3.Facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn peaceluvsun_ đã giúp mình sửa đổi chap này

-----------------------------

Song Ngư để vài món đồ trong chiếc giỏ, gọi là "đi mua đồ để chuẩn bị đi học" thì thực chất cũng chỉ để làm màu vì đồ thì chỉ vài món cần mua mới còn lại toàn sai đồ cũ tiếp. Anh thật ra rủ nàng đến đây vì biết thừa nàng thích đọc sách, nhất là mấy quyển kinh dị.Anh đôi lúc cũng phải nghĩ, "Con gái thấy toàn đọc truyện ngôn lù mà bà này chơi kinh dị".

Mới không để ý chút mà giờ đã chẳng thấy đâu, anh nhìn quanh các khu sách tìm Yết, chẳng khác với dự đoán, nàng đứng ngay ở quầy "Tâm lí - kinh dị". Nàng đang cầm một quyển sách có vẻ rất chăm chú, lướt nhanh qua các trang.Anh lấy chiếc điện thoại ra lén chụp một tấm ảnh, chụp xong rồi nhìn bức ảnh với vẻ đắc thắng.

Cất chiếc máy vào túi, Ngư đi về phía Yết, nhẹ chạm vào vai nàng.Không thấy nàng phản ứng gì, anh để yên đôi tay, nhìn nàng. Anh bỏ tay xuống, khẽ nói:

- Này.

Yết có chút giật mình, quay sang nhìn anh rồi gấp cuốn sách lại, mỉm cười:

- Mày xong chưa, xong rồi thì ra thanh toán luôn.

- Tao xong rồi.Thanh toán xong đi chơi chứ?

- Tao biết thừa mà, chắc chắn rồi.

Anh và nàng đi tới quầy thanh toán, trả tiền. Bước ra khỏi nhà sách, Thiên Yết cất đống đồ dùng sách vở vào cặp, đóng lại rồi đưa tay cho Song Ngư.Anh nắm tay nàng, đưa nàng tới chiếc xe đạp. Ngồi trên yên xe, nàng ôm nhẹ người anh.Những làn gió thổi khẽ qua mái tóc nàng chạm vào áo anh. Trên con đường ồn ào với những tiếng xe, đầu nàng tựa vào anh ngân nga vài giai điệu.

Trong quán cà phê Larnian, Song Ngư đặt một tách cà phê Espresso và một cốc cà phê sữa.Yết có hơi bất ngờ vì nàng nhớ mình chưa bao giờ uống Espresso trước mặt anh dù rất thích. Anh cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, trả tiền,lấy số rồi tìm một bàn nhỏ cạnh của sổ. Ngồi xuống, anh nói:

- Có lần sang nhà bé, tao thấy có mấy gói cà phê đấy nên tao nghĩ làm mày thích. 

Nàng hững lại một chút, vén mái tóc. Anh nhìn Thiên Yết, đôi lúc anh cảm giác nàng thật kì lạ, đôi lúc rất ngông cuồng, đôi lúc lại trầm tính, đôi lúc lại đáng yêu. Song Ngư luôn cảm giác mình thật sự quá khó để hiểu cô gái này.

"Mời quý khách số 52 ra nhận một cà phê sữa và một Espresso ạ"

Song Ngư đúng dậy đi bê khay nước uống.Anh cầm khay với vẻ luống cuống, cảm giác như hai cốc cà phê sắp rơi xuống luôn vậy.Anh đi chậm lại để giữ thăng bằng.

Anh ngồi xuống, đưa cho nàng cốc cà phê Espresso và chiếc ống hút giúp nàng rồi thương thức cốc cà phê của mình.Nàng tựa vào chiếc ghế,nhìn sang phía của sổ, anh cũng nhìn theo, cả hai chìm vào yên lặng trong bản nhạc Pháp du dương của quán cà phê. Song Ngư quay đầu lại nhìn vào gương mặt Yết. Mái tóc có vài sợi tóc thừa ra, góc nghiêng hoàn hảo với sống mũi cao, đôi môi hồng nhỏ nhắn điểm xuyết lên gương mặt.Song Ngư nhìn đắm đuối nàng, chợt Thiên Yết quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh.Anh giật mình ngó vài giây xuống đất rồi ngẩng lên, nàng đứng lên rồi ra phía quầy bánh.

Song Ngư nghĩ Thiên Yết giận mình vì nhìn trộm nàng ấy nên mới tránh, anh gãi đầu lo lắng không biết nên dỗ nàng như thế nào.Thiên Yết quay lại ném chiếc bánh mì trà xanh cho anh:

- Chắc mày thích ăn loại này, không mặn không nhạt hơi ngọt. 

Anh ngớ người ra, vậy là nàng không giận anh hả?Song Ngư cứng người rồi từ từ cầm chiếc bánh bóc ra, đưa lên miệng cắn một miếng. - Ngon mà? - Nhìn sắc mặt của anh, nàng hỏi:

- Sao không?Hơi khó ăn à?

- Không, ngon lắm. Thế...bé không giận tao à?

- Không!Mày làm sao ấy nhờ?

- Thôi bỏ đi.

Anh im lặng nhấp ngụm cà phê lấy lại tinh thần, quê quá mà chứ còn gì nữa.Buổi "hẹn hò" này khó xử quá, anh tự trách mình cứ nghĩ quá lên làm gì.Lần này cả hai lại chìm trong yên lặng nhưng là do cái sự ngại ngùng này của của anh.Yết chợt vươn người ra xoa đầu anh rồi ngồi lại, anh ngẩng đầu lên rồi mở lời hỏi về...cuốn sách nàng vừa mua.Đôi mắt Yết mở to rồi nói một tràng không vấp chút nào. Bầu không khí dịu xuống và cả hai bắt đầu chìm trong cuộc nói chuyện giữa 2 kẻ đang yêu.

-----------------------------------------------

Đứng trước cửa nhà Thiên Yết, Song Ngư lấy chiếc điện thoại ra ấn vào "Thư viện ảnh" rồi đưa cho nàng nhìn. Nàng trợn mắt rồi cố lấy chiếc điện thoại, anh nheo mắt cười cầm máy chạy đi rồi giơ tay chào tạm biệt từ đằng sau.

Anh ngồi lên yên xe chạy về nhà, cố định người trên chiếc yên cùng với cảm giác hí hửng, anh phóng về nhà. Trên cả con đường về anh thật chỉ suy nghĩ về Thiên Yết, cô gái tuyệt vời của anh. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn cảm giác có một khoảng cách nào đó Song Ngư chẳng thể giải nghĩa. Nàng đôi lúc rất gần gũi với anh nhưng đôi lúc lại cố gắng tránh né anh.

"Thiên Yết, em coi tôi là gì?"

-----------------------------------------------

Cá Ngư

Em be cua toi

⁠217 bình luận

               👍⁠❤️⁠😢⁠⁠1,5K                                 Bình luận                                                            

⁠⁠⁠Nhat Thien Yet sao may khong xoa :<

-> Cá Ngư be cute ma :>

-> Bạch Dương nhà này hỏng Vietkey à? :)

->Nhat Thien Yet keme bon tao, ngheo roi

->Taurus Hoàng Chị Yết mà nghèo =)) cười ẻ

-> Cá Ngư ke nguoi yeu tao :)

Thiên Bình mai đi với bọn tao rồi mà còn đi chơi với người yêu nữa =))

-> Nhat Thien Yet tao đi trước để warm up :>

-> Ma Kết tụi con gái chăm đi chơi phết nhờ @Mã Mã 

-> Mã Mã cút

-> Cá Ngư ơ mai bé đi chơi à

-> Nhat Thien Yet đúng ồi '-'

Cá Ngư đã tim bình luận này

Xem thêm 205 bình luận khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro