Chương 1: Ngày khai giảng cấp 3 của Triệu Song Tử (P1)- Chưa Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Z, quận X,

Bầu không khí trong lành, gió thoang thoảng thôi nhẹ mát mẻ. Hôm nay là ngày khai giảng năm học đầu tiên tại Dịch Sam của Triệu Song Tử từ khi chuyển đến Z thị này. Trường trung học phổ thông Dịch Sam, ngôi trường điểm tại quận X. Ngôi trường với quy mô rộng lớn, giáo án dạy học dễ hiểu, môi trường an toàn phù hợp với học sinh... Triệu Song Tử thấy đánh giá trên mạng cũng phải cảm thán, trường quê mà xịn.

  Con đường xi măng trắng xám, dàn cây hoa giấy hồng bay lả tả trên không trung làm cho khung cảnh mơ mộng hơn. Triệu Song Tử đi bộ đến trường, chiếc MP3 đời mới lên xuống theo nhịp bước của cậu. Vẻ mặt của Triệu Song Tử có vẻ rất thỏa mãn với bầu không khí hiện tại, trong lành và thoáng mát, không giống như A thị phồn hoa, tấp nập. Vốn sinh sống ở A thị lâu năm, ba mẹ Triệu Song Tử quyết định về Z thị, nơi vốn là quê ngoại của cậu. Triệu Song Tử nào có đồng ý, về đó để sinh tồn với khỉ chắc! Z thị tuy không hẳn là một vùng quê nghèo nàn, lạc hậu nhưng làm sao bằng được trung tâm đất nước A thị được. Nhất là đối với một con người sống trong một gia đình khá giả ở A thị, mọi thứ vốn có trong tầm tay như Triệu Song Tử thì việc chuyển về Z thị là liệt vào danh sách cấm của cậu rồi.

  " Không đi! Có chết cũng không đi! Về đó làm gì cơ chứ, lên chơi với khỉ à!?"- Triệu Song Tử nằm ăn vạ trên sàn nhà, dãy đành đạch như cá mắc cạn.

  " Không muốn cũng phải đi!"- Ông Triệu quát - " Mày coi lại bản thân mày đi, nằm lăn ra ăn vạ có giống nam nhi không?"

  " Không làm nam nhi cũng được, chứ có chết con cũng không đi."

  " Song Tử à, ngồi dậy đi con."- Bà Triệu nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu em trai, Song Lạc, cũng nhìn cậu mà cười ồ lên:

  " Ahaha, anh trai yêu quý! Giờ anh chẳng khác gì con cá lóc cả, cứ lóc qua lóc lại như vậy không thấy mệt à."

  " Nhãi ranh, mày nín."- Triệu Song Tử liền lườm cháy mặt Triệu Song Lạc. Cậu nhóc haha hihi rồi chạy ùa ra sau lưng ba mình mà ăn vạ:

  " Ba ơi! Anh hai quát con."- Triệu Song Lạc làm nũng. Triệu Song Tử cũng cảm thấy hạn hán lời với đứa em, bình thường nó còn lôi đầu anh hai nó ra mà sai vặt nữa kia mà.

  " Mày bị vong nhập à? Bình thường mày thích đem tao ra làm trò đùa của mày cơ mà?"

  " Con im lặng!" - Ông Triệu nhìn cậu - " Người nhà với nhau mà ăn nói như vậy à?"

  Ông dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng nghiêm nghị:

  " Ta biết con không muốn về Z thị về nhiều lý do. Nhưng ta cũng mong con có thể chấp nhận điều đó, rồi con sẽ thấy Z thị rất tuyệt vời. Ta đã sắp xếp mọi thứ, chúng ta sẽ ở chung với dì Mộc, con học chung với Song Ngư, em họ con."

  Triệu Song Tử liền tìu nghỉu, nơi đó thì có gì tuyệt vời cơ chứ. Cơ mà ba cậu đã chốt rồi thì Thiên Lôi có đánh sét xuống ông ấy cũng nhất quyết không đổi đâu? Bây giờ phải làm gì!? Xin mẹ? Không được, mẹ toàn theo ý của ba thôi! Kêu thằng Lạc xin chung? Dẹp đi, nó còn hớn hở ra mặt ấy chứ. Ahhhh! Cậu không muốn về, chiếc máy Playstation đời mới nhất cậu còn chưa mua mà! Cậu không muốn sống chung với khỉ đâu!

  " Mày làm gì mà cứ lăn qua lăn lại thế? Tao có bỏ mày lên núi đâu mà sợ."- Ông Triệu nói.

  " Ba ơi! Ba biết gì không...."

  Thằng Song Lạc chuẩn bị ton hót cái gì đó, sao cứ nghe mùi không lành vậy...

  " Thật ra anh hai không muốn về quê là vì chưa mua được Playstation 5 á!!"

  Má ơi, tao nhớ đã hối lộ mày rồi mà thằng em mất nết !!!!!!

  " Play play cái gì cơ?"

  " Playstation 5 ạ."

   " Ê mày chơi gì kì vậy."- Triệu Song Tử chạy lại bịt miệng thằng em rồi quay sang cười cười với ông Triệu - " Dạ, không có gì đâu ba, Playstation 5 là máy chuyên dụng cho học tập ạ."

  Song Lạc bị bịt miệng cảm thấy bất mãn. Thằng anh của nó nói dối không chớp mắt luôn.

  " Vậy à? Hiếm khi thấy con ham học đến vậy. Được, nếu vậy để ba mua cho con." - Ông Triệu phẩy phẩy tờ báo trên tay.

  Triệu Song Tử liền hết hồn. Ba chịu mua cho cậu à, may mắn ghê! Cậu liền nhìn thằng em đầy thách thức, Song Lạc liền bĩu môi liếc cậu, ăn may thôi!

  Triệu Song Tử vừa đi vừa hồi tưởng. Công nhận ơi đây cũng không quá tệ, bất quá cậu vẫn còn ám ảnh giấc mơ sống chung với khỉ đêm qua. Rùng hết cả mình, cậu thầm nghĩ, giấc mơ khốn khiếp đó đã làm cậu ám ảnh không ngủ được. Nhìn mặt mấy con khí múa quanh đống lửa mà hết cả hồn. Bận nghĩ ngợi, Triệu Song Tử không hề để ý đến bóng dáng đằng sau lưng cùng tiếng hét " Tránh ra!". Kết quả là lúc cậu nhận thức ra thì người kia đã đâm sầm vào cậu, cả hai cùng lăn xuống mặt đường ôm hôn đất mẹ. Một lúc sau, Triệu Song Tử nhận ra rằng người đâm sầm vào mình là một cô gái, cậu vừa định xin lỗi thì:

  " Ai da, cậu bị khùng à? Tôi đã kêu cậu tránh ra rồi cơ mà!"- Người kia thét lên the thé.

  " Xin lỗi, tại tôi không nghe thấy."

  " Đi đường mà không cẩn thận gì cả, mẻ bánh tôi làm vỡ vụn cả rồi!"

  " Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

  " Tất nhiên là lỗi của cậu rồi!"

" Đúng thật là âm binh cô hồn! Suýt trễ học rồi còn đụng thằng thần kinh. Đi đứng không chú ý đường xá, còn cố nghe nhạc nữa chứ." - Người kia  nói xong còn lầm bầm một cách tức tối.

   Triệu Song Tử tất nhiên là hoàn toàn nghe được những gì người kia than vãn, và hiển nhiên là cậu rất bất mãn. Tại sao lại trách  mình cậu, rốt cuộc người kia cũng sai mà! Đang định bật lại thì người kia đã chạy biến đi mất, chỉ để lại Triệu Song Tử một mình ôm một nỗi tức tối to đùng. Con gái quê bộ ai cũng như nhỏ đó à! Con gái con đứa đi đứng có khác gì cậu đâu, đã thế còn vô duyên thích đỗ lỗi người khác nữa chứ! Triệu Song Tử thầm nghĩ.

  " Anh họ, đang làm gì thế?"- Một tiếng nói phát ra từ sau lưng Triệu Song Tử. Đó là Mộc Song Ngư, cậu em họ bên ngoại của cậu. Mộc Song Ngư dáng vẻ vô cùng ung dung, cậu ta còn vừa đi vừa ăn gói xôi đậu xanh nữa chứ, chẳng bù cho cậu vừa gặp một con nhỏ thần kinh. Triệu Song Tử như vớ lấy được vàng, cậu kéo Mộc Song Ngư lại cùng tâm sự.

  Triệu Song Tử: " Ê mày biết chuyện gì không?"

  Mộc Song Ngư: " Tất nhiên là không, nhưng em nghe hình như ở đây có biến."

  Triệu Song Tử: "Chú mày chỉ có biết hóng hớt drama thôi à?"

  Mộc Song Ngư: " Đâu có! Mà hồi nãy ở quán bà Bảy bán xôi có vụ bị ngộ độc thực phẩm á! Em nãy giờ đứng hóng vui ơi là vui!"

  Liếc nhìn thằng em họ ung dung tự tại mà cậu thầm nghĩ: " Còn nói không thích hóng hớt, chắc tao tin!"

  " Vậy mà mày vẫn ăn xôi của bả à?"- Triệu Song Tử nhìn gói xôi Mộc Song Ngư đang ăn.

  " Có đâu! Em mua của cô Năm bán bánh bèo, hôm nay cổ mới mở bán nên em thử!"

  " ... Dẹp mẹ cái vụ bánh bèo xôi chả của mày đi. Biết gì không? Tao vừa mới đụng độ một con nhỏ vô cùng vô duyên luôn. Nó đụng tao mà bắt tao xin lỗi, thấy kì không?"

  " Ồm.. dậy hả! Cơ à xoi nhon ghê."- Mộc Song Ngư gật gù.

  "..."- Triệu Song Tử cạn lời - " Tao chán mày quá cơ! Nuốt cho hết đống xôi đi mậy!"

  " Ô kê... Rồi anh kể tiếp đi."

  " Hết rồi."

  "..."- Anh đùa tôi đấy à, Mộc Song Ngư thầm nghĩ.

  " Mà con nhỏ đó xinh gớm! Chỉ tiếc là cái nết kì cục gì đâu không." - Triệu Song Tử thở dài.

  " Xinh lắm hả? Tả nghe coi để em xem em tán thử."

  " Ngoài thích hóng hớt ra mày còn mê gái nữa hả trời."- Triệu Song Tử nghĩ thầm, tuy vậy cậu vẫn tả lại hình dáng của người kia cho Mộc Song Ngư nghe:

   " Xinh lắm. Da trắng, mắt tròn, mũi cao, tóc dài màu nâu vàng nữa. Dáng của con nhỏ đó cũng hết xảy, thanh mảnh, mềm mại, có điều hơi lép tại nãy tao có lỡ chạm vào ngực nhỏ đó."- Nói xong cậu lại thở dài - " Cơ mà tao không thích tính tình của nhỏ đó, có chi nhường mày hết."

  " Ông anh họ này cũng ghê phết, dám sờ ngực con gái cơ!"- Mộc Song Ngư nghĩ thầm - " Cơ mà nghe quen quen nhỉ, hình như là mình có gặp một người như vậy...."

   " Ê mà mày không có bạn bè gì hết à? Tụi nó không đi chung à?"

   " Tụi nó đang ở trường, nãy có nhắn tin cho em." - Mộc Song Ngư móc túi lấy ra chiếc điện thoại, bật máy lên đưa cho Triệu Song Tử xem - " Lát nữa có gì em giới thiệu anh với tụi Bảo Bình và Xử Nữ, tụi nó dễ mến lắm."

  " Cảm ơn nha." - Triệu Song Tử bá vai Mộc Song Ngư- " Anh mày chỉ vừa mới chuyển đến mà mày đã support tao như vậy rồi, chiều qua chơi chung Playstation với tao nha mậy, tao vừa mua đĩa game mới."

   " Thể loại gì?"

   " Cái đĩa game mới ra á, cái gì mà The Lakeside, thể loại kinh dị hành động. Bốn người chơi chung được nên rủ hai đứa kia qua chơi luôn." - Triệu Song Tử nói.

   " Ok, để em nói với tụi nó." - Mộc Song Ngư bấm bấm điện thoại, một lúc sau có tiếng tin nhắn trả lời từ "Bảo Bảo".

   Mộc Song Ngư: " Là nhỏ Bảo Bình, để xem nhỏ nhắn cái gì?". Triệu Song Tử cũng ngó đầu qua xem ké.

   "Bảo Bảo: Xịn dữ mày. Cơ mà chuẩn bị làm lễ khai giảng rồi đấy, rốt cuộc tụi mày đã đến chưa vậy?"

   " Xử caca: Lẹ lên mày! Thằng Nhân Mã hối quá trời, hôm nay không hiểu sao nó nổi khùng lên á! Mày mà không đến nó dọa cạo đầu mày đó."

  " Cá bơi trong bể: Thiệt hả trời! Kêu nó đợi chút được không!"

  " Bảo Bảo: Giờ một là mày đến đây trong vòng năm phút, hai là mày về với đất mẹ đi!

  " Bảo Bảo: Thằng Mã nhờ tao nhắn với mày và thằng anh họ mày, tạm biệt tao chạy đây!"

  Mộc Song Ngư: " Chết cha, quên mất hôm nay khai giảng! Lẹ lẹ lên anh, cái thằng Nhân Mã nó mà cọc lên là nó nhai đầu anh luôn á!"

  Triệu Song Tử: " Gì ghê vậy mày!?"

  Mộc Song Ngư : " Thiệt đó em không đùa đâu! Anh ơi lại vui vẻ, em đi trước đây."

  Mộc Song Ngư nói xong rồi chạy, Triệu Song Tử ngơ ngác một mình. Chỉ cho đến khi cậu nhận thức ra mọi việc thì Mộc Song Ngư đã biến mất không dấu vết. Con đường vắng vẻ xuất hiện bóng của một người con trai vắt giò mà chạy, miệng chửi rủa cái tên của người xấu số " Mộc Song Ngư" vì dám để cậu ta ở lại.

  " Đúng là tuổi trẻ, ngày xưa mình cũng sung sức như vậy."

  Cụ già ngồi bên hiên sưởi nắng cảm thán. Dù sao thanh xuân là tuổi đẹp nhất mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro