Chương 2: Ngày khai giảng cấp 3 của Triệu Song Tử (P2)-Chưa Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Lịch đăng truyện là: 1 tuần/ chap nha!


Triệu Song Tử sau khi vắt giò lên cổ chạy thì cũng thấy được Mộc Song Ngư đang núp bên cây cột điện gần phía tây trường. Triệu Song Tử lúc này thật sự chỉ muốn táng một phát vào đầu cậu em họ thân thương vì tình nghĩa huynh đệ như củ khoai tây mà Mộc Song Ngư dành cho cậu. " Rắc rắc", tiếng bẻ khớp tay của Triệu Song Tử vang lên giòn dã, tuy nhiên lúc cậu đang định vung tay lên thì Mộc Song Ngư đã nắm lấy áo và kéo cậu xuống. Mặt Mộc Song Ngư lúc này phải nói là căng như dây đàn, đã thế còn nhăn lại trong rất buồn cười. Cậu ta nói:

  " Anh, tụi mình chắc không vào trường được đâu!"

  " Ủa, tại sao? Chỉ cần xin ông bảo vệ là được mà?"- Cậu nói.

  " Đó mới chính là vấn đề!" - Mộc Song Ngư lắc đầu, song cậu chỉ tay về hướng người bảo vệ kia.

  " Ông này là bảo vệ cũ trường cấp hai của em! Ổng dữ cực, đã vậy còn vô duyên nữa. Thường ai xin ổng cái gì ổng cũng trả lời cộc lốc rồi tống lên phòng kỉ luật thôi. Có khi ổng còn thêm mắm dặm muối vô câu chuyện của anh để anh bị phạt nặng nữa chứ, tốt nhất là không nên đụng vào."

  " Ủa rồi sao mày biết? Lỡ đâu ổng đổi nết thì sao?"

  " Vậy mời anh!"

  " ...Hay là cúp cua bà nó đi."

  " Nếu anh muốn xuống địa ngục thì xin mời. Còn em sợ thằng Nhân Mã nó bẻ cổ em á! Sư tử răng kiếm từ Kỉ Băng Hà mà lị, nó mà quật em thì chỉ có nước nằm bệnh viện thôi."

  " Uầy, nghe ghê vậy mày?" - Triệu Song Tử sau khi nghe những lời mà Mộc Song Ngư thuật lại cũng có chút rùng mình.

  " Trời ơi, thư ký lâu năm của hội học sinh, cao thủ Karatedo! Thằng đó tốt tính nhưng nó mà quạu lên thì Chúa cũng không cản được! Thằng chả đó ghê lắm, năm trước thằng Xử Nữ nghịch dại nên bị nó đấm cho thâm mắt luôn. Thằng đó kỉ luật ghê lắm nên đi trễ mà còn lý sự là nó cho ăn cám luôn."

"... Giờ trèo tường đi chứ nghe mày nói tao cũng sợ hãi."

" Ý tưởng lớn gặp nhau." - Mộc Song Ngư gật gù - " Ra phía Bắc đi, nghe nói ở đằng đó có chỗ trèo dễ hơn."

Thế là Triệu Song Tử cùng Mộc Song Ngư dắt tay nhau ra phía Bắc của trường. Phía Bắc trường là một khu xây dựng khá lớn. Bởi vì Quận X đã trở thành trung tâm nên nhiều nhà dân được khởi công xây dựng, đa số các ngôi nhà ở đây đều được các chủ thầu xây nên rồi bán lại cho những người chuyển tới sinh sống ở đây bằng một cái giá đắt đỏ, nhà Triệu Song Tử cũng được mua từ một công ty xây dựng đấy thôi, tuy nhiên cái giá nó vẫn rẻ hơn ngôi nhà cũ tại A thị.

Từ đằng xa, Triệu Song Tử có thể thấy bờ tường vỡ của ngôi trường, quả là thánh địa của tụi cúp cua, cậu thầm nghĩ. Mà cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy có một thằng con trai mặc hoodie đen đang đứng chọi đá vào bờ tường như thằng thần kinh. Mộc Song Ngư vừa thấy cậu ta là hồ hởi chạy đến chào hỏi thân thiết, có vẻ như cậu ta quan biết với tên đó.

" Ey yoo Bạch Dương! Mày cũng đi học trễ à!" - Mộc Song Ngư vui vẻ bá vai người kia.

" Má thằng khùng! Buông tao ra." - La Bạch Dương vùng ra, thì ra là một cô gái.

  " Con mắm này! Lại đây để tao giới thiệu cho mày thằng anh họ tao: Triệu Song Tử. Ảnh cũng học chung lớp với tụi mình."

  " Ồ! Vậy thì xin chào, tao là La Bạch Dương, chào mừng mày đến trường !"

  ' Con gái ăn nói giang hồ dữ vậy trời.' - Triệu Song Tử nghĩ vậy nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:

  " Tao là Triệu Song Tử, mới chuyển từ thành phố A về. Rất vui khi gặp mày."

  " Ờ cảm ơn, còn tao thì đang rầu thúi ruột đây này."

  " Sao vậy mày? Drama gì hả?" - Mộc Song Ngư liền quay sang hóng hớt.

  " Cái thằng này, đầu mày suốt ngày chỉ có drama dramủng hả trời! Mày còn nhớ con Beo không?" - La Bạch Dương thở dài - " Ổng chuyển nó về phía khu này."

  " Má! Thiệt luôn?" - Mộc Song Ngư hoảng hốt - " Hèn gì, bảo sao từ nãy giờ tao cứ thắc mắc tại sao con chả "men lỳ" như mày lại không chân đạp tường phi vô trường như bình thường."

  " Má mày, mày thích dìm người khác không!?"

  La Bạch Dương và Mộc Song Ngư liền lao vô mà chửi nhau tới tấp, bỏ mặc lại Triệu Song Tử đang đứng bơ vơ một mình. Nhìn hai đứa đang bỏ quên mình mà cậu hận không thể lại bịt hai cái mồm của tụi nó lại, sắp trễ học bà nó rồi còn cố chửi nhau à.

  Triệu Song Tử liền chạy lại đầu bức tường coi. Cha mẹ ơi! Con chó Béc-giê to kinh khủng, chắc nó mà cạp một cái thì có mà đứt chân, cậu thầm nghĩ. Mộc Song Ngư và La Bạch Dương lúc này cũng đã ngừng cãi nhau mà chạy lại bên cậu. Mộc Song Ngư nhìn con chó rồi xuýt xoa:

  " Chu choa! Hình như nó béo thêm một vòng nhỉ?"

  " Ờ công nhận đúng thiệt, cơ mà mày có thể liên lạc với tụi kia được không? Nên nói với tụi nó một câu nhỉ?" - La Bạch Dương nói.

  " Khỏi đi!" - Triệu Song Tử gắt - " Leo vào luôn."

Mộc Song Ngư liền hoảng hốt: " Anh à, đừng nghịch dại, nó tớp một cái là xong đời đấy."

La Bạch Dương cũng tiếp lời: " Mày thích làm Tráng Sĩ ra đi chẳng trở về à?"

Triệu Song Tử: " Tụi mày không thấy nó đang ngủ à? Leo vô nhẹ nhàng là được."

Rồi cậu hất hàm nói tiếp:

  " Thấy cây xoài đầu kia không?"

  " Thấy, cơ mà mày muốn ăn xoài à?" - La Bạch Dương gãi đầu.

  " Tất nhiên là không, mình trèo từ cây xoài xuống."

  " Cũng ổn nè, thôi leo xuống đi." - Mộc Song Ngư liền đá vào mông hai người. Cả ba chật vật leo xuống, mọi việc đều xảy ra yên bình cho đến khi Mộc Song Ngư té từ cây xoài xuống. "Rầm", tiếng động không quá lớn nhưng nó chắc chắn đủ khả năng để làm con chó Béc-giê to đùng đang say giấc cũng phải tỉnh dậy. Đã thế La Bạch Dương còn hét lên một tiếng, làm con chó bật dậy hẳn.

" A!!!! Mộc Song Ngư tao ghét mày!!!!!" - Triệu Song Tử, nạn nhân nằm không cũng bị dính đạn hét lớn. Con chó này thích mùi dân phố thị hay gì, trong cả ba đứa thì rượt có một mình cậu! Triệu Song Tử lúc này hận không thể bóp chết hai tên đồng phạm đang chạy về hướng lớp kia, anh em tồi, em anh xấu! Cậu đây ghim!

  " Gâu gâu". Con chó sủa lớn, thúc giục cậu chạy mỗi lúc càng nhanh. Tất nhiên là lại cắm mặt cắm mũi chạy, Triệu Song Tử nào có thể đứng lại than thở. Bỗng Triệu Song Tử thấy vị cứu tinh trước mặt, nhà vệ sinh nam! Cậu liền chạy ngay vô một buồng, đóng chặt cửa lại! Con chó liền đâm sầm vào cánh cửa tạo một tiếng động lớn. Nhận ra con mồi của bản thân đã biến mất, nó chỉ có thể gầm gừ rồi đi mất. Triệu Song Tử áp tai vào cửa, tiếng con chó đã biến mất rồi, chắc là nó đi rồi. Hơi hé cánh cửa, cậu chẳng thấy nó đâu nữa. Lập tức Triệu Song Tử thở dài một hơi, may quá!

  Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, sân trường lúc này đã không một bóng người, có vẻ mọi người đã lên lớp để sinh hoạt lớp đầu năm học. Triệu Song Tử gãi gãi đầu, lớp cậu học là 10A3, nằm ở phía Tây trường, lầu hai. Cậu mệt mỏi đi lên lầu, thật mấy giờ này không phải là giờ học bình thường, chứ không là cậu bị giám thị bắt rồi. Hành lang dài và tương đối đông đúc, ồn ào. Nhiều học sinh vẫn đứng ra ngoài để trò chuyện với nhau cũng như làm quen bạn mới. Nhiều cô gái chỉ trỏ vào cậu rồi bật cười khúc khích, có vẻ như khuôn mặt điển trai của cậu không hẳn là không hợp ý với người quê nhỉ!

  Lớp 10A3 nằm ở giữa các lớp, học lực ổn cũng như là không quá lắm học sinh cá biệt khiến cho mọi người đều cho đây là lớp chọn. Có mà cậu không muốn học lớp chọn đâu, Triệu Song Tử thở dài ngao ngán, cậu biết học lực cậu chứ, chỉ có cỡ học sinh khá là cùng! Đi một lúc thì tới lớp, cậu chần chừ một lúc rồi mở cửa bước vô. Cậu vừa bước vào là cả lớp im phăng phắc tựa như có sinh vật lạ xuất hiện. Triệu Song Tử liền nhìn xung quanh lớp, Mộc Song Ngư đang đứng ở dưới lớp tán nhảm với lũ bạn. Xác định được mục tiêu cần khử, Triệu Song Tử liền lao xuống, giơ tay và táng vào đầu Mộc Song Ngư. Mộc Song Ngư đang mãi nói chuyện thì sao từ trên trời rơi xuống, cậu ta liền ôm đầu rồi quay lại hùng hổ:

  " Bố thằng nào dám- ơ! Anh họ!" - Cậu ta tìu nghỉu.

  " Bố mày đánh mày đấy, đồ cái thứ anh em tồi! Chọc chó rồi bắt anh mày gánh là sao? Còn cái con này nữa!" - Triệu Song Tử liền quay sang nhìn La Bạch Dương đang ngồi cắn hạt dưa rồi cốc vô đầu nhỏ một cái. La Bạch Dương chỉ biết ôm đầu mếu máo chứ không giám phản kháng lại. Cả hai thủ phạm thông đồng chọc chó đều tủi thân không nói lên lời.

  " Ủa rồi tụi bây làm gì để rồi con Beo nó rượt vậy?" - Triết Xử Nữ lên tiếng hỏi.

  " Sao chưa gì là nhảy thẳng vô vấn đề thế! Giới thiệu bản thân trước đã nào, tao là Lâm Bảo Bình."

" Tao là Triết Xử Nữ, rất vui kh- Má con Bạch Dương! Sao mày phun vỏ lên quần tao!?"

" Tại tao thích đấy! Làm gì được nhau?" - La Bạch Dương không những không xin lỗi mà còn thách thức Triết Xử Nữ, làm cậu ta phải chạy vô nhà vệ sinh để phủi quần.

" Thằng đó không sao chứ?" - Triệu Song Tử có lòng tốt liền hỏi.

" Kệ nó đi, hai đứa này gây nhau suốt! Mày là Triệu Song Tử đúng không? Thằng Ngư đã giới thiệu mày với tụi tao rồi."

" Ừ, tao là Triệu Song Tử. Rất vui khi gặp mặt."

" Ê mà thằng Nhân Mã về chưa? Tao đói quá à!!" - Mộc Song Ngư nãy giờ im lặng đã lên tiếng.

" Ai biết mày, chắc nó sắp về rồi! Nghe nói trên đường đi nó gặp một thằng ất ơ nào đó làm vỡ hết đống bánh qui mới nướng, báo hại nó phải mua đồ xuống câu lạc bộ nướng lại mẻ mới." - Lâm Bảo Bình nói.

Triệu Song Tử hơi hoang mang, hình như chuyện này mình nghe đâu rồi nhỉ.

" Ăn bánh vỡ cũng được mà, thằng đó nướng bánh ngon phải biết."

" Tính nó kĩ lắm. Ê mà nó về rồi kìa!" - Lâm Bảo Bình mừng rỡ nói.

Triệu Song Tử liền nhìn về phía cửa. Đầu đó là một nữ sinh xinh xắn, tay cầm mẻ bảnh qui thơm nức đầy ụ. Đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn phân phát từng chiếc bánh quy cho mọi người trong lớp, trong thật dịu dàng, đặc biệt cười lên còn trong rất đẹp. Nhưng mà Triệu Song Tử thật ra không thể cười nổi, đó chẳng phải con nhỏ vô duyên ban sáng đấy sao!!!

Mộc Song Ngư thấy Triệu Song Tử ngẩn ngơ nhìn cái con người đang bán phát "bổng lộc" cho con dân 10A3. Ngay lập tức, Mộc Song Ngư liền bá cổ cậu mà cười cợt nhả:

" Anh đang nhìn con người kia đúng không? Xinh đúng không? Cơ mà đừng để bị lừa, nó là con trai đấy nhé, hàng thật giá thật luôn, nó thích Cross- Dressing nên gu ăn mặc của nó khá giống nữ thôi chứ không phải là nữ sinh trong sáng thuần khiết đâu! Nó tên Hạ Nhân Mã, để lát nữa em giới thiệu anh với nó sau..."

Mộc Song Ngư liên thoắng nói, tuy nhiên Triệu Song Tử chẳng có tâm trạng mà nghe nữa. Cậu muốn sang chấn tâm lý, thế giới này thật kì lạ quá đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro