5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn @peaceluvsun_ đã giúp tớ tạo ra nồi thập cẩm này =)))

------------------------------------

"Tao xin lỗi, tao quên qua chở mày.." 

 "Cút con m* mày đi!" 

 Đập mạnh điện thoại xuống nệm, miệng anh vẫn rủa người bên đầu dây khi nãy. Ma Kết đánh mắt sáng nhìn cái đồng hồ nhỏ được đặt ở góc phòng. Hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã đập tay trúng nó khiến nó bị hư hại nặng. Nhắc lại thôi đã đủ khiến anh bực mình. Kể cả trời hôm nay có nóng bức thế nào cũng chả độ được ngọn lửa phừng phừng bên trong anh.

 Anh đã háo hức chờ ngày khai giảng đến nỗi đã mặc đồng phục từ hôm qua đến giờ. Nhìn nó nhăn nheo, chỗ thì bẩn, chỗ thì ướt đẫm do tối qua anh phải ngủ trong lúc máy lạnh bị hư. Tặc lưỡi khó chịu khi nhắc đến những chuyện không hay đó, Ma Kết chả thèm quan tâm quần áo mình bị nhàu nhĩ đến mức nằm ngoài quần mà chạy đi tìm cái xe máy. 

 Bây giờ đã hơn số giờ vào trường, ắt hẳn trường sẽ đóng cửa nhưng hôm nay là ngày khai giảng nên Ma Kết cũng an tâm phần nào. Bỗng nhiên, anh vừa sực nhớ tới thứ gì đó...không hay.

 Hôm nay anh có một buổi đại diện phát biểu cho khối 10!!

 Chết chết chết! Đầu Ma Kết vốn dĩ đã rối giờ càng rối hơn. Ôi không! Liệu anh có bị đuổi học sau cái vụ này không nhỉ? Anh lo lắng, hồi hộp đến chảy mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt anh phủ một hàng sương mỏng như rằng anh sắp rơi cả nước mắt ra vậy! Hình tượng của anh xây dựng bấy lâu nay cũng bị đạp đỗ bởi cái thằng Nhân Mã bùng kèo ấy sao? Thật không thể chấp nhận được! 

 Người đã yên vị trên thân xe nhưng mà đạp mãi máy chả nổ. Ôi trời nổ máy đi! Anh đây rất gấp gáp mà? Liếc nhìn sang cái xe đẹp cũ kĩ đến rơi cả bánh xe bên trong, anh rợn người. Thôi thì chấp nhận đi cái xe máy này còn hơn ở lại lắp bánh xe của chiếc kia vào. 

 Anh lấy mọi sự bình tĩnh để có thể đạp trúng chỗ bàn đạp ga. Lúc nào cũng hụt khiến cho cái chân đã xắn quần lên của anh vừa bị bẩn vừa trầy. Ma Kết cuối cùng cũng có thể phóng đi vì chiếc xe đã nổ máy. Gió mát của buổi sớm đã làm dịu đi cơn nóng nảy trong cơ thể anh. Chưa cảm nhận được gì hết thì.. 

 Bùm!!

 Anh đã bị va vào một cuộc tai nạn bên đường. Chiếc xe bị ngã xuống nền đất, anh thì nằm xụi lơ bên cạnh xe máy của mình. Nhìn anh như sắp chết vậy..anh cố gắng ngồi dậy thì thấy một bà già đang hét lên cầu cứu nhưng thực sự giả trân! 

 Theo như anh thấy thì bà ta đã tông vào anh trước rồi lại thuật lại câu chuyện như anh là kẻ tội phạm. Anh ức lắm chứ! Chiếc xe của anh chưa được kéo ra khỏi người nên vết thương ở chân càng ngày đổ máu thêm. Những người qua đường thì phỉ báng anh như họ là người trong cuộc. Anh bình tĩnh nhất có thể rồi leo lên xe rời đi mặc cho máu trên chân vẫn chảy ròng rã như con đường mòn theo hướng anh đi.  

 Bắp chân đau đến tê dại, nếu anh còn tiếp tục đi nữa thì chắc anh sẽ lại ngất giữa đường. Nhưng..anh chả thể bỏ qua cái ngày này được! Hôm nay là lần đầu tiên được đứng lên bục giảng để thuyết trình thay mặt cho những học sinh khối 10 khác. Hãnh diện lắm chứ! Nên anh không thể vụt mất cơ hội này..để đứng lên cái bục đó thì anh phải rất cố gắng trong suốt những năm học ở trường này. 

 Những cảm xúc vốn dĩ về những sự việc xảy ra hồi ban sáng đều vụt tắt vì anh bây giờ đang rất quyết tâm để có thể vượt qua để không bị nó chi phối.

 "Buổi khai giảng à! Tao tới đây!!"

Đứng trước cổng trường thở hồng hộc rồi nhìn lên sân khấu, chưa đến phần của anh. Anh đi vào chỗ của những học sinh sắp lên biểu diễn và phát biểu khai giảng, để chiếc cặp xuống đất rồi mở ra để lấy bài phát biểu.Ma Kết chợt cảm thấy ai đang nhìn mình, liền liếc sang thấy Nhân Mã ngồi ở trên đầu tại hàng ghế ngay gần mình cười cười rồi giơ tay chào. Anh thật sự muốn giết tên não ngựa chết tiệt này, hừ một tiếng rồi lờ đi. 

 Anh lau qua khuôn mặt rồi chỉn chu lại chiếc quần lấm bẩn với cái áo nhàu nhĩ của mình. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, anh thật không chấp nhận nổi nhưng thà có sửa còn hơn không.

Cô tổng phụ trách với vẻ mặt tức giận đứng ở gần sân khấu thấy anh đã đến, nhanh chóng đi về phía cậu.Ma Kết thấy cô như vậy có chút căng thẳng, biết là mình sắp bị ăn chửi ngập mặt, xoa trán rồi cố gắng dồn sự chú ý vào bài phát biểu.

- Ma Kết, sao em đến muộn vậy? Có biết ảnh hưởng thế nào không? May cho em là chưa đến bài phát biểu đấy. Mới lên học sinh lớp 10 thì đừng tạo ấn tượng xấu như vậy, mặt lại còn xước thế kia nữa,...

Cô giáo nói liên tục nói một tràng dài, anh khẽ nheo mắt khó chịu."Đã bị thằng Mã chơi một vố lại còn gặp bà cô này nữa" - anh nghĩ. Cô phụ trách đang mắng anh thì chợt có một bạn nữ đến hỏi cô điều gì đó, may mắn nhớ vậy mà anh thoát nạn.Ma Kết thở phào, nhìn lại mình lần nữa rồi nhìn xung quanh, cố trấn an bản thân rằng ít hôm nay không thể tệ hơn được.

Ngước lên sân khấu, thấy sắp đến phần trình bày của mình, Ma Kết đi về phía cánh gà rồi tìm đứng đợi đến lượt của mình. 

- ....Tôi xin mời em Đặng Ma Kết lên sân khấu đại diện khối 10 phát biểu.

Nghe thấy tên mình, anh đứng thẳng người, 2 tay cầm bài phát biểu đặt lên bục.Nhìn xuống, một đám người không quen biết, những đôi mắt như đang soi mói anh, những tiếng cười cợt ngày một to trong đầu anh. Ma Kết chững lại vài giây.Hoang mang, anh không biết mình nên làm gì, cố gắng đến đây vì gia đình và dừng lại vì thứ này?

Đôi mắt anh đang hỗn loạn chợt va vào hình ảnh của Cự Giải,sự lo lắng hiện rõ qua gương mặt cô. Anh cúi xuống nhìn bài phát biểu, đọc liền mạch rồi kết thúc với một nụ cười gượng gạo.

Bước xuống khỏi sân khấu, anh chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nôn liên tục.Xong, anh lấy chiếc khăn, lau rồi dựa vào tường. Vò đầu bản thân, trách mình vô dụng, bất tài. Ma Kết vỗ nhẹ vào mặt, xóa bỏ cái vẻ thất thần rồi đi ra tìm hàng ghế của lớp mình. 

Ngồi ở chiếc ghế cuối cùng, trước mặt cậu tình cờ lại là Cự Giải. Anh không để tâm, tìm chiếc tai nghe của mình nhưng chẳng thấy đâu, chán nản cúi đầu xuống che đi sự mệt mỏi của mình. 

- Ê, cho mày mượn đấy

Cự Giải nói rồi vỗ nhẹ vào người anh. Ma Kết ngẩng đẩu lên, thấy cô cầm chiếc tai nghe đưa cho mình, anh ngạc nhiên rồi cảm ơn. 

-----------------------------

Sau những hồi trống khai giảng, đám học sinh kéo nhau lên lớp, Ma Kết định trả tai nghe cho Giải nhưng chẳng thấy cô đâu, nhún vai rồi đi lên lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro