Chương 2: Không có yêu thương chỉ có yêu cầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình, anh còn muốn gì ở tôi nữa hả? Thả tôi ra mau....

Chính xác thì đây là Xử Nữ cô gái bị giam cầm suốt ba tuần ai tìm cũng chẳng thấy. Phải ha, làm sao có thể tìm ra khi cô đã lọt vào tay một kẻ điên vì tình cơ chứ?

Xử Nữ thật là đáng thương quá rồi, ba tuần qua bị hắn tra tấn hành hạ tinh thần lẫn thể xác thật nhục nhã. 18 năm cuộc đời cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như bây giờ.

CẠCH___cánh cửa mở ra, là hắn Bảo Bình, hắn bước vào cầm theo một bát cháo vừa, vẻ mặt ôn nhu đến mức Xử Nữ chán ghét. Là vẻ mặt này đã khiến cô có ngày hôm nay. Nhưng lúc đó của cô với hắn chỉ là mến mộ vậy mà không ngờ hắn lại bắt nhốt cô ở đây hành hạ.

Đưa đôi mắt hận thù nhìn hắn, răng cắn chặt đến bật cả máu.

- Nhìn chồng mình như thế là không được đâu đấy.

- Thả tôi ra...đồ điên!

- Biệt danh mới sao? Nghe cũng được đấy nhưng tôi không thích nó. Trước đó tôi có nói em làm gì tôi không thích thì phải chịu phạt, nào chịu phạt thôi Xử Nữ...

- Không. Tên điên tránh xa tôi ra....aaaa

Còn chưa kịp vùng vẫy Xử Nữ bị hắn xé toàn quần áo trên người để lộ ra một thân hình quyến rũ không ai sánh bằng.

- Không Bảo Bình....đừng tôi chịu không nổi....đừng mà...

Hắn mặc kệ lời khẩn cầu của cô, trườn lên hôn vào môi cô nụ hôn kéo dài cho đến cô không còn thở nổi nữa hắn mới bỏ ra. Lúc này chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn cùng cô quấn quýt lấy nhau một đêm thật dài và thật đáng thương cho số phận Xử Nữ.

~~~~~~~~~~

Bên cạnh đó bạn thân của cô, Thiên Bình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, hôn nay Thiên Bình lấy lí do ra ngoài tìm Xử Nữ, y đi nửa ngày quay về lại nhận được ánh mắt giận dữ của Ma Kết người đã bỏ tiền mua y về. Hắn ta buôn lời cay độc với y, còn đánh y. Thiên Bình không hiểu chuyện gì liền lên tiếng nhưng nhận lại chỉ là một cái tát đau điếng từ hắn.

- Ma Kết, em đã làm gì sai? Sao anh lại đánh em?

- Cô xem cô đi, có bạn trai rồi mà còn lẳng lơ như vậy, cô nên nhớ ai là người cứu cô ra khỏi cái nơi đó.

Ma Kết đẩy ngã Thiên Bình xuống sàn rồi quăng một sấp hình của y cùng một người đàn ông đang cười nói ở ngoài đường. Y cầm lên xem rồi nhếch mép cười đau khổ. Người đàn ông trong ảnh là Thiên Yết, là Hiệu Trưởng của Trường THPT Ngân Hà y đang theo học. Cũng chính là nơi hắn làm việc.

Lúc sáng y ra ngoài tìn bạn thân, vô tình gặp Thiên Yết, hắn cũng đang ra sức tìm học sinh à không nói đúng hơn thì tìm người tình của mình. Vô tình gặp gỡ còn có mục đích chung nên cả hai đã cùng nhau tìm Xử Nữ. Không ngờ lại bị người của Ma Kết chụp lại tất cả.

- Hóa ra anh luôn cho người theo dõi em sao Ma Kết? Em không đáng tin đến mức anh cho người theo dõi em thế à?

- Làm sao đáng tin khi trước đó cô đã từng qua đêm với rất nhiều đàn ông?

- Ma Kết...em đã nói là em không có ma, anh là người đầu tiên em trao....

- Làm sao tôi có thể tin khi tôi mua cô từ cái động gái mà ra? Cô nói đi Thiên  Bình tôi tin cô kiểu gì đây hả?

- Nhưng lần đầu....

- Còn chưa chắn đó là lần đầu của cô, biết đâu cô giả vờ giả vịt lấy máu ở đâu đó thay thế thì sao chứ....

- Nói thế nào thì anh vẫn không tin em?

- Cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. BIẾN ĐI!!!

- Ma Kết....!

Y khóc rồi, cô gái mạnh mẽ suốt 18 năm trời nay lại rơi nước mắt, y tự thương hại chính mình đây mà. Đến hiện tại y bị chính người y yêu đuổi đi không chút thương tiếc chỉ vì thấy y đi cùng người khác. Ha...nực cười thật.

Thiên Bình đứng dậy rời khỏi cái nơi mà hai năm qua y đã sống. Vui có buồn có, đau thương cũng có nhưng y có chút không nở. Đúng lúc đó bà Quản Gia của Lục Gia lâu năm chạy theo gọi tên y.

- Cô chủ...cô chủ cô đợi tôi với....

- Bà Phương, sao bà lại...

- Cô chủ đừng giận cậu chủ, tại cậu chủ quá kích động thôi, đợi cậu chỉ nguôi ngoai rồi cô về xin lỗi một tiếng là được thôi.

- Vâng, cháu biết rồi thưa bà.

- Cô chủ cần lấy thứ này nhé, tôi không muốn người hiền từ như cô bị bọn xấu dòm ngó đến.

- Đây là gì vậy ạ?

- Đây là thẻ của cậu chủ, trong này có một số tiền, còn có thể cứu cô nếu bị bắt nạt chỉ cần đưa nó ra bọn họ sẽ không dám làm gì cô chủ đâu.

- K-không được, cháu không thể dùng thẻ này....

- Đừng cãi, cậu chủ quay lại rồi mau đi đi.

Bà Phương quản gia vội đóng cửa tránh Ma Kết phát hiện. Thiên Bình bên này một thân một mình đi giữa đêm tối. Y đang hồi tưởng lại kỷ niệm hai năm sống cùng Ma Kết. Tuy hắn nóng tính nhưng hắn không đến mức tàn ác như bây giờ. Hắn của hiện tại bị tiền tài che mờ mắt, bị sự ghen tuông của chính mình đánh bại. À còn một chuyện nữa....y biết hắn không yêu y, người hắn yêu là....Song Ngư là người chị em thân thiết của y. Chỉ vì y có gương mặt tựa tựa với Song Ngư mà hắn đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua y về với mục đích thay thế. Y biết chứ, biết tất cả, chỉ là y thương hắn nên không muốn nói ra.

- Cẩn thận...!

Do mãi suy nghĩ y không chú ý đến phía trước, y đang đi ra ngoài đường, xém xíu bị một chiếc taxi đâm trúng, may mà lúc đó có một người đàn ông đã kéo cô vào. Người đó không ai khác cũng chính là Thiên Yết, hiệu trưởng trường y đang học.

- Lại là em sao Thiên Bình? Sao lúc nào gặp em cũng trong tình trạng nguy hiểm hết vậy? Lúc sáng em mãi chạy không chú y xém xíu tông vào cột điện, còn bây giờ nếu không có tôi em đã bị chiếc xe lúc nãy đâm chết rồi.

- Em cảm ơn....

Thiên Bình vẫn thất thần đứng như tượng, y buôn lời cảm ơn nhưng nước mắt lại rơi. Nếu lúc nãy thầy ấy không ra cứu y thì hay biết mấy, y cũng chẳng còn thiết sống nữa.

- Nào Thiên Bình, bây giờ đã là 23h khuya rồi đấy em còn không mau về đi, ở ngoài lạnh và nguy hiểm lắm.

- Em không còn nhà nữa....Ma Kết anh ấy đuổi em đi rồi.

- Cái gì? Hắn ta dám đuổi em sao? Đi tôi đòi lại công bằng cho em.

Thiên Yết kéo tay y đi muốn đòi lại công bằng cho Thiên Bình nhưng y vẫn đứng im ở đó.

- Đừng ạ, em không muốn giải thích, em mệt rồi....

- Nhưng làm sao mà hắn lại đuổi em đi?

- Tại em gây ra lỗi.

- Bạn trai cái kiểu gì mà người yêu gây ra lỗi một cái là đuổi đi?

- Tại em không đáng để anh ấy tin tưởng.

Gã đứng hình khi nghe câu nói này của y. Không đáng để tin tưởng sao?

- Được rồi, vậy giờ em ở đâu?

- Em không biết.

- Em không có người thân à?

- Không có.

- Haizzzz.....căng rồi đây, không có người thân ở vũ trụ này thì làm sao mà sống nổi đây. Được rồi....em tạm thời ở nhà tôi đi.

- Làm sao vậy được. Em không thể....

- Đừng ngại, tôi xem em là học trò nên giúp đỡ chút thôi. Khi nào em tìm được nơi thích hợp em chuyển đi cũng không muộn.

- Như vậy....

- Nào đừng nói nữa, mau đi thôi lạnh lắm rồi.

Gã cởi áo khoát của mình ra khoát lên cho y rồi kéo y cùng đi cạnh mình. Từ nãy đến giờ có hai kẻ đang nhìn họ.

- Nhân Mã về thôi, xong chuyện rồi.

- Không ngờ người như Thiên Yết lại là một kẻ biến thái đến vậy, nó bày mưu tính kế phá hoại hạnh phúc của người ta chỉ để ăn được con mồi ngon Thiên Bình thôi. Đúng là thâm độc mà.

- Từ chụp ảnh rồi dùng tàu khoản giả mạo gửi đến cho Ma Kết, đến việc mưu tính mang con nhà người ta về nhà đều do một mình nó nghĩ ra, đúng là bái phục.

- Mày nghĩ nó bình thường mà ngồi được ở cái ghế Hiệu Trưởng đó à?

- Không bình thường, không bình thường hahahaha....

Nói xong Nhân Mã và Xà Phu nối tiếp nhau ra về. Như lời hai người nói, từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch cướp người của Thiên Yết.

Về đến nhà, Thiên Yết bảo quản gia dọn một phòng cho y, quản gia lại rất hiểu tính gã, dọn một phòng đối diện phòng gã, để tiện việc gã "ra vào"

- Em đi tắm đi lát nữa quản gia dọn xong rồi thì vào nghỉ ngơi.

- Em không có đồ....

- Yên tâm vào tắm đi tôi bảo quản gia chuẩn bị cho em rồi.

- Ca...cảm ơn...thầy.

- Không có gì, tôi chỉ giúp học trò của mình thôi.

- Vâng...

30 phút sau, y đã tắm xong và bước ra. Y tắm ở phòng Thiên Yết nên bước ra gã cũng có chút bỡ ngờ vì thân hình y quá đỉnh đi.

- Thây....thầy nhìn gì vậy?

- À không...chỉ là cổ áo....để tôi phụ...

Gã không nói hai lời nhanh chóng di chuyển từ giường sang chỗ y đứng vòng hai tay ra sau gáy của y với ý định chỉnh cổ áo nhưng....

- A....

Một tiếng a vang lên, do phản xạ tự nhiên, y đã dùng tay che chắn thân thể mình, như thể gã sẽ đến đánh mình vậy. Thiên Yết nhíu mày....gã tự hỏi tại sao y lại có phản ứng tự nhiên như vậy? Phải chăng sống cùng Ma Kết y đã phải chịu nhiều khổ sở nên mới có phản ứng như vầy?

- *Lục Ma Kết cậu vậy mà lại đánh phụ nữ sao?*

- E....em xin lỗi nhưng em tự làm được thầy....thầy xa ra một chút được không?

- Được, vậy em lau khô tóc đi, tôi sấy cho em.

Không để y nói lời nào, gã đã bỏ đi lấy máy sấy tóc cắm điện và chờ sẵn, thấy gã nhiệt tình như thế y đâu thể từ chối, nhanh chóng lau tóc rồi bước đến ngồi vào ghế để gã sấy tóc hộ mình.

- Cảm ơn thầy....

- Hửm? Về chuyện gì?

- Thầy đã cho em ở nhờ....

- Chuyện nhỏ ấy mà, ai gặp trường hợp như em tôi cũng sẽ giúp thôi.

- Thầy thật tốt.

Thiên Yết nhếch mép, đúng là tốt nhưng chỉ tốt với con mồi của mình thôi em à, em thật ngu ngốc khi bị dính vào bẫy độc này. Chẳng biết về sau như thế nào nhưng hiện tại cũng có thể gọi là tạm ổn của y.

Sau khi sấy xong thì quản gia cũng đã dọn xong phòng cho y, Thiên Bình nhanh chóng về phòng của mình. Gã nhìn bảo quản gia đêm nay không cần dùng mê hồn hương*.

*Mê hồn hương: loại hương có tính khí giống với xuân dược nhưng nhẹ hơn. Nó chỉ khiến thần trí người hít phải hơi kích thích nhẹ và có thể tự hết tác dụng sau một đêm ngủ dậy.
_______________________________________

P/s: chào, ở đây không thiên vị bất cứ cung nào, cung nào cũng sẽ có đất diễn đầy đủ nên mọi người cứ yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro