Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có một đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên khiến người nhìn vào có một loại cảm giác uy áp khó có thể diễn tả bằng lời. Lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm rõ ràng, từng đường nét trên gương mặt đều góc cạnh, nếu dùng một từ ngắn gọn để tổng kết về hắn thì chính là "mỹ nam". Nhưng bản thân người được đánh giá cao thì lại không cảm thấy vậy. Hắn tự nhận xét nhan sắc của bản thân rất bình thường, không có gì là quá nổi bật, có lẽ với hắn vẻ ngoài của bản thân chỉ trên mức tuấn tú một chút, chính là loại ném vào đám đông thì rất dễ nhận ra, nhưng ném vào một dàn mỹ nam khác thì mỏi mắt cũng không phát hiện ra hắn ở đâu.

Bình thường hắn rất thích cười. Không phải là kiểu ý cười luôn luôn nở rộ trên mặt, mà chính là khóe môi thường không nhịn được kéo lên một độ cong nhẹ, vừa vặn tạo thành một nụ cười thoáng qua. Có lẽ chính điều này đã làm cảm giác uy áp trên người hắn giảm xuống mức cực thấp, thấp đến nỗi ra đường người ta còn lầm tưởng hắn chỉ đơn giản là công tử của một nhà phú hộ nào đó chứ không ai dám nghĩ thân phận của hắn lại cao đến mức như vậy.

Hắn cũng thường nói, hắn không thích để người ta biết hắn là ai. Người làm trong phủ thường sẽ gọi hắn là "công tử", muội muội gọi hắn là "ca ca", ra ngoài đường các thị vệ cũng sẽ ăn mặc như dân thường, mà bản thân hắn ngoài việc vải vóc trên người có chất lượng tốt hơn bọn họ một chút ra thì chẳng có mấy thứ gì có thể chứng minh được hắn là một kẻ giàu có.

Cuộc sống thường ngày của hắn cũng hết sức bình thường, bình thường đến có phần tẻ nhạt. Mỗi ngày thức dậy thật sớm rèn luyện thể lực, có khi quá rảnh rỗi hắn sẽ tìm mấy thị vệ thân cận của mình, cùng bọn họ luyện kiếm, bày trận giả như trước kia hắn vẫn từng làm, đợi cho trời sáng rõ, người làm ở trù phòng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng hắn sẽ kết thúc khoảng thời gian luyện tập của mình.

Có một lần thái tử lén trốn khỏi hoàng cung, chạy thẳng một mạch tới phủ hắn đúng lúc hắn chuẩn bị dùng bữa sáng, hôm ấy trên bàn ăn chỉ có một món mặn, một món nhạt, thức ăn đạm bạc đến mức thái tử trợn mắt há mồm. Hắn bảo hôm nay là giỗ đầu của lão La nhà thím Trần, hắn cho thím nghỉ việc từ hôm qua, bữa sáng nay là hắn tự thân xuống bếp làm. Thái tử nghe tới đây càng dại cả người. Y nhíu mày thắc mắc hỏi hắn:

- Người làm trong phủ ngươi chẳng lẽ ít đến độ một đầu bếp nghỉ việc thì ngươi phải tự thân vận động sao?

- Không ít - Hắn lắc đầu cười, vừa nói vừa múc cho vị khách không mời sáng sớm một chén canh nóng - Nhưng ta không thích đông người, đã cho nghỉ gần hết rồi. Hơn nữa, trong bếp thì xác thực chỉ có vài người, nhưng tay nghề của thím Trần vẫn là tốt nhất.

Thái tử biết chẳng qua là tên này mượn cớ nói xằng nói bậy. Chứ với sự sủng ái mà hoàng đế dành cho hắn, nếu để ngài biết tên này mỗi ngày đều phải tự làm mọi việc trong phủ thì chỉ sợ sẽ tức đến vểnh râu mất. Nhưng bản tính người này vốn là như thế, cái gì đã quyết thì nhất định không thay đổi, ngang bướng đến mức khiến người khó chịu. Hơn nữa chưa kể đến... tay nghề của hắn quả thật rất tuyệt, bữa sáng hôm đó tuy đạm bạc nhưng vẫn thành công dỗ cho thái tử vui vẻ. Vậy là kể từ ngày đó hắn bỗng vô tình rước thêm cho bản thân một rắc rối nho nhỏ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Trong cuộc sống hàng ngày hắn là một kẻ nghiêm cẩn, đối nhân xử thế cũng khiến người ta thán phục không thôi. Hắn trời sinh tính tình cương trực, bình thường nhìn dịu dàng dễ chọc, nhưng thực sự chọc đến hắn rồi mới nhận ra người này thực chất là một hòn đá chết tiệt, không biết đã tu luyện mấy ngàn năm, vừa cứng vừa lì làm cách nào cũng không giải quyết được. Công việc của hắn vốn không liên quan gì nhiều đến việc tiếp xúc với người dân trong thành, lại càng không dính dáng gì đến tra án hay lăn lộn ngoài thành, dùng một câu của thái tử thì nhiệm vụ lớn nhất của hắn là mỗi ngày vào triều, đứng một bên tỏa ánh sáng xinh đẹp, sau đó trở về phủ làm một tên nhàn thoại, vậy là đủ. Nhưng người này cố tình không bằng lòng với sự đủ ấy.

Một ngày nào đó, khi hắn cảm thấy bản thân ăn no rửng mỡ quá mức, hắn sẽ ra ngoài dạo chơi, rồi sau đó trong quá trình dạo chơi sẽ tình cờ tìm được mấy vụ án oan, mấy vụ kiện tụng cả trong lẫn ngoài thành. Mà tìm ra được thì sao? Đương nhiên là có chết cũng phải giải quyết, trả lại sự công bằng cho người dân rồi. Có lẽ là chính vì lẽ ấy, mục tiêu sống của người này vốn là an nhàn trôi qua một đời đã không thực hiện được. Tiếng lành của hắn đồn xa, người trong thiên hạ bất kể xa gần, chỉ cần có việc oan uổng đều muốn tìm đến kêu oan với hắn, tiểu phủ vốn khiêm nhường thu mình trong một góc chẳng biết từ lúc nào lại trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Hắn đối với việc này vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy vui vẻ.

Thái tử cười nhạo, bảo hắn chính là kẻ tấm lòng bao la chứa trọn cả thiên hạ, hắn không cho là đúng. Hắn chỉ không muốn bất công có ở trên đời, muốn bách tính của hắn bớt khổ đi một chút giống như cha hắn trước đây đã từng dạy dỗ. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không ngờ tới mong muốn nhỏ nhoi này lại là con dao hai lưỡi, một lưỡi đã trực tiếp xẻ một đường trên máu thịt hắn, kéo hắn vào một hồi tranh đấu oán ân hận thù.

Thời trẻ khinh cuồng chưa suy tính được sâu xa, sau này khi đã phải đạp lên rất nhiều máu xương, khi đã đứng ở vị trí trên cao hắn mới ngộ ra điều ấy. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc, lúc nào cũng lộ ra nét cười rất nhẹ từ lúc nào đã chẳng còn, chỉ còn một đại thần vì ngai vàng mà giúp chủ nhân của mình bày mưu tính kế, từ một kẻ nhạt nhẽo không màng sự đời đã bước chân xuống vũng lầy không cách nào rút mình ra nổi.

Có một ngày, thái tử lại cùng hắn ngồi trên mái nhà thưởng rượu ngắm trăng như rất lâu trước đây hai người đã từng. Nhìn kinh thành chìm trong màn đêm yên ả, không ai nghĩ dưới sự bình yên này là một tầng sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ trực chờ thời cơ là bùng lên phá vỡ tất cả. Thái tử đã không còn đường quay đầu, người kế bên y cũng không còn đường quay đầu. Dẫu biết thế, khi lơ đãng nhìn đến góc mặt nghiêng của người ấy y vẫn không khỏi hoảng hốt và chua xót. Đêm trăng ngày ấy, thái tử bất ngờ hỏi một câu mà chính y cũng không nghĩ mình sẽ hỏi ra miệng:

- Người... Có từng hối hận không?

Có lẽ câu hỏi này quá mức hoang đường, hoang đường đến độ khiến hắn phải bật cười. Giọt rượu trong bình theo bờ vai run rẩy của hắn mà sóng sánh, qua rất lâu hắn vẫn không đáp lại.

Qua đêm nay, kinh thành này sẽ đổi chủ, qua đêm nay hắn sẽ không còn là "công tử" như trước nữa, nếu đã đến bước này, hối hận thì có ích gì sao?

Hai vò rượu bọn họ mang theo lên mái nhà hôm ấy cuối cùng vẫn không uống hết, kinh thành yên ả trong mắt hắn cuối cùng vẫn không thể đợi hết đêm nay. Ánh lửa bùng lên từ hướng hoàng cung, một hồi máu tanh mưa gió cuối cùng cũng dấy lên rồi. Kẻ thắng làm vua mà kẻ thua thì làm giặc, đạo lí ấy hắn vẫn luôn hiểu rõ.

Thái tử nhìn hắn, dưới bầu trời đêm, đôi mắt y cong cong như vầng trăng khuyết, ngày hôm ấy hắn bỏ lại quá khứ của mình, trực tiếp đẩy cuộc đời sang một trang mới.

Sau hôm ấy, không ai gọi hắn là tiểu công tử nữa, người người gặp hắn đều sẽ khom mình, cung kính mà gọi hắn một tiếng

"Vương gia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro