Chương 3: Khởi đầu của thanh xuân!- Chưa Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc nhở nhỏ: Lịch ra chap là 1 chap 1 tuần nha mọi người. Mong mọi người comment ủng hộ mình ạ, chứ bản thân mình cô đơn lắm :'(

Tiếng trống giòn giã vang lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Tất cả học sinh đều ùa vào lớp, chen chúc và láo nháo, chẳng bao lâu trên hành lang đã vắng không một bóng người. Lớp 10A3 lúc này vô cùng ồn ào, dù sao đây cũng là năm học mới, được gặp lại bạn cũ lẫn bạn mới sao không vui cho được. Mộc Song Ngư cũng chạy ra chào hỏi mọi người, đồng thời lôi kéo vị "thánh mẫu" ban phát tình thương lúc nãy về giới thiệu với ông anh họ đến từ thành thị của mình, La Bạch Dương cũng chạy đến góp vui. Triệu Song Tử ngao ngán nhìn hai con người đang lôi lôi kéo kéo, đùa đùa vui vui đầu kia mà cảm thấy buồn bã, chẳng biết đám bạn ở thành phố thế nào rồi, liệu lúc này bọn nó đã kiếm lấy một đại ca mới chưa nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy rất tủi thân.

"..." - Bỗng một cậu con trai và một cô gái đi đến chỗ của cậu. Nhìn cả hai đứa này bố đời thiệt sự, Triệu Song Tử thầm nghĩ. Nhìn lên chiếc bảng tên trên áo sơ mi của họ, Triệu Song Tử biết được cô gái nhỏ nhắn bất cần đời kia là Hạ Sư Tử, còn cậu con trai cao lêu nghêu kia thì mặc một chiếc áo hoodie cam mỏng, làm cậu không thể tài nào đoán được người kia là ai, nhưng qua những nét mặt cũng như là hành động của hai người, cậu khá chắc là cả hai người này có mối quan hệ vô cùng thân mật. Anh em hay người yêu nhỉ?

Đang giở tài suy luận của Sherlock Holmes thì một bàn tay đập mạnh vào vai trái cậu, là Mộc Song Ngư cùng La Bạch Dương, đằng sau còn có Lâm Bảo Bình và Triết Xử Nữ vừa từ nhà vệ sinh ra, và đặc biệt hơn là xuất hiện dáng người thanh mảnh của ai kia. Đôi mắt tím huyền sắc sảo toả sát khí nguy ngút làm cậu rùng hết cả mình, vẻ mặt nhăn nhó nhìn cậu đầy vẻ khó chịu. Đây chẳng phải là cái đứa sáng nay vừa đụng phải cậu sao, cái gì mà Nhân Mã ấy nhở, cơ mà cậu không muốn nghĩ tới đâu. Triệu Song Tử liền quay sang nhìn, Mộc Song Ngư vẫn đang vui vẻ thao thao bất tuyệt kia:

" Anh, để em giới thiệu với anh, đây là Hạ Nhân Mã. Thằng bạn của em, nó là thư ký hội học sinh nên đừng đùa với nó đấy nhé. Nhân Mã lại đây! Đây là anh họ tao đến từ A thị, Triệu Song Tử, nào hai người mau chào nhau đi!"

Bộ mặt vốn đang muốn ăn tươi nuốt sống Triệu Song Tử thì đã quay sang vẻ niềm nở như lúc nãy, Hạ Nhân Mã liền tươi cười, vui vẻ đưa tay ra chào hỏi cậu:

" Hạ Nhân Mã, rất vui được gặp mặt!"- Cậu ta nói.

" Triệu- Triệu Song Tử, rất vui được gặp mặt." - Triệu Song Tử hơi ngỡ ngàng trước tốc độ lật mặt của Hạ Nhân Mã. Nhìn cánh tay đung đưa trên không của ai kia mà cậu có chút hơi nghi ngờ, tuy rằng nhận được thiện ý từ Hạ Nhân Mã nhưng cậu không cũng không chắc là lúc mình bắt tay thì người kia có bẻ gãy tay mình không nữa.

Nhưng mà lúc này từ chối cái bắt tay đầy thiện cảm của người kia thì hoàn toàn không hay chút nào. Triệu Song Tử nghĩ ngợi một chút rồi cũng chịu đưa tay, bắt lấy tay người kia. Bàn tay Hạ Nhân Mã nhỏ nhắn, ấm áp khiến cho Triệu Song Tử có chút ngẩn ngơ. Có khi người này đã tha lỗi cho cậu rồi, cậu liền cảm thấy vui vẻ hơn, con người này cũng không quá-

" Á". Chưa kịp nghĩ xong, Triệu Song Tử đã cảm nhận tay mình đau rát, cậu liền thét lên một tiếng rồi dứt ra khỏi tay của Hạ Nhân Mã. Mọi người chung quanh cũng bất ngờ trước hành động của cậu. Triệu Song Tử liền coi lấy đôi tay của mình, trên tay cậu đã có năm vết bấm mạnh tới bật cả máu, Mộc Song Ngư bên cạnh cũng hết cả hồn, không tin được chuyện vừa mới xảy ra. Hạ Nhân Mã vẫn giữ nguyên xi nụ cười ban đầu, cơ mà đối với Triệu Song Tử thì chẳng khác nào nụ cười của ác quỷ cả.

" A xin lỗi, lỗi của tôi. Để tôi lấy băng cá nhân cho cậu." - Hạ Nhân Mã vờ hoảng hốt rồi nở một nụ cười hiền lành cho qua. Cậu ta vừa đi vừa ngâm nga điệu nhạc trong miệng, có vẻ như là không có ý hối lỗi về việc làm của cậu đối với cậu bạn mới đến. Cả đám nhìn cái cách Hạ Nhân Mã hành xử rồi quay sang nhìn Triệu Song Tử. Sao chưa gì đã gây ấn tượng xấu lần nhau thế kia?

" Anh, anh làm gì để rồi Nhân Mã nó điên lên thế?" - Mộc Song Ngư cắn cắn ngón tay -" Hai người từng gặp nhau rồi à?"

"..." - Triệu Song Tử không nói gì. Trong tâm thầm nghĩ rằng mình xong là cái chắc.

" Ê mày nói coi, mày hiện đang là một trong những đứa nằm trong danh sách đen của Hạ Nhân Mã đấy, mày đã làm gì có lỗi với con nhà người ta vậy?" - Triết Xử Nữ lên tiếng hỏi, cả đám cũng gật đầu nhìn cậu.

" Cái thằng Hạ Nhân Mã này... là cái đứa sáng này tao đụng phải."- Thở dài một hơi, Triệu Song Tử mới dám trả lời câu hỏi Triết Xử Nữ đề ra.

" Ô mai gót!" - Mộc Song Ngư che miệng trầm trồ -" Hèn gì nó ghét anh đến mức vậy, cãi nhau, đụng nhau, anh còn chạm vào ngực-"

" Nhỏ nhỏ tiếng chút coi, bộ mày muốn phanh phui hết mọi chuyện ra à? Mày nói nữa đi, nó mà nghe thấy là nó bẻ cổ mày đó." - Lâm Bảo Bình liền bịt lấy cái miệng tác quái của Mộc Song Ngư, tính theo lời ông bà ta "Lạy ông tôi ở bụi này" hay gì. Cả đám cũng gật gù, thằng chả nhiều chuyện như này có khi lại làm hỏng hết nữa thì khổ. Tội nghiệp cho Mộc Song Ngư lúc này chỉ biết ngậm ngùi nỗi cay đắng, oan uổng, oan uổng! Cậu không có làm gì hết!

  Hạ Nhân Mã lúc này đã quay trở lại cùng với băng keo cá nhân và một ít thuốc. Cậu ta ngồi xuống chỗ đằng trước bàn Triệu Song Tử, khẽ nâng tay cậu lên rồi bắt đầu quá trình "băng bó" đầy "thiện lành". Triệu Song Tử chỉ có thể la oai oái để giảm đi cơn đau, cơ mà mỗi lúc cậu la lên một tiếng là Hạ Nhân Mã lại "vô tình" băng bó mạnh tay hơn làm Triệu Song Tử chỉ biết khóc không ra nước mắt. Đám Mộc Song Ngư cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn cảnh tượng "đẫm máu" vô cùng thảm khốc đấy mà run lẩy bẩy, trong tâm chỉ biết cầu nguyện cho Triệu Song Tử qua kiếp nạn này.

  Mười lăm phút sau, Hạ Nhân Mã cũng chịu băng bó xong bàn tay tàn tạ của Triệu Song Tử. Cậu lúc này đã chết ngất ở một bên, Triết Xử Nữ đánh thế nào cũng không dậy. Hạ Nhân Mã liền quay sang cô gái tóc ngắn nhỏ nhắn đang ngồi một bên nói:

  " Sư Tử, em đem cái này lên cặp anh rồi lấy đống kẹo dẻo xuống được không? Anh phải đánh thức tên này dậy."- Hạ Nhân Mã nhẹ nhàng nói với cô em gái bé bỏng của mình. Hạ Ma Kết, em trai cậu càng đang đánh một giấc ngon lành đầu kia nên cậu cũng không nỡ đánh thức. Ngay cả cô bạn thân, Đình Kim Ngưu cũng chưa tới, cậu lại đang vướng bận "cục nợ" này nên chỉ biết nhờ vả đứa em gái cưng mà thôi.

  " Để hắn chết ngất đi còn hơn." - Hạ Sư Tử lầm bầm. Cô nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện của Triệu Song Tử mà điên cả người. Cái tên này đã từng động chạm anh của cô, làm anh cô tức điên lên bảo sao cô không điên cả người. Đợi đến khi khi anh hai chẳng để ý là cô sẽ tính sổ với cậu ta, phải dạy cho một bài học nhớ đời. Tuy tâm rất bất bình nhưng Hạ Sư Tử mặt vẫn không đổi sắc, vẫn đi lên cất đồ, anh hai cô đã bảo gì thì cô vẫn phải làm theo.

  " Ê lấy giùm tao quyển sổ đầu bài ở trên bàn giáo viên luôn nha bé!"

  Một cậu con trai với mái tóc màu nâu đỏ nói vọng lên, Là Vương Cự Giải. Hạ Sư Tử nhìn Vương Cự Giải đầy chán ghét, cái tên này từng làm lớp trưởng 4 năm cấp hai của cô. Chỉ được cái mẻ bên ngoài chứ thằng này vô cùng hách dịch. Nhất là cái tính cợt nhả hay bắt nạt bạn bè của thằng này là cô không thể ưa nổi. Hạ Sư Tử như thể gặp một con sâu, cô vô cùng ghét bỏ Vương Cự Giải. Cô liền quay lại nói bằng một thái độ vô cùng cay nghiệt:

" Có chân có tay tự đi mà làm! Đừng bắt tao phải làm cho mày."

Nói xong cô liền bỏ đi, Vương Cự Giải ngơ ngác trước thái độ của cô. Cậu ta liền lên bàn giáo viên lấy sổ, rồi nhìn Hạ Sư Tử chậm chạp đi xuống. Cậu liền bĩu môi thầm nghĩ, con nhỏ này vẫn khó ưa như ngày nào. Cậu nhún vai đi xuống, kệ nó vậy. Tí nữa còn phải bắt chẹt nhiều đứa nữa cơ, cậu cũng không rảnh mà ngồi lại đôi co với Hạ Sư Tử.

Lúc này Hạ Sư Tử đã đưa đồ xuống cho Hạ Nhân Mã, cậu liền ôn nhu lên tiếng cảm ơn, khác hẳn với cái lúc gặp Triệu Song Tử, nói xong cậu vươn tay xoa đầu đứa em. Hạ Sư Tử liền cúi đầu đón nhận cái xoa đầu, hệt như một con thú nhỏ. Bỗng nhiên từ sau lưng Hạ Nhân Mã xuất hiện một cái đầu cứ lắc qua lắc lại, trong vô cùng kinh dị. Mộc Song Ngư loay hoay giúp Triệu Song Tử tỉnh dậy lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

" Á!! Có ma!!!!" - Cậu hét lên. Mọi người bên cạnh cũng giật mình nhìn theo.

Hạ Nhân Mã có vẻ đã quá thân quen với những trò nghịch ngợm của cô bạn thân tinh nghịch, cậu chỉ biết lắc đầu rồi nói:

  "Kim Ngưu, đừng phá nữa."

" Ủa gì chán vậy? Đợi tao doạ mấy đứa kia đã."- Đình Kim Ngưu, vốn đang vui vẻ vì làm cho Mộc Song Ngư sợ chết khiếp thì đã bị cậu bạn thân làm cho bể mánh. Cô liền phồng má giận dỗi, phụng phịu đứng dậy, chẳng qua người ta chán chút thôi. Hạ Nhân Mã ngồi một bên khẽ thở dài. Cô bạn thân này chưa bao giờ thay đổi, Đình Kim Ngưu luôn là một đứa trẻ ngây thơ. Cơ mà cứ suốt ngày đi dọa ma người ta thì ngày nào không bị đuổi đánh mới là chuyện lạ. Nạn nhân nãy giờ im lặng ôm ngực cũng đã lên tiếng:

" Má mày Kim Ngưu! Chơi cái gì thì chơi sao lại chơi trò này!? Làm tao đau hết cả tim."

" Lêu lêu, nhát như quỷ ấy! Đau tim thì vô bệnh viện đi!" - Đình Kim Ngưu thè lưỡi ra trêu Mộc Song Ngư xong rồi chạy biến.

" Còn dám trêu tao nữa! Mày đứng lại!" - Mộc Song Ngư tức tối đuổi theo cô. Hạ Nhân Mã cùng đám bạn chán nản nhìn hai đứa bạn đang đuổi đánh nhau. Hạ Ma Kết vốn đang yên bình ngủ cũng phải tỉnh dậy. Cậu ngóc đầu lên, mái tóc loà xoà trước trán do ngủ, ngáp dài một hơi rồi hỏi:

" Vô tiết rồi à...."

Hạ Nhân Mã thấy cậu em đã tỉnh dậy nên cũng lại giúp sửa soạn một chút cho tiết học. Lâm Bảo Bình cùng Triết Xử Nữ lặng lẽ vác Triệu Song Tử vẫn đang chết ngất về chỗ. La Bạch Dương liền ngồi gác chân lên bàn chờ nói chuyện với Hạ Sư Tử. Hạ Nhân Mã sau khi giúp Hạ Ma Kết xong thì liền nắm đầu hai cái đứa loi nhoi kia về chỗ.

Tiếng trống lại một lần nữa vầng lên. Tiếng cửa lớp mở cạch, bước vô là cô giáo trong bộ áo dài truyền thống của trường, cô đặt tập giáo án lên và dịu dàng nói. Tiếng cô trong trẻo, tính cách dễ gần nên tất cả các học sinh lớp 10A3 đều thích cô.

" Chào các em, năm nay là năm đầu cấp 3, một năm học mới của các em. Cô là Minh Lan, người sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cô mong chúng ta có thể hoà thuận với nhau và giúp cho lớp chúng ta ngày một đoàn kết nhé."

" Dạ vâng ạ!!!!"

Các học sinh lớp 9a10 rất vui, khởi đầu của một năm học mới! Trường mới, thầy cô mới, bạn mới,.... Mọi thứ đều làm cho tụi trẻ thiếu niên này sung sướng. Khởi đầu của thanh xuân, khởi đầu của một câu truyện mới...

-Chap 5 sẽ có sự xuất hiện của Thiên Bình, Thiên Yết nha mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro