Chương I: Canh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây các hoạt động ăn chơi tụ tập về đêm của Long Thành bỗng nhiên giảm mạnh, quán bar, vũ trường, quán cafe hay nhà hàng chuyên mở xuyên đêm đều như thể đã ký chung một thỏa thuận, cứ đến hai mươi ba giờ đều đồng loạt dọn hàng đóng cửa. Sau khung giờ đó, khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ đều vắng tanh, một bóng người cũng không thấy xuất hiện.

Tiểu Trương hôm ấy tan làm về muộn, lúc gã rửa xong đống bát đũa cho quán ăn thì đã là hai mươi ba giờ ba mươi, phố xa đã vắng lại càng vắng vẻ hơn. Đèn đường vẫn soi tỏ một khoảng, nhưng tất cả các nhà đều đã đóng kín cửa, chốt trong chốt ngoài chặt chẽ, đến một con ruồi cũng khó mà bay lọt ra ngoài được. Tiểu Trương đứng lặng trước cửa tiệm ăn, trong lòng không khỏi hoảng sợ nhìn về con đường sáng rõ phía trước, cảm giác lạnh lẽo từ từ bò dọc khắp toàn thân gã. Không phải gã không muốn về sớm, mà là vì hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến quán so với hôm qua tăng thêm rất nhiều, mà nhân viên trong tiệm lại chẳng được bao nhiêu, báo hại gã làm xong hết việc thì cũng đã khuya khoắt như vậy. Thực ra lúc rửa xong chồng bát cao gấp hai lần người gã, ông chủ cũng ngỏ ý bảo Tiểu Trương hay là đêm nay ở lại, nhưng nghĩ đến hai đứa em vẫn đang ở nhà đợi mình, gã đành phải từ chối.

Cánh cửa sau lưng kẽo kẹt một tiếng hé ra một khoảng nhỏ, giữa đêm vắng tiếng mở cửa phá lệ trở nên quỷ dị vô cùng, dọa cho gã thanh niên sợ đến nhảy dựng. Từ phía cửa hắt ra một luồng sáng trắng, lão chủ tiệm nhíu mày nhìn thanh niên làm thêm trong nhà, trong lòng một nửa xót xa, một nửa sợ hãi.

- Lão Trần, lão định dọa chết cháu sao?

- Mày không dọa tao thì thôi, tao một lão già có thể dọa sợ thằng nhãi ranh mày hả? Sao vẫn còn đứng đây chưa về, định đợi cô ta tới bắt hay sao?

Lão Trần vốn mang tâm lý đùa vui một chút để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, ai ngờ đâu lão vừa dứt tiếng, tiểu Trương đã bị lão làm sợ suýt ngã ngửa trên đất. Bà vợ lão Trần có lẽ cũng đứng ngay đó, nghe chồng mình nói hươu nói vượn mà mặt thoắt xanh thoắt trắng, đưa tay nhéo lỗ tai lão kéo xuống mà rít lên:

- Cái lão già này! Ông nói linh tinh cái gì vậy hả!?

- Đau! Đau! Đau!! Bà bỏ tay ra, tôi chỉ lỡ miệng thôi mà!!

- Lỡ! Lỡ như ông có ngày mang vạ vào thân!!

Người đàn bà tức giận liếc chồng mình một cái sắc lẹm, đưa tay đẩy cánh cửa cho nó hé ra thêm một khoảng, sau vẫy vẫy tay với tiểu Trương ý bảo gã mau đến gần. Tiểu Trương nhìn bà, chần chừ giây lát cũng nhích dần qua. Chỉ thấy người đàn bá dúi vào tay gã một cái bọc, thần thần bí bí liếc xung quanh, sau đó ghé vào tai gã dặn dò:

- Cái này là bùa hộ mệnh gia truyền nhà chúng tôi, năm đó lão tổ tông dặn không được đưa cho người ngoài đâu, nhưng nhìn cháu như thế, chúng tôi không yên tâm. Mau mau cầm lấy nó rồi nhanh chóng trở về đi, đừng la cà giờ khuya nữa, sắp... sắp đến giờ rồi.

Nói đến đây, giống như là vừa phạm phải điều gì cấm kỵ, bà ta lập tức im bặt, bàn tay túm vội vạt áo chồng mình, hấp ta hấp tấp đóng sập cửa vào, bỏ lại một mình tiểu Trương đứng ngoài, không rõ là đang cảm động hay đang sợ hãi.

Gã thanh niên trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng lại sít sao, trên tay vẫn nắm chặt lá bùa mà bà chủ mới đưa cho mình, giống như thực sự tin tưởng nó có sức mạnh phòng thân vô biên, sau đó gã hít sâu một hơi tiến về phía trước.

.

Long Thành về đêm càng thêm vắng lặng, lúc này đã là hai ba giờ năm mươi sáu phút, chỉ chưa đầy bốn phút nữa là sẽ nửa đêm, tiểu Trương một mình đi trên đường vắng, cả người không ngừng run rẩy không thôi. Nếu là ngày bình thường, giờ này đoạn đường về nhà của gã sẽ không vắng như vậy, thậm chí còn có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

Long Thành vốn là thành phố trung tâm đứng đầu cả nước, số tụ điểm ăn chơi về đêm của nơi này chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh bất cứ thành phố lớn nào, đến cả con ngõ nhỏ nằm ở sát rìa ngoại thành cũng còn náo nhiệt thì càng đừng kể tới trung tâm thành phố. Tiểu Trương nhớ trước đây, mỗi khi gã tan làm đi qua con đường này, cứ cách vài bước chân là sẽ có một sạp hàng ăn đêm, mùi đồ nướng, mùi mỡ hành quyện vào nhau khiến con sâu đói trong lòng kẻ qua đường rục rịch mò dậy. Vậy mà bây giờ nhìn nơi này xem, cả một con đường dài vắng vẻ vô cùng, chỉ còn ánh đèn đường tỏa ra từ cột đèn hai bên làm bạn với bước chân vội vã của gã. Tiểu Trương run run tay siết chặt miếng bùa gia truyền của nhà lão chủ tiệm trong tay, trong đầu cố gắng nghĩ đến những cảnh tượng tươi đẹp hòng trấn an nỗi sợ của bản thân. Cách nhà gã vẫn còn một đoạn đường khá xa nữa, vậy mà sau lưng gã thanh niên đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này, gã bỗng thấy hồi hận, biết thế hôm nay đã không nhận làm thêm giờ rồi, nếu cứ đúng giờ đi về, có khi gã sẽ không rơi phải tình cảnh như hiện tại.

Tiểu Trương vừa oán thầm trong lòng vừa rẽ ngoặt vào một ngách nhỏ. Lúc ngoặt vào đây, bước chân của gã vô cùng tự nhiên, không có chút nào chần chừ, mà bản thân người đang đi không biết do mải oán giận bản thân tham công nên không chú ý đường đi hay vì gì khác mà không hề nhận ra sự sai lầm này. Bởi vì, con đường này vốn dĩ không phải đường về nhà gã.

Gió đêm lại thổi qua thêm một đợt, bước chân của Tiểu Trương vẫn cứ đều đều như thế, gã đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Đường về nhà hôm nay dường như... dài hơn mọi khi rất nhiều. Nghĩ đến đây trong lòng gã thanh niên bỗng lạnh ngắt, cái lạnh bắt nguồn từ tim, sau đó lan dọc ra khắp thân thể gã, giữa đêm mùa thu, mồ hôi Tiểu Trương lại túa ra như tắm. Rốt cuộc gã cũng nhận ra điểm bất thường trên con đường này rồi. Gã vậy mà... vậy mà lại quay lại tiệm cơm nơi mình làm thuê.

Tiểu Trương run run ngẩng lên xác nhận lại một lần nữa, đập vào mắt gã chính là một bảng hiệu treo xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trên đề mấy chữ "Tiệm cơm Phú Quý" to đùng. Lần này gã ta thực sự bị dọa cho bay mất hồn phách rồi, cả chân mềm nhũn bước thụt lùi mấy bước cho đến khi cơ thể gã bất ngờ va vào một cơ thể lạnh ngắt phía sau...

- AAAAAAAAAAAA!!

- AAAAAAAAAAAAAAAA!

Hai tiếng hét thất thanh đồng thời vang lên, Tiểu Trương nhắm tịt mắt, không biết lấy sức đâu mà nhảy vội sang một bên, cất cao thanh âm vịt đực của mình. Kì lạ một điều, đêm khuya tĩnh lặng như thế, giọng của gã chắc chắn rất to, vậy mà mấy nhà xung quanh đấy lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, cứ như là không nghe thấy tiếng của gã vậy. Tiểu Trương càng thêm tuyệt vọng, gã đang ngã ngồi trên đất, hai tay quơ quào loạn xạ trong không khí, giọng cầu xin lạc cả đi.

- Đừng mà, không không... Xin ngài... Xin cô... xin xin đừng giết tôi.... aaaa

Có lẽ do quá hoảng sợ nên giọng gã nghe dính cả vào nhau, hai mắt càng không dám mở ra, mãi cho đến khi có một bàn tay lạnh ngắt vỗ lên mặt gã.

Dường như người vừa vỗ mặt gã có ý muốn bảo Tiểu Trương mở mắt ra nhìn mình, nhưng có lẽ do tay hắn quá lạnh, hoặc do hiệu quả kinh dị thời điểm này quá cao, một cái tát nhẹ kia vậy mà suýt chút nữa đã tiến gã đến thẳng Tây Thiên luôn.

- Không không không....

- Tiểu Trương, Trương Học Minh! Cậu mở mắt ra ngay cho tôi!!

Chủ nhân của bàn tay lạnh thật sự mất hết kiên nhẫn lúc giọng của gã thanh niên trước mặt được nâng lên quãng tám, cuối cùng hắn bực bội gào lên, cắt ngang tiếng la hét của Trương Học Minh hay Tiểu Trương.

Giọng hắn khản đặc giống như người bị đau họng, một câu nói kia giống như vừa rút hết không khí ra khỏi người hắn ta, gắt xong hắt còn thở gấp một hồi. Mà Trương Học Minh đang ngồi dưới đất giống như cuối cùng cũng tìm lại được nhịp tim tưởng đã ngừng đập của mình, run run rẩy rẩy hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt gã không phải là mái tóc dài thượt và gương mặt con gái xinh đẹp nào như lời đồn, thay vào đó là mái tóc đen cắt ngắn, một đôi mắt phượng dấu sau gọng kính bạc, sống mũi cao và biểu cảm nhìn gã như đang nhìn một thằng dở.

- Vương... Vương gia!?

- Ông gọi cho nó cẩn thận!

Mạc Tranh nhìn tên bạn cùng lớp cuối cùng cũng đã ngừng la hét, lại nghe đến cái tên gã dùng để gọi mình, lông mày vốn đã giãn ra lại nhăn tít lại, không chút nương tình mà dùng chân đá một phát lên người Trương Học Minh. Hắn nắm tay Trương Học Minh kéo người đứng dậy, khó hiểu hỏi han.

- Giờ này không đi về còn ra đường la hét cái gì vậy ông nội?

Trương Học Minh nhìn hắn, cảm thấy cuối cùng cũng tìm được đường sống rồi, hai tay vẫn còn run túm lấy ống tay áo của bạn cùng lớp vội vã rời khỏi cái chỗ quái đản này. Đúng vậy, người này là bạn cùng lớp gã, tên gọi Mạc Tranh, nhưng mọi người thích gọi hắn là Vương Gia hơn. Nguyên nhân cái biệt danh này phải kể từ vở kịch hồi đầu năm, ngày đó Mạc Tranh bị ủy viên văn nghệ của lớp khóc lóc năn nỉ đưa lên diễn kịch, tuy chỉ xuất hiện mấy phút ngắn ngủi, nhưng hiệu ứng vương gia tóc ngắn, từ trên xuống dưới là bạch y tiêu sái thực sự không nhỏ tí nào. Sau hôm ấy diễn đàn trường như muốn nổ tung vì tìm thông tin của người này, cũng sau hôm ấy các bạn trong lớp thường xuyên gọi hắn là Vương gia, gọi nhiều đến mức bản thân Mạc Tranh cũng suýt quên luôn tên thật của mình.

- Vương gia à, ông... ông dọa chết tôi rồi! Đang yên lành ông đứng sau lưng tôi làm cái gì chứ, báo hại tim tôi sắp ngừng đập luôn.

Mạc Tranh lười sửa lại xưng hô của người này, chỉ giơ cái túi bóng đang xách bên tay lên cho gã xem.

- Nửa đêm hết thức ăn cho mèo, tôi tới cửa hàng tiện lợi mua. Lúc đi ngang qua chỗ này thấy ông đi như người mất hồn, xong tự nhiên đứng đực ra đó run run rẩy rẩy. Tôi vốn định gọi ông một tiếng, ai ngờ đâu còn chưa làm gì ông đã va phải tôi rồi gào ầm lên rồi.

Lúc này Trương Học Minh mới để ý bạn cùng lớp của gã đang cầm them túi ni lông đựng thực phẩm của siêu thị, nhưng mà... nhìn không giống túi chỉ đựng thức ăn mèo lắm.

- Sao mà... sao nhìn túi lạ thế? - Gã thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào túi cẩn thận hỏi.

- Có thêm con này nên cái túi biến dạng chứ lạ gì!

Mạc Tranh nhắc đến đây lại cau mày ra chiều bực bội. Hắn giơ cái túi lên trước gương mặt đầy khó hiểu của Trương Học Minh, mà vật ở trong túi dường như phát hiện có người nhắc đến mình, từ trong khe hở giữa hai quai xách chui ra một cái đầu lông đen xù xù. Nó mở to cặp mắt tròn xoe nhìn Trương Học Minh, nhận ra đây là người thi thoảng sẽ cho nó cá khô liền rất vui vẻ kêu một tiếng xem như chào hỏi với gã.

"Meowww"

Trương Học Minh dở khóc dở cười nhìn một chủ một thú này, nỗi sợ hãi do không hiểu sao vòng một vòng lớn lại quay về chỗ cũ phút chốc bị xua đi sạch sẽ. Gã cười cười lấy ngón tay xoa xoa cái đầu lông xù của chú mèo, sau đó đưa tay đỡ cả cái túi của Mạc Tranh, xách mèo đen ra ôm trên người rồi mới trả lại túi đựng hạt mèo cho hắn. Mạc Tranh cũng không phiền người này tự tiện bắt cóc thú cưng của mình, dường như hành động này bọn họ đã từng làm rất nhiều lần, mà mèo đen cũng vô cùng quen thuộc gã thanh niên, sau khi ngọ nguậy một chút liền bám cổ áo Trương Học Minh, trèo lên vai gã sau đó ngoan ngoãn nằm vắt ngang trên cổ Trương Học Minh giống như một cái khăn choàng lông cỡ bự. Tiếng rên gừ gừ của mèo nhỏ càng khiến Trương Học Minh vui vẻ, gã lấy ngón tay gãi nhẹ lên cằm con vật, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng.

- Đồ nịnh hót! - Mạc Tranh nhìn mèo nhà mình như thế không nhịn được cười mắng.

Đuôi dài của mèo đen vung lên phe phẩy, cũng không có ý phản đối lời chủ nhân nhà mình.

- À đúng rồi Vương.... Mạc Tranh, sao ông lại ra đường vào giờ này chứ! - Trương Học Minh chiếm được sủng ái của mèo nhỏ, tự mình chơi với nó một lúc lại như sực nhớ ra chuyện gì, cau mày nhìn người đi cạnh mình.

Mạc Tranh thì lại không hiểu mô tê gì hết. Hắn tưởng người này hỏi lại lý do hắn ra ngoài, nhưng rõ ràng ban nãy hắn nói rồi mà?

- Tôi mới bảo tôi đi mua...

- Ý tôi không phải vậy. Tôi là đang muốn bảo ông sau này đừng ra đường vào giờ này nữa. Ông... ông... - Trương Học Minh cứ ông ông nửa ngày càng khiến Mạc Tranh đần ra, hắn nhướn mày cắt ngang lời của gã.

- Sao vậy? Sao lại không ra đường vào giờ này?

- Bộ... Ông không nghe tin tức gần đây sao?

- Hở? Tin gì? À mà... ông nói tôi mới để ý, hình như gần đây không thấy mấy sạp ăn đêm hoạt động.

- Làm sao còn dám hoạt động nữa chứ! - Trương Học Minh lắc đầu, như nghĩ đến gì đó cả người lại run lên.

- Sao vậy?

Trương Học Minh liếc nhìn người bạn cùng lớp này của mình, trên gương mặt đẹp trai của hắn đầy vẻ khó hiểu , không giống như là đang giả vờ, gã nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ nói chắc cũng không sao đâu. Từ trước đến nay chỉ nghe người đi lẻ gặp nạn chứ chưa thấy ai đi theo nhóm mà xảy ra chuyện không may hết. Nghĩ đến vậy, Trương Học Minh lại có thêm tự tin, gã có tình đi sát vào Mạc Tranh sau đó lại lấm lét ngó trước nhìn sau một chốc rồi mới thấp giọng nói:

- Gần đây Long Thành liên tục xảy ra các vụ án mạng, ông không biết sao?

- Có nghe qua. - Mạc Tranh cũng học theo bộ dạng người này, giọng nói bất giác nhẹ đi mấy phần. - Nhưng không phải cảnh sát nói tóm được nghi phạm rồi sao?

- Nghi phạm nào! Cái cảnh sát bắt là người sống, nhưng... nhưng kẻ gây ra chuyện này vốn dĩ đâu phải là người!

Lần này đến lượt Mạc Tranh lặng thinh không đáp, hắn chăm chú nhìn về phía Trương Học Minh, mắt kính gọng bạc phản chiếu lên ảnh ngược của gã thanh niên cùng phía nửa kia của con ngõ.

Trương Học Minh tự động giải thích thái độ của thằng bạn là muốn gã đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì thì nhanh nói ra, vậy là gã ta nuốt nước bọt, bàn tay xoa xoa cái "khăn choàng lông" trên cổ như để ép bản thân bình tĩnh lại, vừa nói vừa quẹo chân rẽ vào ngách nhỏ.

- Chuyện là như thế này đây...

Long Thành vốn là chốn ăn chơi về đêm nổi tiếng nhất nước, người trong giới ăn chơi vốn thường có câu là "Đến Long Thành mà không chơi đêm, thì coi như cuộc sống về đêm của bạn xem như bỏ đi", chính vì lẽ đó mà hoạt động ở thành phố này sau hai mươi ba giờ khuya thường vô cùng ồn ào, náo nhiệt, vậy mà khoảng một tháng trở lại đây, tất cả những nơi ăn chơi có tiếng của Long Thành đồng loạt tuyên bố không nhận khách ban đêm. Đầu đuôi mọi chuyện có lẽ phải tính từ ngày hai lăm tháng trước, khoảng thời gian đó chính là lúc xảy ra hiện tượng kì lạ đầu tiên.

Buổi sáng hôm đó, một người công nhân dọn vệ sinh như thường lệ mang thùng rác dựng ven đường đi đổ, lúc nhấc cái thùng thứ ba lên, hắn ta nhìn thấy ở phía trong góc có một người đàn ông đang ngồi. Mà dáng ngồi của người này lạ vô cùng, cả người tựa lên vách tường cáu bẳn, bàn tay bị ống tay áo che khuất buông thõng dưới đất, mà hai vạt áo của người nay cũng mở bung, đầu cúi gục xuống, mái tóc từng được vuốt keo rối xù. Người công nhân vốn tưởng đây là tay thiếu gia nhà nào đó ăn chơi quá đà nên trượt chân ngã ở đây bèn tiến lên định đánh thức gã dậy, thế nhưng, khoảnh khắc hắn chạm vào người gã, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy cơ thể của gã thanh niên mềm oặt, sau đó giống như không có xương đổ ập sang bên, bởi vì mấy cái thùng rác đều đã đã được chuyển đi nên không có gì che chắn cùng chống đỡ, gã ta ngã ra đất, để lộ một lỗ hổng sâu hoắm trên ngực trái cùng gương mặt tái nhợt be bét máu, và hai hốc mắt trống không.
Người công nhân dọn vệ sinh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Người này... không biết đã chết từ bao giờ.

Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường vụ án, qua khám nghiệm sơ bộ, nguyên nhân tử vong của người này là vết thương trên ngực. Ngực trái bị thủng một lỗ to, trái tim bị người thô bao lấy đi bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Mà thông qua những gì còn sót lại... pháp y phỏng đoán tim của nạn nhân bị hung thủ dùng tay trực tiếp móc ra. Hai mắt cũng dùng thủ pháp tương tự lấy mất. Câu hỏi đặt ra ở đây là con người nào có thể tàn nhẫn đến mức này, và bàn tay của hắn ta được làm từ gì... mà có thể xuyên thủng lồng ngực của một người đàn ông khỏe mạnh?

Trương Học Minh nói đến đây lại nuốt nước bọt, cả người gã run lên sợ hãi, bàn tay trong vô thức bấu chặt lấy cánh tay người đi bên cạnh. Mạc Tranh liếc mắt nhìn gã, trông bộ dạng này là biết ngay tên này kể đến đâu là trong đầu tự động phác họa hình ảnh đến đó mới tự dọa cho bản thân đến mức này. Hắn đổi tay cầm túi đựng thức ăn cho mèo, hỏi tiếp.

- Chỉ vậy thôi à?

- Cái gì mà chỉ vậy chứ! Ông không thấy kinh khủng à

- Ừ thì... - Mạc Tranh ậm ừ, từ chối trả lời. Không lẽ lại bảo hắn từng nhìn thấy rất nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này sao?

- Mà... Cũng không phải chỉ mỗi vậy. - Cũng không đợi cho Mạc Tranh phát biểu xong ý kiến, Trương Học Minh đã nói tiếp. Gã lắc lắc đầu, âm thanh lại không nhịn được hạ xuống một quãng làm người nào đó phải cố gắng căng tai ra mới nghe được. - Tôi nghe mấy người đến xem chuyện hôm đó kể lại, không chỉ có tim và mắt của nạn nhân bị lấy đi, sau khi kiểm tra kĩ càng, phía cảnh sát đã xác nhận trên người tên kia còn thiếu một bộ phận.

- Thiếu gì?

Lần này Trương Học Minh không trực tiếp trả lời. Tầm mắt của gã đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở nửa người dưới của chủ nhân chiếc khăn lông trên cổ mình. Mạc Tranh theo tầm mắt gã nhìn xuống, trong giây lát giữa hai người chỉ còn tiếng bước chân chầm chậm vang lên giữa ngõ vắng.

- Nhưng nếu chỉ có một vụ như thế... cũng đâu kinh động đến mức mấy ông chủ lớn quyết định dừng kinh doanh đêm khuya đúng không? - Không biết đã qua được bao lâu, cuối cùng Mạc Tranh cũng lên tiếng tiếp tục đề tài bị cắt đứt. Không khí xấu hổ giữa cả hai nhanh chóng được xua đi, lần này Trương Học Minh gật đầu. Gã bảo:

- Đương nhiên là không chỉ có một. Chưa đến ba hôm sau, khu Nam Lĩnh cũng nhận được báo án tương tự, lần lượt sau đó là mấy khu ăn chơi có tiếng như phố Tuyên Ca, đường Yên Lộ, Bạch Mai, khu vực quanh các trường học cũng có. Chưa đầy một tháng mà số người chết sắp lên đến hai chữ số rồi!

- Vậy tại sao lại bảo không phải do con người gây ra?

- Chuyện này ấy à? Chuyện này thì phải kể đến...

Chuyện này thì phải kể đến người duy nhất được cho là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Người thoát nạn đó xuất thân cũng là một gã trai nhà giàu, tuy không phải ăn chơi vung tiền như rác, nhưng cũng xem như là có tiếng trong giới công tử. Ngày hôm đó, hắn ta đang trên đường trở về sau tiệc sinh nhật bạn cùng lớp, bởi vì trong bữa tiệc hắn uống quá chén, hơn nữa địa điểm tổ chức cũng không cách biệt thự tư nhân nhà hắn bao xa, vậy nên sau khi chào tạm biệt bạn học, hắn liền quyết định tự đi bộ về chứ không gọi điện cho tài xế riêng nữa. Lúc đi ngang qua ngõ ăn uống phía sau trường trung học Hoa Đông, người này bỗng nghe thấy tiếng va đập rất lớn vang lên trong ngõ, loáng thoáng hình như còn có tiếng hô cứu mạng.

Không biết lúc ấy dây thần kinh nào của tên này bị đứt đoạn mà hắn lại cả gan đổi hướng, đi sâu vào trong con ngõ tối om. Đèn đường hai bên không biết đã cháy bóng tự thuở nào, suốt một đoạn đường đi chỉ có bóng tối và bóng tối bao trùm, lúc đi hết vùng tối thì hắn đã lạc sang tận bãi đất hoang gần trường Hoa Đông rồi. Người thanh niên nhìn quanh khắp, nơi này hoàn toàn vắng vẻ, cũng không có vẻ gì là vừa có người ở đây hay có gì đó rơi xuống, va đập chỗ này. Hắn cảm thấy có lẽ bản thân uống say nghe nhầm, sau khi đi hết một vòng quanh khu đất trống, hắc quyết định men theo đường cũ trở về, thế nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn bỗng phát hiện chẳng rõ tự lúc nào ngay con đường hắn vừa đi qua đã xuất hiện thêm một người con gái.

Cô ta có mái tóc dài, gương mặt trái xoan xinh đẹp, khóe môi dường như bị rách, trên đó thấm một chút máu tươi, mà trang phục trên người lại mỏng manh vô cùng. Người thanh niên đầu tiên là sửng sốt bởi sự xuất hiện của cô gái, sau đó lại để ý đến quần áo của cô, thế rồi hắn liền không chút nghĩ ngợi mà cởi áo khoác của mình ra vội vàng khoác lên người cô gái, còn rất có tâm cầm lấy khóa kéo kéo lên đến tận cổ, không để lộ ra bất kì mảng da thịt dư thừa nào. Tất cả mọi hành động đều diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi cô gái kia có chút sững sờ, cô ta ngẩn ra một chốc, không biết nên phản ứng như thế nào, mà chính khoảng thời gian nàng ngẩn ra này, người thanh niên lại phát hiện ra điều bất thường.

Trên người cô gái lạ có mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa hình như bàn tay buông thõng bên hông của cô cũng đang rỏ máu...

Trong đầu hắn ta rất nhanh réo lên rất nhiều hồi chuông cảnh báo, trực giác mách bảo hắn phải cách cô gái này ra càng xa càng tốt, nhưng không biết vì lí do gì sau khi khoác áo cho cô ta xong chân hắn cứ như bị đóng đinh tại chỗ, làm cách nào cũng không nhấc lên được. Mà lúc này, cô gái kia cuối cùng cũng đã có phản ứng lại hành động của người thanh niên. Cô ta khó khăn dùng tay kéo khóa áo xuống để cánh tay mình dễ dàng hoạt động, lúc này hắn mới nhìn rõ màu sắc trên trang phục của cô ta là màu trắng, trắng nhưng bị nhuộm đỏ. Những vệt màu đỏ thấm ướt cả một khoảng áo trắng, mà bàn tay buông thõng cũng được đưa lên, trên đó cầm một vật tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc, chất lỏng đặc sệt, ấm nóng cũng theo đó mà tong tong rỏ xuống đất. Cô ta giống như là dâng hiến bảo vật, cẩn thận nâng trái tim mình vừa lấy ra đến trước mặt người thanh niên, cất giọng khàn khàn hỏi:

- Ngươi... Muốn thử không?

Hiệu quả thị giác thực sự quá mức kinh dị, tất cả những tin tức, án mạng gần đây chỉ trong một giây ngay lập tức dội mạnh vào đầu người thanh niên, hắn để ý trái tim kia còn bị khuyết một mảng, mà máu tươi theo lời nói của cô gái cũng từ từ lăn xuống từ bên khóe môi. Có lẽ hai mươi mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảnh tượng này, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, hắn rú lên một tiếng, sau đó đưa tay đẩy mạnh cô gái kia, giống như phát điên mà lao khỏi con ngõ, vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ.

Nghe đến đây thì cái mặt quanh năm không có biểu cảm gì nhiều của Mạc tranh cũng trở nên tái đi một nửa. Hắn không muốn nghĩ theo cái hướng xấu nhất, nhưng mà những gì Trương Học Minh vừa kể đã khẳng định cái hướng xấu nhất mà hắn vừa nghĩ là hoàn toàn đúng. Mạc Tranh lấy tay khều nhẹ lên đuôi của mèo đen trên cổ Trương Học Minh, chần chừ một chốc lại hỏi tiếp:

- Cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay hay dấu chân để lại hiện trường à?

Trương Học Minh nhìn hắn như nhìn một tên dở hơi.

- Ông nghĩ tại sao người ta bảo chuyện này không phải do con người gây ra?

Ngụ ý trong câu này rất rõ ràng. Không có bất kì một dấu vết nào được để lại hiện trường, hung khí gây án không có, dấu vân tay, dấu chân đều không. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị người xé toạc lồng ngực lấy mất tim mà chết. Đương nhiên ở thời đại này, đến cả Mạc Tranh cũng không tin có người nào đủ sức mạnh làm điều này, huống chi nghi phạm còn là một... cô gái yếu đuối?

Mạc Tranh gãi cằm, dường như còn muốn hỏi tiếp vấn đề nữa, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tự lúc nào người đi kế hắn đã dừng bước, hai chân giống như bị ai đóng đi tại chỗ. Mạc Tranh khó hiểu nhìn gã, câu hỏi "sao vậy" còn chưa thành hình trong miệng đã bị Trương Học Minh cướp lời trước.

- Vương gia.... Chúng.... Chúng ta đang đi đâu đây?

- Không phải... đi theo ông sao?

Mạc Tranh khó hiểu hỏi lại. Đoạn đường này hai người hoàn toàn là đi theo bước chân của Trương Học Minh, suốt một quãng dài kể chuyện, bản thân hắn cũng không chú ý đến đường đi, đợi đến lúc Trương Học Minh nhận ra điểm bất thường thì bọn họ đã một lần nữa đứng trước cửa tiệm cơm Phú Quý.

.. Tbc ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro