4.Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Chmúa Hmề

virgoyah

Chuẩn bị đi đê tụi bay

_scorpiowo_

Tao đang

toiungthu

 tao không đi chơi được rồi

Mẹ tao bắt tao đi học thêm.

duongduongday

Tao cũng không đi được ;-;

Nhà tao đang có việc 

thienbinhoo

tao cũng có ca làm thêm rồi :<

songtu212

hôm nay tao hơi mệt..

virgoyah

:)

_scorpiowo_

Dẹp :)

Dẹp hết đi :)

Mợt mỏi

-------------------------------------------

Song Tử ngả người vào chiếc ghế lười, nhìn tin nhắn nheo mắt rồi cười trừ, bu. Thực sự thì hôm nay cô khá lười nhác và mệt mỏi nên mới "bùng kèo". Cả sáng hôm nay cô đã gặp một đống thứ khó chịu và nghĩ lại cô chỉ muốn phát điên. Nào là bị mấy gã vô duyên ra hỏi chuyện, nào là bị đẩy ngã, rồi thì bị chửi oan. Tất nhiên, chẳng thể bộc lộ cái vẻ khó chịu mà luôn phải lịch sự, nhẹ nhàng. Là một "hotface", cô không muốn mất hình tượng chút nào đâu.   

"Sao mày cứ phải cố gắng để người khác thấy mình hoàn hảo và tuyệt vời làm gì hả Song Tử?"

"Tại sao không xả hết ra đi?"

"Chịu đựng làm gì rồi kêu than?"

"Dừng cái sự giả tạo ấy đi được không?"

Đã bao lần cô tự dằn vặt bản thân với những câu hỏi như vậy nhưng câu trả lời suy cho cùng cũng chỉ là: Hình tượng. Cô không muốn mình có một phút giây ngu ngốc nào, cô muốn ai cũng phải ngưỡng mộ cô, không thể khiến một ai ghét cô cả. 

Song Song muốn giải tỏa.Cô đã thử những cách như đi uống cà phê,trà, thư giãn, tập thiền, tập thể dục và thậm chí cả các cách tiêu cực như đập phá đồ đạp nhưng vẫn có cái cảm giác sợ hãi len lỏi trong cô. Cô sợ rằng chỉ cần cô lộ ra bất cứ khuyết điểm nào thôi là tất cả của cô sẽ không còn là của cô nữa, từ bạn bè, đám fans. Cô đã có lần cô gắng kể cho bố mẹ nghe nhưng nhận lại chỉ là sự phớt lờ, họ luôn bận mà.Song Tử đôi lúc muốn thử những cách làm hại thể xác nhưng cô không thể. Một phần vì cô sợ đau và cô sợ sẽ có những tin đồn này kia về mình - chỉ có kẻ ngốc mới thích dính tới mấy thứ này.

Cô đưa tay lên trán, vỗ nhẹ rồi thở dài. Đứng dậy rồi đi vào phòng riêng của mình. Đi qua phòng bố mẹ, những tiếng ồn lớn lọt vào tai Song,cô khẽ liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ, vẫn cảnh tượng cũ - cãi vã.Cô chán nản rồi lại đi vào phòng. Nhảy thẳng lên giường rồi nằm xuống, cô lấy chiếc máy điện thoại, cắm tai nghe vào rồi bật list nhạc yêu thích.

----------------------------------

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo nhàu nhĩ bước vào căn phòng, gương mặt với dáng vẻ tức giận và cơ thể thì nồng nặc hơi cồn buông lời chửi rủa:

- Dậy, dậy đi con khốn chết tiệt này

Song Tử giật mình nhanh chóng bật dậy, gương mặt bắt đầu vã mồ hôi rồi xin lỗi liên tục.Cô đưa một tay lên trước ngực để bình tĩnh lại, thất thần rồi bước ra phòng khách. Căn phòng chỉ mới nãy còn gọn gàng giờ đã chìm trong đống rượu bia và những thứ mùi hỗn tạp không thể chịu nổi. Cô bước về phía phòng bếp, một bãi nôn dơ dáy hiện ra.Song Song lấy chiếc giẻ lau bắt đầu lau căn nhà, dọn dẹp đống hỗn độn.

Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn Song Tử rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro