Chương 2: Quỷ dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ngoài của tiệm cơm Phú Quý nơi Trương Học Minh làm việc là dạng cửa gỗ bên trong, bên ngoài có một cửa sắt kéo xập xệ, mặt tường hai bên tróc sơn loang lổ, để ý kĩ còn có thể thấy vết giấy còn sót lại của mấy bài đăng tìm việc bị lão Trần thô bạo xé xuống. Trên mặt đất vẫn còn đọng nguyên một vũng nước bẩn, nước mưa đọng lại trên giọt gianh thi thoảng lại nhỏ xuống mấy hạt ngắt quãng. Trương Học Minh lúc này đã bị dọa đến ngây người, gã đi mãi, đi mãi thế mà cuối cùng vẫn quay về chỗ này, không lẽ... thực sự gặp quỷ rồi!? Suy nghĩ vừa xuất hiện, hơi lạnh đã len lỏi khắp cơ thể gã thanh niên, cả người gã không kìm được mà run lên, đến cả mèo đen nằm trên cổ cũng cảm nhận được sự bất an của gã.

Mạc Tranh lùi lại nửa bước, đôi mắt phượng nhướng lên đảo quanh khu vực hai người đang đứng như để tìm kiếm thứ gì. Lúc này có lẽ trời đã khuya lắm rồi, đêm nay hoàn toàn không có trăng sao, ánh sáng soi tỏ đoạn đường họ vừa đi hoàn toàn là từ ánh sáng vàng của đèn điện hai bên đường. Đúng như lời Trương Học Minh đã nói, khoảng thời gian này mọi người dân đều ở trong nhà khi đêm xuống, cửa chính cửa sổ tất cả các nhà đều đóng chặt, một ngọn gió cũng khó lọt qua nổi, ấy thế nhưng không hiểu tại sao Mạc Tranh lại vẫn luôn cảm giác có một ánh mắt dõi theo bước đi của hai người. Hắn nắm lấy bàn tay của người đứng kế như để trấn an, vừa mới sờ đến đã thấy lòng bàn tay của Trương Học Minh ướt đầm mồ hôi. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ. Người này lá gan quả thực vô cùng bé, vậy mà trên lớp lại còn suốt ngày nói chuyện ma quỷ, nếu hắn không nhầm, hình như từ đầu năm nhất Trương Học Minh còn tham gia cái câu lạc bộ gì mà "Khám phá tâm linh", với cái bản lĩnh này gã ta không bị dọa đến mất trí nhớ quả thật là rất thần kì.

- Tiểu Trương, ông bình tĩnh lại đã, bây giờ hoảng sợ sẽ khiến mọi chuyện rối rắm thêm. Trước tiên ông xem hộ tôi đã mấy giờ rồi.

Mạc Tranh đầu tiên là tìm cách phân tán sự chú ý của người bạn học, sau đó lại thật cẩn thận tìm kiếm xuất phát điểm của tầm mắt khiến cả người hắn cảm thấy khó chịu. Kẻ nấp trong bóng tối âm thầm quan sát bọn họ chắc chắn chỉ quanh quần đâu đây, vậy nhưng Mạc Tranh lại không thể nào định vị được vị trí cô ta. Mèo đen vẫn đang nằm trên cổ Trương Học Minh, đôi mắt mèo to tròn trong đêm như tỏa ra ánh sáng, cuối cùng nó nhẹ nhàng phe phẩy đuôi, tầm nhìn tập trung vào một điểm sau lưng chủ nhân của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã chung sống với con mèo này, sự ăn ý của bọn họ qua thời gian rèn giũa đã đạt tới trình độ chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay đối phương đang nghĩ gì, bất chấp sự khác biệt giống loài, khác biệt thế hệ. Hiện tại, nhìn biểu hiện của nó, chỉ chốc lát Mạc Tranh đã phát hiện ra điều bất thường.

Lúc này, Trương Học Minh đang đứng đối diện với Mạc Tranh, chính bản thân hắn cũng không biết được từ khi nào mà người này đã chuyển vị trí đứng như thế, nhưng cố tình là cái vị trí này chỉ ít phút nữa thôi có thể sẽ khiến Trương Học Minh mất mạng dễ như chơi. Gã sinh viên siết chặt nắm tay, dứt khoát mặc kệ mà hét lên nhắc nhở Trương Học Minh, vừa lúc gã ta cũng xem giờ xong, chuẩn bị ngẩng lên cùng Mạc Tranh nói chuyện.

- Bây giờ là mười một giờ năm mươi sáu phút...

- Đừng nhìn lên Trương Học Minh!!

Nói ra thì dài, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, và kết quả là Mạc Tranh vẫn không ngăn được động tác của người bạn học. Chỉ thấy gã thanh niên trợn trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau lưng Mạc Tranh, tiếng hét mắc nghẹn trong cổ họng mà sợ hãi ngả ngửa ra đằng sau. Trong một tích tắc sau đó tiếng gió lạnh vang lên sau lưng Mạc Tranh, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Hơi thở chết chóc từ người kẻ sát nhân khiến lông mày hắn nhăn tít cả lại, mùi máu nồng đậm gay mũi khiến dạ dày hắn nhộn nhạo cả lên. Có lẽ lúc này tên tóc đen ấy đang vô cùng hối hận vì bát canh măng tiết chiều nay vừa thưởng thức, nếu sớm biết có chuyện xảy ra, có đánh chết Mạc Tranh cũng sẽ không động tới món ăn ấy!

- Meowww

Tiếng mèo đen kêu như xé rách màn đêm, Mạc Tranh nhào người sang bên cạnh tránh thoát móng tay cào tới của người phụ nữ, tiện tay túm luôn cổ áo của Trương Học Minh lôi sang bên cạnh. Mèo đen trên vai Trương Học Minh bị động tác lăn lộn, túm kéo của hai người hất văng xuống, nó lộn một vòng trên không, sau đó ưu nhã tiếp đất bằng bốn chân, rất không vui mà kêu lên một thanh âm bất bình.

Quần áo trên người cả hai đã bị dính bẩn, nhưng hai người chẳng hơi sức đâu mà để ý đến điều đó. Trương Học Minh vẫn đang chết lặng với tình huống xảy ra, cả người lẩy bẩy sợ hãi, còn Mạc Tranh thì ngược lại bình tĩnh vô cùng, đôi mắt dài híp lại cẩn thận đánh giá vị khách không mời trước mắt. Giống như Trương Học Minh miêu tả trước đó, người phụ nữ đứng ở vị trí hắn vừa đứng, quần áo trên người mỏng manh xác xơ, mái tóc dài xõa xuống, trên người, trên tay đều dính đẫm máu tươi, trên mặt cũng toàn máu là máu. Trên trán Mạc Tranh rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, mùi tanh gay mũi cứ không ngừng lởn vởn trong không khí khiến dạ dày hắn nhộn nhạo cả lên.

- Chiêu Miêu!

Hoàn cảnh hiện tại không cho phép gã sinh viên ra tay hành động, hắn vốn muốn để Chiêu Miêu tạm thời cầm chân nữ quỷ, còn bản thân đưa Trương Học Minh rời khỏi nơi này, ấy vậy mà khi hắn nhìn lại thì tên bạn của mình không biết đã ngất lịm từ bao giờ. Huyệt thái dương nhảy lên một cái, giờ phút này hắn mới chân chính cảm thấy đau đầu. Mạc Tranh bóp bóp trán, người này ngất đi thì hắn có thể yên tâm giải quyết nữ quỷ mà không sợ bị phát hiện bí mật, ngặt nỗi đêm nay hắn ta ra ngoài hoàn toàn là thuần túy đi mua thức ăn cho mèo, toàn thân từ trên xuống dưới không có mang theo bất kì pháp khí nào, đến cả bùa hộ thân cũng không có. Mạc Tranh tay không bắt quỷ là điều trước nay chưa từng có, càng khỏi nói đến vừa tay không bắt quỷ, vừa phải bảo vệ một tên ngốc!

"Meow... Gru... Gừ..."

Chiêu Miêu hạ thấp trọng tâm cơ thể, lông khắp người dựng đứng cả lên, nhìn biểu hiện này của mèo đen, chủ nhân của nó mơ hồ có thể đoán ra đối thủ của mình không đơn giản chút nào. Ít ra không phải kiểu cô hồn dã quỷ lang thang nhỏ nhặt không đáng kể. Mạc Tranh rất muốn chửi bậy vào giờ phút này, nhưng thời gian để hắn nghĩ cách còn không có, nữ quỷ phía kia đã bắt đầu có động tĩnh. Chỉ thấy từng luồng khí đen từ người nữ quỷ ồ ạt trào ra, chẳng mấy chốc đã vọt qua Chiêu Miêu, phóng thẳng tới vị trí của Mạc Tranh. Gã thanh niên hét lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều đã túm lấy Trương Học Minh, một lần nữa lăn sang bên cạnh.

Tốc độ của khí đen nhanh vô cùng, chậm trễ một chút là có thể nuốt trọn lấy cả hai người. Lần này tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc, đổi lại Mạc Tranh bị một viên đá có cạnh sắc nhọn cứa rách một đường dài trên cánh tay. Máu tươi theo tay hắn chậm rãi lăn xuống, chẳng mấy chốc đã thành một vũng nhỏ. Hắn đau đến nhe răng, cố gắng dùng một cánh tay kéo Trương Học Minh đang mê man ra phía sau lưng để che chở, còn bản thân giống như đã nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn cố chấp thẳng lưng đối mặt với luồng khí đen lại một lần nữa sông tới.

Có vẻ như một lần vồ hụt ban nãy đã chọc giận nữ quỷ, trong không gian vang lên tiếng rít bén nhọn, cả da đầu Mạc Tranh đều tê rần, bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu hắn ngay lúc này đều biến mất, đầu hắn trở nên trống rỗng, chỉ biết trơ mắt nhìn luồng khí đen như cái miệng của con ác thú vồ lấy bản thân.

- Vương giaaa!!

Giọng trẻ con thất thanh vang lên trong không gian, gã trai nghe lồng ngực mình đau nhói, sau đó một luồng sáng hắt lên thành công cản lại tấn công của nữ quỷ, cũng khiến cho Mạc Tranh nhắm tịt mắt lại vì chói. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, đứng trước mặt hắn đã nhiều thêm một thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc cắt gọn gàng, bởi vì vị trí đứng nên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt kia.

- Chiêu Miêu?

Mạc Tranh sửng sốt hô lên. Thiếu niên xuất hiện bất ngờ này xác thực đúng là nhân dạng của Chiêu Miêu, chỉ là thời gian này con mèo đen ấy không biết có chuyện gì mà trở nên suy yếu hẳn, mỗi lần biến về nhân dạng đều vô cùng khó khăn, báo hại Mạc Tranh vừa sứt đầu mẻ trán trên trường, vừa sứt đầu mẻ trán với chuyện kinh doanh ở cửa hàng.

- Người khôi phục được rồi sao?

- Không duy trì được lâu đâu. Nguyên nhân khiến ta không thể biến thân gần đây liên quan đến nữ quỷ này.

Chiêu Miêu nhỏ giọng nói chuyện với chủ nhân của mình, nửa vế sau của câu chuyện nó chần chừ không muốn nói nốt. Một phần là vì thời gian không cho phép, một phần nữa nó không thể đảm bảo liệu những gì nó nói tiếp theo có kích động đến nữ quỷ kia không. Mạc Tranh cắn cắn môi dưới, cố gắng phân tích nhanh câu chuyện thông qua vài thông tin ít ỏi mà mèo đen đưa ra cho mình, cánh tay bị hòn đá cào rách vẫn nhói lên theo thời gian nhắc nhở hắn nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt, thì e rằng sớm ngày mai người ta sẽ phát hiện ra hai thanh niên bị rút khô máu ở đây mất. Mạc Tranh thực sự cảm thấy, hắn có thể không chết vì bị nữ quỷ giết thì cũng có thể chết vì mất máu. Nghĩ đến cái kết vô cùng lãng xẹt này thật sự hắn rất muốn cười một tiếng để tỏ ra bản thân vẫn đang lạc quan.

- Ngươi đối phó được với nó sao? - Mạc Tranh hỏi lại mèo nhỏ nhà mình, dù cho câu trả lời phải đến chín chín phần trăm là hắn đã biết. Chiêu Miêu đảo tròn mắt, từ chối đưa ra câu trả lời.

- Ta và ngươi cùng lên. - Qua một lúc, mèo đen đưa ra ý kiến, mà với cả hai bọn họ lúc này thì đó chắc chắn là tối kiến.

Gã trai nghiến răng dằn lại cơn đau, gật đầu, đôi mắt phượng híp lại chăm chú quan sát nữ quỷ. Thời gian chậm chạp giống như đang bò lê trên đường, một khắc ấy khi dòng khí đen trên người nữ quỷ chợt đổi hướng, cũng là lúc Mạc Tranh hô lên:

- Lên!

Hai cái bóng cùng đồng thời vọt về trước, đến gần sát khu vực có khí đen thì lại tách ra, một sời dây đỏ theo hướng di chuyển của hai người cũng kéo sang hai bên tạo thành một vòng tròn bao quanh nữ quỷ. Những khí đen khi chạm vào dây đỏ giống như trở thành vật bắt lửa, chỉ nghe một tiếng "xèo" vang lên, lửa đỏ bừng lên trên không, nuốt trọn những luồng khí ấy. Nữ quỷ rít lên, thanh âm chói tai như xé rách cả màn đêm, những luồng khí đen bao bọc quanh thân thể nàng ta không ngừng uốn éo muốn phá nát sợi dây, nhưng khi chạm vào thì kết cục đều giống như khi nãy.

Lửa lan tràn thành vòng trên sợi dây, ánh lửa đỏ rực soi rọi một góc, hắt lên hai bóng người đang tựa vào nhau để miễn cưỡng đứng thẳng tạo ra một vệt dài ngả trên đường. Lửa bốc mỗi lúc một cao, mà cảnh vất xung quanh cũng dường như trở nên móp méo, giống như bị bàn tay ai đó ép lại rồi vo tròn.

Theo tiếng rít ngày càng cao của nữ quỷ cảnh vật xung quanh ngày càng trở nên biến dị, đầu tiên là cột đèn đường, quán cơm Phú Quý rồi đến hè phố, mặt tường, và cả Trương Học Minh. Mạc Tranh nhìn đến tên bạn đang nằm trong góc cũng trở nên kì lạ, trong lòng đánh một cái thót, gương mặt thoắt cái trở nên tái nhợt, cứ lúc xanh lúc trắng khó coi vô cùng. Chiêu Miêu cũng trông thấy một màn này, nó lấy tay huých nhẹ lên be sườn của chủ nhân, giống như đang nói chuyện với một kẻ dở hơi mà chỉ cho Mạc Tranh đống tải lớn tải nhỏ ban nãy hắn đã kéo Trương Học Minh đến tựa vào. Thẳng đến lúc này, trái tim treo cao của Mạc Tranh mới được thả xuống.

Khí đen bị thiêu cháy càng nhiều, lửa bốc càng cao, chỉ một thoáng đã che khuất hoàn toàn thân ảnh của nữ quỷ. Một chủ một tớ hai người miễn cưỡng dựa vào nhau mà đứng thẳng, máu tươi trên cánh tay Mạc Tranh vẫn tí tách chảy xuống, thấm vào sợi dây đỏ, máu thấm đến đâu, thế lửa mạnh đến đó. Chiêu Miêu dùng khóe mắt liếc thấy điều ấy, nhỏ giọng bình luận như thể đang nói cho chính bản thân nó nghe:

- Máu của ngươi qua bao lâu vẫn như vậy...

- Cái gì? - Mạc Tranh không nghe rõ, hơi nghiêng đầu hỏi lại. Rất nhanh, mèo đen đã lắc đầu nói lảng sang chuyện khác.

- Ta nói nếu còn không cầm máu thì chút nữa ngươi sẽ chết vì mất máu đấy.

Vốn dĩ đã quên mất vết thương, lúc này bị Chiêu Miêu nhắc đến Mạc Tranh mới thấy trước mặt hoa lên, tay chân dần lạnh ngắt. Hậu quả của việc mất máu quá nhiều, lại còn tung tăng bay nhảy như thế, tính đến bây giờ hắn còn tỉnh táo đã là rất giỏi rồi. Mạc Tranh cười khổ, rất muốn bịt cái miệng quạ đen của thú cưng nhà mình lại, nhưng cánh tay hắn bây giờ đã không chịu nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, ngoài việc tê dại buông thõng bên hông ra quả thực không thể làm gì khác. Mắt thấy một tay đã sắp coi như là tàn phế, mà nữ quỷ lại giống như đã được khống chế, cuối cùng Mạc Tranh cũng chủ động buông tay ra, hoàn toàn mất hết sức lực mà quỳ phịch xuống đất. Chiếu theo động tác ấy của Mạc Tranh, lửa cháy quanh nữ quỷ cũng dần dần nhỏ lại, khí đen đã bị đốt sạch cuối cùng lộ ra một con bạch xà dài khoảng một mét, yếu ớt nằm cuộn giữa vòng tròn, không rõ còn sống hay đã chết.

- Chậc... - Gã sinh viên bật ra một đơn từ cảm thán, còn chưa đợi hắn nói xong bên cạnh đã lại lóe lên. Chỉ thấy thiếu niên Chiêu Miêu đã biến mất, vị trí cậu vừa đứng giờ chỉ còn một con mèo đen béo tròn, đôi đồng tử mèo dựng thẳng, đuôi dài quy củ để gọn bên chân.

- Meow. - Quả nhiên là nàng.

Mạc Tranh hiểu tiếng kêu này của Chiêu Miêu. Con mèo này trong dạng thú cũng có thể nói tiếng người, nhưng vì thường xuyên theo hắn ra ngoài trong hình dạng ấy nên nó phải tập kêu cho giống loài mèo bình thường, dần dần hình thành hình thức ở chung chủ nói tiếng người, mèo kêu tiếng mèo trao đổi với nhau trong sinh hoạt mỗi ngày. Mạc Tranh tập mãi thành quen, dùng mũi giày đá đá lên người mèo đen, hỏi:

- Ngươi không định cho ta câu trả lời sao, Miêu gia?

- Gọi Hắc Bạch Vô Thường đến đưa nàng đi đã. Miêu Hỏa của ta chỉ tạm thời làm triệt tiêu đi sức mạnh của nàng thôi, đợi nàng lấy lại ý thức thì chúng ta chết chắc.

Mạc Tranh gật đầu, lục trong túi quần muốn tìm bùa để đốt, nhưng lục một hồi hắn mới nhớ ra hôm nay bản thân không đem đồ nghề, cuối cùng đành bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. Thôi, hi vọng giờ này hai tên đó đang ở lốt người.

Điện thoại rung lên năm hồi chuông thì cũng có người bắt máy, nhưng lại không phải là giọng nam ngái ngủ và gắt gỏng như Mạc Tranh tưởng tượng.

- Hắc gia và Bạch gia về địa phủ rồi. Ngài tìm bọn hắn có chuyện gì sao?

Với cái đầu đang quay mòng do mất máu quá nhiều, phải rất khó khăn gã trai ấy mới nhận ra được người vừa bắt máy gã là một trong hai học trò mà hai tên kia đã thu nhận. Nhắc đến vấn đề này có đôi khi hắn vẫn cảm thấy khó hiểu. Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết bao năm đều duy trì hình dạng nam giới, không hiểu đến đời này hai gã quỷ sai ấy bị làm sao mà lại chọn hai cô gái làm học trò, báo hại mỗi lần Mạc Tranh nói chuyện với bọn họ lưỡi đều xoắn hết cả vào. Âu thì cái bệnh sợ gái có đôi khi nó tái phát cũng không đúng lúc lắm.

- Bạch Yên à? Tôi có việc muốn nhờ đến hai cô đây. Gần đây địa phủ có phải sổng mất một xà tinh không? Chúng tôi vừa gặp cô ta ở gần tiệm cơm Phú Quý, tạm thời đã phong ấn được năng lực của cô ả. Nhưng mà lần này bị tập kích bất ngờ, tôi sợ mình không trụ nổi lâu đâu...

- Khoan khoan, ngươi nói là ở đâu cơ? 

- Tiệm cơm Phú Quý... Thôi được rồi, tôi gửi định vị cho cô.

Thêm một lí do nữa Mạc Tranh không tài nào hiểu được tại sao Hắc Bạch Vô Thường nhiệm kỳ này lại chọn Bạch Yên và Mục Huyền, đó là hai nàng ta mù đường cấp độ cao. Nói địa chỉ và để cho hai nàng tìm đường dường như đã trở thành chuyện bất khả thi, nhớ có lần Mạc Tranh cũng quên đem pháp khí và bị tấn công bất ngờ như thế này, hắn gửi cho hai nàng tín hiệu cầu cứu, gửi đến nửa ngày trời cũng không trông thấy cứu viện đâu, nếu không nhờ sư phụ của bọn họ tình cờ xong việc ngang qua thì chắc hôm đó số linh hồn mà Hắc Bạch Vô Thường phải đi thu đã nhiều thêm một cái rồi.

- Meow? - Bọn họ không ở à?

- Không ở. Về địa phủ rồi. Bạch Yên nghe máy.

Mạc Tranh gật đầu trả lời câu hỏi của Chiêu Miêu. Lúc gã nói xong, trong đôi mắt mèo tròn xoe của nó rõ ràng ánh lên sự bất đắc dĩ. Có lẽ Chiêu Miêu cũng đang cảm thấy bó tay với hai cô nàng này. Thôi thì chỉ hi vọng hai người bọn họ đi theo chỉ dẫn của map sẽ không bị lạc đi quá xa và quá lâu thôi.

Không biết qua bao nhiêu phút, lúc mèo đen cảm thấy bản thân sắp không giữ nổi xà tinh nữa rồi, thì cuối cùng ở cuối đường cũng xuất hiện hai bóng người hấp tấp chạy đến.

- Xin lỗi xin lỗi, chúng ta lạc...lạc đường!

Không biết bọn họ lạc đến tận cái xó xỉnh nào mà lúc chạy đến quần áo của Mục Huyền trông như mới lăn ra từ trong đống bùn vậy. Khóe mắt Mạc Tranh giật giật, tầm nhìn đảo hết một lượt từ trên xuống dưới cả hai cô gái, trong khi Bạch Yên thì đang lóng ngóng mở túi thu hồn để thu xà tinh vào trong. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài phút, xong xuôi đâu đấy, thì hiện trường đã trở lại nguyên trạng như cũ.

Trương Học Minh vẫn dựa bên vệ đường, hai mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở đều đặn. cá chắc rằng gã ta đã ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi rồi. Mạc Tranh cúi người làm một cái lễ chào với hai người học việc của Hắc Bạch Vô Thường, sau đó mới quay sang tính toán với thằng bạn học của mình.

- Ngươi nói xem ta nên đưa hắn về nhà hay là đem về cửa tiệm đây?

- Moew moew? - Ngươi có định xóa kí ức không?

- Không cần. Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần tên này. Thôi vậy, cứ lừa cậu ta rằng đó chỉ là một giấc mơ cũng được. - Gã trai nhíu mày suy nghĩ, vết thương trên tay hắn đã ngưng nhỏ máu và kết thành một lớp vảy, tuy rằng không phải quá đau, nhưng cũng rất khó chịu. 

Chiêu Miêu nhìn hắn cúi người xốc Trương Học Minh lên vai, đuôi dài hơi hơi phe phẩy. Dường như trong một tích tắc kia, nó đã trông thấy một cái bóng chồng trên người của gã sinh viên nhát gan nọ, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Chiêu Miêu không chắc là do nó hoa mắt hay do kí ức trong quá khứ bất chợt chạy về. Dù sao thì hôm nay bất ngờ gặp được cố nhân, có nhiều chuyện mà nó tưởng chừng đã quên nay cũng chợt nhớ lại lắm, dẫu rằng... không phải là câu chuyện vui vẻ gì.

- Này! Ngươi có định về không thế? - Mạc Tranh đã đi trước một đoạn, mãi tới lúc này hắn mới nhận ra không thấy mèo đen nhà mình đâu, vì thế hắn đành phải gọi lớn một tiếng. Trong đêm khuya vắng người, giọng hắn bất chợt vang lên không khỏi khiến mèo nọ giật mình. Nó kêu "Meow" một tiếng, sau đó cũng chạy về phía chủ nhân.

Kim giờ trên đồng hồ điểm đến số mười hai. Bây giờ đã là nửa đêm.

Ba cái bóng đổ dài trên mặt đường, bọn họ bước đi chậm chạp như đang kéo lê thân mình trên mặt đất, cứ thế một người một mèo yên lặng biến mất sau khúc quanh.

.
.
.
.
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro