Chương 2: Một tuần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả các sao đều có mặt tại Trường THPT Ngân Hà ngoại trừ Xử Nữ. Cô vẫn đang bị nhốt trong phòng của Bảo Bình.

- Hey zô, Bảo Bình hôm nay trông bảnh đấy.

Đây là Sư Tử, anh chàng đẹp trai số dách của Hội Học Sinh.

- Đây là tác phong của một hội trưởng sao?

Bảo Bình nhướng mày nhìn bạn mình, tuy hắn chỉ là hội phó nhưng chỉ cần hắn nhìn một cái đến Sư Tử còn rén huống chi học sinh.

- Được rồi, ngày mới mà, đừng có căng như thế chứ? Cười lên.

- Mày xử lý đóng văn phẩm của đám học sinh đó gửi chưa?

- Vẫn chưa, tao lười chết được. Song Tử của tao tao đã ba ngày không gặp rồi đấy. Tao khổ quá mà.

- Mày thật sự thương cô ta sao?

- Phải!

Sư Tử khẳng định chắc nịch. Bảo Bình nhìn thằng bạn bất lực đi tiếp về phía phòng hiệu trưởng. Lúc nãy trên đường đến đây, hắn được anh báo là đến trường thì lên phòng hiệu trưởng có việc.

Tại phòng hiệu trưởng, Thiên Yết như thường lệ đang chơi đùa cùng tình nhân Song Ngư, Xử Nữ dạo nay không rõ tung tích nên giờ người hắn có thể làm tình hiện tại chỉ có Song Ngư em gái song sinh của Song Tử.

- Thầy....em....em ra đây....em chịu không nổi nữa....ưm....

Song Ngư rên lên một tiếng rồi cao trào. Trong khi đó Thiên Yết gã chưa thỏa mãn, còn định hành em thêm vài hiệp thì "Cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn công cuộc của gã. Gã nhíu mày. Con mẹ nó ai lại đến vào lúc này?

- Ai đó?

Miệng nói tay gã bịt miệng Song Ngư tránh cho cô phát ra tiếng rên rỉ nào khác. Bên ngoài cửa là hội trưởng và hội phó của hội học sinh. Nghe thấy giọng Sư Tử, gã thở dài bảo Song Ngư chui xuống gầm bàn làm việc của mình, gã cũng yên vị ngồi vào ghế, thứ vật mạnh mẽ của gã ngay lập tức đập vào má em khi vừa đặt mông xuống ghế. Hiểu ý em há miệng ngậm lấy dương vật lớn ra vào bên trong miệng khiến gã đang chật vật kiềm ném cơn hứng ập đến. Ngay lúc này đây, gã chỉ muốn đâm thủng cái lỗ bên dưới của em thôi.

- Vào đi.

CẠCH_Tiếng mở cửa bước vào, Bảo Bình và Sư Tử nhìn một lược xung quanh, chẳng có gì bất thường, hiệu trưởng đang ngồi nơi bàn làm việc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn các anh.

- Ngồi đi, tôi bận xử lí một số chuyện nên không tiện ra đấy, chúng ta bàn việc cách xa như vậy các em thấy không phiền chứ?

- Ồ không thưa thầy, em chẳng có vấn đề gì hết!

Sư Tử ngay lập tức không nghĩ ngợi đều gì mà ngồi ạch xuống ghế sofa bên phải anh. Bảo Bình nhíu mày một cái nhìn thẳng vào Thiên Yết, hắn nhếch mép rồi ngồi xuống cạnh bạn thân.

- "Giấu người sao?"

Đó là suy nghĩ vừa rồi của hội phó, hắn biết hiệu trưởng giấu người dưới bàn làm việc nhưng giấu ai thì hắn không tài nào biết được.

- Thầy gọi bọn em lên là có việc gì?

- Cũng không có gì, tôi muốn hỏi các em có tung tích gì của Xử Nữ chưa?

Bảo Bình ngay lập tức chột dạ, đây là câu hỏi thứ n hắn nghe từ thầy hiệu trưởng về vụ của Xử Nữ rồi. Giờ nghe lại hắn vẫn không khỏi chột dạ. Sư Tử bên cạnh thở dài đáp lời hiệu trưởng

- Chưa thưa thầy, không một chút tin tức gì. Mấy bản cáo phẩm của học sinh gửi lên cũng có nhắc đến vụ này nhưng em vẫn chưa có kết quả nào cả. Tất cả chỉ là con số không

- Haizzzz..... Gia đình em ấy cho chúng ta thời hạn một tháng để tìm ra em ấy. Họ bảo chết phải thấy xác sống phải thấy người, nếu không tìm ra Xử Nữ họ sẽ sang bằng ngôi trường này....thật là đau đầu.

- Sẽ có kết quả thôi thầy đừng quá lo lắng.

Sư Tử trấn an. Bảo Bình nãy giờ vẫn im lặng.

- Này, Bảo Bình em có ý kiến gì không?

- Cho em một tuần, em sẽ tìm ra cô ấy.

- Nếu không tìm ra?

- Em thay thầy gánh tội.

- Được tốt lắm, tôi cho em một tuần.

- Cảm ơn thầy, đi thôi Sư Tử.

- Đi đâu cơ?

- Đi tìm thông tin.

- Thằng này, này hứa thì tự đi mà tìm, tao đi gặp bé iu của tao rồi.

Bảo Bình mặc kệ Sư Tử, hắn ra khỏi trường phóng xe về nhà, mục đích của hắn là thế, hắn muốn có một tuần để "bên cạnh" cô. Nên mới đề nghệ điều kiện này với hiệu trưởng. Xuyên suốt một tuần không thấy bóng dáng Bảo Bình ở trường, hắn chỉ ở nhà hành cô ngày đêm. Hôm nay là ngày cuối cùng, hắn còn định sẽ không cho cô ngủ đêm nay nhưng vừa bước vào phòng, hắn như trúng dược, cả người nóng rực nhìn thân thể không mảnh vải che thân trên giường đang nằm đợi hắn.

- Nhìn gì vậy? Anh không muốn tiếp tục chơi em sao Bảo Bình?

Gì vậy? Đa nhân cách sao? Mới sáng nay còn kháng cự vậy sao giờ lại tự dâng rồi? Chuyện lạ đây? Hay cô nghĩ thông rồi?

- Bảo Bình....à~

Một tiếng nữa cất lên giọng nói khiến người ngoài nghe thấy phải đỏ cử mặt, ấy vậy mà vào tai Bảo Bình như mật ngọt chết người. Hắn tiến đến vỗ nhẹ vào cặp mông trắng noãn của cô. Xử Nữ a một tiếng kiều diễm. Hắn được nước lấn tới bóp đến in hẳn dấu tay của bản thân lên đó. Hai quả đồi kia hắn cũng không tha. Tham lam há miệng ngậm một bên, bên còn lại tay hắn không yên phận xoa nắn đủ hình đủ dạng.

Nam căn của một người đàn ông một khi đang dựng đầu rất khó để dịu xuống. Hắn không dạo đầu cũng không gel bôi trơn một mạch đẩy thẳng cự vậy lớn vào lỗ huyệt nhỏ chật hẹp. Không kịp chuẩn bị trước nên khi hắn đẩy vào cô đang giật mình theo phản xạ bóp chặt cửa huyệt khiến hắn cũng có chút đau.

- Bé ngoan, thả lỏng nào. Em muốn kẹp chết chồng mình sao?

- Ưm...chồng à...đau quá....em...đau...!

- Ngoan thả lỏng sẽ không thấy đau nữa.

Nghe lời hắn thả lỏng, ấy vậy mà hắn không giữ lời, vừa thấy có thể di chuyển được hắn liền dùng lực đẩy một mạch cả cây côn thịt dài 17,5cm của mình vào trong. Cô ứa nước mắt vì đau. Hắn không màng đến thúc càng ngày càng mạnh hơi.

- Bé con, sao hôm nay lại ngoan như vậy....!

Thần trí lúc này của cô không còn là chính cô nữa, nói năng lung tung.

- Thiếu....là thiếu hơi...rất nhớ vật lớn....ưm...manh...mạnh quá....a....sướng....~

- Tiểu dâm đãng, tôi chơi chết em.

- Ch....chơi chết em....ưm...ưm....~

- Gọi là gì!?

- Chồng....chồng....cho em...!

- Cho cái gì?

- Tinh dic...dịch của an...anh....cho em...ưm em....em ra....a....

- Tôi cho em tinh dịch của tôi em chắc chắn sẽ mang thai....em chịu không?

- Chiu...ưm ....chịu....cho em...chồng à~

Hắn nhếch mép, thúc vài trăm cái vào miệng nhỏ rồi trào phún bắn hết nhưng tinh hoa của hắn vào tận tử cung cô, muốn cô mang thai con của hắn.

~~~~~~~~~~~~

- Kim Ngưu mày thấy không?

- Không thấy, tụi mày thấy không?

- Không luôn, con này đâu rồi nhỉ?

- Hết Xử Nữ biến mất lại đến Song Ngư, cái trường này thích bắt cóc nữ sinh thế à?

Bạch Dương kêu ngạo nói không hề nể nang ai hết. Cự Giải bên này thấy người thương hơi quá lời liền tiến lại gần đặt tay lên vai an ủi.

- Cừu con, em đừng nóng vội, chắc Song Ngư em ấy chỉ đi quang đây thôi.

- Chúng ta tìm cả buổi sáng rồi có thấy đâu?

- Kiên nhẫn một chút, ngoan uống chút nước chúng ta tìm tiếp.

Cự Giải ân cần mở nắp chai nước ra đưa cho Bạch Dương. Cô nhóc này cũng không bận tâm chuyện kia nghe lời anh người yêu này uống nước nguôi giận. Những gì hai người làm và nói điều bị thu vào tầm mắt của Kim Ngưu. Kim Ngưu vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

- À Thiên Bình, sáng giờ không thấy thầy tổng phụ trách, chẳng phải hai người là một cặp sao? Sao giờ mày lại một mình rồi.

Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Kim Ngưu cười một nụ cười đau khổ, sáng giờ Ma Kết chính là mất hết lí trí đi tìm Song Ngư. Y không ngờ hắn lại vô tình đến mức tát y ba cái trước mặt các thầy hiệu trưởng, hiệu phó và các lãnh đạo trường chỉ vì lúc sáng đi học y đi cùng Song Ngư nhưng đến nơi chỉ còn một mình y. Song Ngư đã biến mất lúc y đi mua kem cho cả hai.

- Tao không biết.

Ba chữ này nói ra thật đau lòng nhưng còn gì nữa đâu mà không nói chứ, hắn và y từ giờ đã kết thúc rồi. Hơn nữa một tuần qua y luôn tìm cách hòa giải nhưng không thành. Vậy thì chẳng còn việc gì phải hối tiếc. Số tiền hắn mua y, y trả lại gấp đôi cho hắn, vậy là từ giờ không còn phải gặp nhau nữa.

Thiên Yết bên này nhìn con mồi của mình đau lòng gã cũng bực mình ngang, tên Ma Kết đó cũng thật bạc tình bạc nghĩa đánh người con gái cùng hắn sinh sống hai năm trước mặt mọi người như vậy, đế gã còn thấy tức. Gã tiến đến bên cạnh y xoa nhẹ đầu.

- Đừng buồn nữa, qua rồi thì để cho nó qua đi, giờ chúng ta đi tìm Song Ngư nhé!

Gã ân cần ngồi xuống trước mặt nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên tâm mi của y. Sau đó nở một nụ cười rồi đỡ y dậy kéo y đứng sát vào mình.

- Được rồi đừng tụ lại một chỗ nữa. Có như thể cũng chẳng tìm được người đâu, mau chia ra tìm đi. Tôi, thầy Cự Giải, Kim Ngưu, Song Tử đi đến những nơi Song Ngư thường đến xem thử. Còn thầy hiệu trưởng cùng thầy hiệu phó với những người còn lại chia nhau ra nhìn ở trường đi, tìm thấy thì liên lạc cho tôi và ngược lại hiểu rồi chứ?

Người chỉ đạo nãy giờ chính là Sư Tử, chính những lúc như này mới biết được một Sư Tử nghiêm túc làm việc như vậy. Tất cả chia ra theo lời anh. Nhanh chóng làm việc.

20h tối_đã đến giờ này vẫn không tìm thấy Song Ngư. Cả đám ai cũng mệt lả người, nhất là Song Tử và Thiên Bình đấy, hai người này sức khỏe không được tốt nên tất cả được về nghĩ ngơi. Trước đó Sư Tử đã báo cảnh sát nhưng họ nói phải qua 48h vẫn không thấy người họ mới tiến hành điều tra. Tạm thời gạt sang một bên ai về nhà nấy.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro