ii; phấn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shranger, 28.09.1793

con gái thứ của lão reyusola vừa chuyển đến dinh thự cách đây vài hôm về trước. tiểu thư richell với máu tóc màu bạch kiêu kì. cô ả có vẻ thích hoa, và thậm chí còn hơn cả thế. cô ta thích được duỗi mình trong đống hoa lay ơn đến hàng giờ mỗi ngày mà chẳng tiếc chán. cô ta thích được sai vặt đống người làm quần quật còn bản thân thì an nhàn hưởng thụ thứ hương thơm kinh khủng của phấn hoa. sở thích của giới quý tộc vẫn luôn kì lạ như vậy, nhưng cho cùng thì phận người làm vẫn phải nghe theo. cái mà bọn chúng gọi là cao sang đấy ư? cho cùng thì cũng là những điều kì quặc mà đám gia nhân như tôi chẳng thể nào có thể hiểu hết được.

.

" đi lối sau, phía trước là nơi ở của tiểu thư richell, mùi phấn hoa nồng nặc lắm!" tôi chen chúc xách chậu nước ở phía cuối của đám người, chẳng rõ kẻ vừa lên tiếng là ai, nhưng có lẽ cô ta nói đúng. mùi phấn hoa kinh khủng mỗi lần lướt ngang qua tiểu thư richell vẫn là làm đám gia nhân phát khiếp không thôi, chẳng hiểu thế nào mà cô ả lại có thể chịu được.

" scorpio này, ngươi vẫn chưa tìm được tin tức của gemini hả?" một trong số bọn họ bất giác lên tiếng. vì là người mới nên tôi cũng chẳng mấy để tâm làm gì. bởi chăng, cái tên được nhắc đến là ai bản thân thậm chí còn chẳng biết. những vụ mất tích của vài đứa hầu như thế này bản thân đã nghe đến nhàm, nếu chẳng phải tự thân tìm đến cái chết thì cũng là phạm phải lỗi lầm khiến cho chủ tử chướng mắt, và rồi xử lí chỉ sau vài đêm.

" ừ, vẫn chưa. nhưng có lẽ là nó đã trốn vào tiệm may của bà yedes cũng nên. mấy hôm nay bận việc quá độ nên ta cũng chưa có thời gian đi hỏi thăm nữa."

" thế con mụ điên kia thì sao?"

" ngươi bảo euplsye ấy à? cô ta bị đưa đi rồi."

" chán vậy, cô ả còn nợ ta 25 cent cơ đấy." người đó quay mình chán nản, song, cũng chẳng nói gì thêm, cúi đầu chào vị quý tộc phía trước. đám người làm cũng bất giác cúi mình theo

" cancer! con ả aries kia đâu? ta không thể chịu đựng nỗi cái mùi phấn hoa ấy nữa."

" thưa, tiểu thư richell đang ở thư phòng đấy ạ."

" aries là ai vậy?" tôi cúi mình thì thầm với kẻ đứng cạnh. thường thì chúng tôi không được phép biết quá nhiều về những cái tên mà chủ tử sẽ nhắc đến trừ khi có sự cho phép hẳn hoi. nhưng sự tò mò của một con người là bất tận, chẳng thứ gì có thể ngăn cản, và cũng chính điều đó phải chăng sẽ đem đến hậu quả về sau này.

" là tên thật của tiểu thư richell."

.

paciey mất tích được nửa ngày trời, lão công tước đã cho người đến thư phòng của tiểu thư richell để tra hỏi nhưng câu trả lời nhận lại được bằng không.

" ta đã bảo là chưa từng thấy cô ta ve vãn quanh đây rồi mà!" aries reyusola giận dữ quát lớn, ương ngạnh nhìn chằm chằm vào tên hầu cận.

" xin lỗi đã mạo phạm, nhưng chúng tôi chỉ đang làm theo lệnh của chủ nhân."

" vậy thì các ngươi đã tìm được con ả đó ở chỗ ta chưa?"

" vẫn...vẫn chưa."

" nhưng ít nhiều cô cũng sẽ biết một chút ít tin tức nào đấy chứ. tiểu thư paciey đã nói là người đến chỗ cô mà? đúng không cancer?"

" à, à phải, sáng sớm nay tiểu thư có hỏi tôi về nơi ở của tiểu thư richell." người lúc sáng nhỏ giọng đáp, vẻ mặt của cô ta trông mới thất thần chả ra làm sao cả.

.

chập tối, trăng tàn.

chúng tôi có lỡ ghé ngang qua khu ngục ở phần sâu thẳm trong dinh thự. libra ngỏ ý muốn vào, nhưng anh ta ngay lập tức bị đám vệ sĩ ngăn lại. cũng phải thôi, nơi cấm kị như vậy đâu phải cứ muốn vào là vào được?

" ngươi nên dẹp bỏ cái sự thích thú ấy đi vì lỡ đâu ngay ngày mai thôi, cái đầu của ngươi sẽ được đem đến trước dinh thự để làm gương cho đám người hầu đấy."

libra khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt anh ta trông chẳng có gì là ánh lên vẻ giận dữ. libra scardiesg vẫn cố tìm cách lẻn vào và điều đó khiến tôi mất kiên nhẫn chết đi được.

" ta nói là ngươi có thôi đi nghe không hả?" libra không bực, nhưng còn tôi thì đang bức xúc lắm đây. anh ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ liên lụy người khác ấy chứ.

.

phần ngục thứ 427, euplsye ivies.

cái tên này nghe quen lắm, nhưng bản thân chẳng thể nhớ rõ đã từng nghe ở đâu. cô ta trông như một kẻ điên, một kẻ điên với đôi mắt đỏ ngầu ghê rợn.

" đừng giết tôi, đừng, đừng giết tôi." cô ta liên tục lặp đi lặp lại như vậy khi nhìn thấy có người tiến lại gần. cô ta như vậy với tất cả, hẳn thế. chúng tôi nhanh chóng lướt ngang, tiến vào sâu bên trong phần ngục.

đứa trẻ với mái tóc xám tro xoay người, nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt.

" xin lỗi đã làm phiền vào giờ này, nhưng em có biết densevil là ai không?"

đứa trẻ không đáp, nó lặng lẽ đưa mắt dõi theo từng nhất cử nhất động. gió đêm vi vút, rít lên từng hồi, từng hồi, làm cho chuỗi thanh âm thêm phần man rợ.

" lão chết rồi, chết lâu lắm rồi." thanh âm lảnh lót khẽ vang lên trong không trung tưởng chừng như tiếng gió thoảng. đứa trẻ muốn nói thêm.

" chết vì đói." nó thều thào.

" họ đã bỏ đói lão ta ư?" libra gặng hỏi, anh ta trông có vẻ chẳng biết nhiều về người này.

" không, nhà tù này sẽ không bỏ đói bất cứ ai."

"..."

" lão chết, đấy là do lão tự nguyện." đứa trẻ nhỏ giọng đáp. song, nó đứng phắt dậy, đưa tay phủi phủi hai bên áo. đứa trẻ này thoạt nhìn vẫn có thứ gì đó rất man rợ. một tù nhân bình thường thế nào lại có thể lãn vãn xung quanh lối đi một cách ung dung như thế? nhưng thứ quần áo nó mặc trên người thì chắc mẩm chẳng sai vào đâu được.

" xác lão vẫn còn ở đằng kia, bọn giám ngục bận bịu đến nỗi vứt xó cả vào một góc, anh muốn xem không?" nó hỏi, trông như chẳng chờ đợi lời hồi đáp từ ai, một mạch đặt chân tiến về phía trước.

...

" chà, cái mùi này trông kinh khủng thật." tôi quay ngoắt người đi ngay sau khi tiến lại gần đống xác, nhăn mặt nhìn kẻ đang quỳ khụp người xem xét từng chút một.

" dĩ nhiên rồi, cái xác nào để lâu ngày mà chẳng bốc mùi ấy chứ." anh ta thản nhiên đáp, trông như đang tìm kiếm một vật thể nào đó giấu bên trong đống xác kia.

" không, không chỉ riêng mùi hôi thối bốc ra từ cái xác đâu. đó còn bao gồm cả mùi phấn hoa phát ra từ con mụ hôm trước vừa ghé thăm nhà tù đấy, chắc vậy."

" xác của con mụ đó nằm ở ngay kia, có lẽ thế. em không nhớ rõ vị trí chính xác ấy nữa." đứa trẻ nghiêng người, khẽ rút ra một tấm dao mỏng.

...

"và anh sẽ là cái xác tiếp theo..."

...

có thứ gì đó đang đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn nhưng bản thân tôi vẫn đinh ninh rằng mình đã thoát khỏi cái thứ quái quỷ ấy.

nó đã nhìn thấy tôi.






trích từ nhật kí của một nữ hầu ở dinh thự Vandolen ( 28.09.1793)

muzora invie














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro