giá vẫn luôn ập đến một cách bất ngờ như vậy. ngay cả là mấy con ngựa trâu khoẻ của lão ruton còn phải rùng mình trước cái lạnh hà khắc đến buốt da, buốt thịt ấy. như thường lệ, tôi thức tỉnh trong một hoàn cảnh chẳng mấy dễ chịu. thật hối hận và đáng trách khi bản thân lại nỡ mềm lòng mà nhường lại tấm chăn bông mềm mại cho silli bé nhỏ. nhưng nếu không, con bé ắt sẽ rên la suốt đêm vì chẳng có lấy một mảnh chăn ấm để đắp.

cuộc sống nghèo nàn và lạc hậu của một của ả hầu gái ở dinh thự vendola cư nhiên đâu chỉ có thế, đâu chỉ mỗi một công việc dọn dẹp và rót nước cho những vị khách quý tộc vẫn đang thong thả ở đằng kia. người hầu, một cái danh thật đáng xấu hổ và khinh trách. người hầu, kẻ mà ai ai cũng đem ra để sỉ vả những lúc tức giận. người hầu, và cư nhiên cũng chỉ có thế. Chẳng một ai có thể thoát khỏi cái danh xưng nhục nhã ấy đâu. các thương nhân quý tộc thường rất căm ghét một kẻ không chịu tuân lời.

.

ensuri hôm nay đã dậy rất sớm. à không, nên gọi cô ta là virgo mới phải. đã lâu lắm rồi chẳng nghe ai nhắc đến cái tên này, và cậu em trai saggitarius đang bị mất tích kia cũng không ngoại lệ. nếu chăng ai đó thực sự tò mò về sự hiện diện của cậu em trai thì cư nhiên chẳng cần tìm hiểu sâu làm gì, có thể cá chắc là cô ta sẽ phát điên lên khi nghe thấy kẻ lạ mặt nào dám nhắc đến nó.

tâm trạng hôm nay thật tệ, có lẽ tôi nên thay mặt virgo nói lên điều ấy. cô ta thậm chí chẳng còn đếm xỉa đến mấy thứ đồ đắc tiền mà phu nhân klenrolius ban tặng. Thật lòng mà nói thì không sai vào đâu, việc duy nhất mà virgo bận tâm chẳng qua chỉ có thế. chiếc cốc vàng quý báu của cô ta phải chăng đã bị ai đó lấy đi mất rồi ư? tôi không rõ và cũng chẳng cần tìm hiểu nguyên do vụ đấy làm gì. bởi chăng, công việc bây giờ còn bận rộn hơn thế.

gemini đã nướng chậu bánh đến khét lẹt mà chẳng hề hay biết. thậm chí, con bé còn hân hoan với tôi về việc cái giếng đầy ở cạnh khu robert đã bị nó phá cho tan tành. ừ phải, một con nhóc nghịch ngợm cứ thích lảng vảng trong bếp. cũng may, chẳng một ai có thể phát hiện. và thay vào đó thì mọi tội lỗi lại đổ ngược lên đầu một ả người làm vẫn chưa vào nề nếp như tôi. thật sai lầm và đáng trách khi cứ vậy mà để cho gemini tận tay chạm đến những thứ đồ đắt tiền kia. sẽ nhanh thôi, và chẳng bao lâu nữa, mọi thứ rồi sẽ bị con bé làm cho cháy rụi cả đi.

bà luxonas đã rất tức giận, thậm chí còn la toáng lên. nếu chăng không nể tình tôi làm việc ở đây được một thời gian dài thì bà ta sẽ không để yên như vậy đâu.

" cẩn thận đấy, scorpio ạ. ta dám chắc là phu nhân sẽ xử tử ngươi ngay lập tức khi nhìn thấy tình cảnh hỗn độn này."

" vâng..." tôi khe khẽ cúi đầu, thầm cảm tạ sự lương thiện nhất thời của bà luxonas lúc bấy giờ.

.

tôi gặp pisces ở chân cầu thang cùng vẻ mặt hoảng hồn pha lẫn một chút khiếp sợ.

nếu đoán không lầm thì có vẻ như cô ta lại được phu nhân thưởng cho vài cái tát mạnh bạo, không chút thương xót vì đã lỡ tay làm bể ấm trà oải hương thơm ngào ngạt. một điều chẳng mấy khó khăn trong việc nhận ra, có lẽ thế.

pisces đã thì thầm vào tai tôi điều gì đó. nhưng bản thân không sao có thể nhớ được rồi phút chốc lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

cô ta ôm, ôm một tấm vải nhàu nát. cụ thể bên trong là thứ gì chẳng ai hay.

pisces biết, có lẽ gemini cũng sẽ biết. Bởi chăng, họ chính là những kẻ hầu thân cận của phu nhân vendola cơ mà.

.

tôi loay hoay trong căn bếp để tìm kiếm bóng dáng của gemini bé nhỏ. thật muốn hỏi con nhóc việc gì đã khiến pisces hớt hải đến như vậy.

nhưng có vẻ như con bé không ở đây, và chẳng dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người đặt chân đến nơi ấy.

thật lạ!

gemini thậm chí còn chẳng chịu rời bỏ nơi này đến nửa khắc ấy chứ.

.

từ đâu đó trong dinh thự bốc lên một mùi hôi thối không sao tả được, tựa như cái xác chuột chết vẫn đang trong thời kì bắt đầu phân hủy.

đám người hầu được phen lo sợ, bồn chồn không ở yên. phu nhân đã lệnh triệu tập tất cả bọn người trong khu viên đến để tra hỏi, nhưng có vẻ như chẳng một ai hay biết nguồn gốc của sự việc ấy.

.

dọc tối, tôi đi loanh quanh ở khu robert để tìm kiếm bóng dáng của gemini. con bé đã mất tích được nửa ngày mà vẫn chẳng một tin tức gì.

chết thật!

bình thường ai lại rảnh rỗi đến mức ấy đâu cơ chứ. ngay cả bọn thằng tieven còn chẳng đứa nào hay. gemini rốt cuộc đã đi đâu được?

.

quay trở về với một chuỗi tâm trạng chẳng mấy ổn thoả, tôi nhanh tay dập tắt ngọn đèn cày vẫn đang cháy xém ở lối hành lang. phu nhân mà biết chuyện có kẻ lén lút ra ngoài lúc nửa đêm thì ắt là bà ta sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi.

.

" cô chưa ngủ à? có việc gì vậy?"

cam...à phải, tôi nhớ nó có màu cam, những sợi màu da cam be bét máu. Nó đã tự tử, à không, không phải, nó bị người ta giết hại...tôi không biết, đúng vậy, tôi, tôi không thấy gì hết, đừng giết tôi.

" ôi này!..."

trích từ nhật kí của một nữ hầu gái ở dinh thự Vendola ( 09.1793 )

scorpio scarlet














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro