Tình Đầu Khó Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai làm được câu khó này không?"

Cả lớp học im lặng như tờ, chỉ có tiếng lật sách cùng tiếng viết trên giấy sột soạt. Giáo viên Vật Lí của khối 12 mới về trường, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Ma Kết đang tuổi trẻ nhiệt huyết bừng bừng nhưng khi thấy lớp học như này cũng không khỏi chán nản.

Đợi mãi mới thấy cánh tay duy nhất giơ lên, cũng là học sinh có hứng thú nhất với môn Vật Lí của cô.

"Song Tử lên đi."

Cậu thiếu niên được gọi tên thì tươi như mặt trời nhỏ. Gương mặt tràn đầy sức sống, khoé miệng còn không nhịn được vương lên nụ cười nhẹ. Đôi khi vẻ ngoài của Song Tử rất biết lừa người. Nhìn thì có vẻ lông bông nhưng thật ra cậu là học sinh có điểm Vật Lí cao nhất khối.

Ma Kết quay trở lại bàn giáo viên, phê vào sổ đầu bài nhận xét về tiết học hôm nay. Cậu thiếu niên đứng trên bảng sau khi làm xong không khỏi nhìn sang bàn giáo viên một chút. Bởi vì học sinh phía dưới đều cúi gầm xuống nên không ai có thể thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu, ngoại trừ người ngồi bàn cuối.

"Chậc, xem kìa."

Thiên Yết lười biếng nằm trên bàn, hai mắt dán chặt vào hành động của cậu bạn đứng trên bục. Mặc dù tiết Vật Lí rất nhàm chán nhưng xem tiết mục nhìn trộm của bạn mình thì không hề nhàm chán tí nào.

Thấy người bên cạnh không chút động tĩnh nào, Thiên Yết khó chịu chạm khuỷu tay cậu bạn ngồi cạnh. Xử Nữ một tay cầm máy tính, một tay giải đề Toán, hoàn toàn không thèm để tâm đến cậu.

Thiên Yết bất giác chậc thêm một tiếng nữa. Sớm biết nhàm chán thế này, cậu sớm đã leo rào trốn đến club bi a "Phong Trần" rồi. Không biết giờ này Nhân Mã đang làm gì nhỉ? Đang chật vật trong lớp như cậu hay đã sớm trốn ra ngoài chơi rồi. Cái đầu nhỏ của Thiên Yết không dành cho Toán, Lí, Hoá nhưng hoàn toàn có thể dành để nghĩ về Nhân Mã.

Song Tử trước khi rời bục giảng còn không quên kiếm cớ hỏi bài hai ba câu. Ma Kết hiếm khi thấy học sinh nào có lòng như vậy nên rất vui mà chỉ dạy. Tiết học vốn dĩ chỉ có 45 phút nhưng giờ còn kéo dài thêm tận 5 phút giờ ra chơi.

Học sinh trong phòng nóng lòng không nói, phía bên ngoài còn có hai cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa sổ cũng sốt ruột không kém.

"Trễ mất thôi, Bạch Dương nhất định giận tớ mất!"

Cự Giải sốt ruột nhìn cô bạn thân của mình. Huhu, cô không muốn bỏ rơi bạn lúc nguy nan đâu, nhưng mà hiếm lắm Bạch Dương mới không chơi bóng rổ. Cô có hẹn với cậu sẽ đi dạo trong khuôn viên trường, nhưng cô cũng không nỡ để bạn thân ở đây tỏ tình với đàn anh một mình.

Song Ngư còn đang bận dán chặt hai mắt mình vào nam sinh đang ngồi trong lớp. Cô không có đủ can đảm nhưng cũng không muốn làm hỏng chuyện tốt của bạn nên cố trấn tĩnh nói.

"Không sao, chỉ là tỏ tình thôi mà. Cậu có hẹn với Bạch Dương thì cứ đi trước, tớ ổn mà. Núi đao biển lửa tớ còn không sợ, sao lại sợ crush được chứ."

"Không phải lúc nào Bạch Dương cũng có thời gian rời đội bóng đâu, cậu nên tận dụng tốt thời gian đừng vì tớ mà mất vui."

Cự Giải ngập ngừng rất lâu, nhưng thấy bạn mình đã nói vậy cũng không cố chấp làm gì. Cô vội vàng chạy đi đến chỗ hẹn với Bạch Dương, không quên hôn gió chúc may mắn bạn thân mình. Song Ngư tuy lo lắng vẫn cố mỉm cười cho bạn yên lòng.

Cũng vừa hay, Cự Giải vừa chạy ù đi thì lớp của crush cũng được ra tiết. Hai tay cô nắm chặt giỏ quà trong tay, cố hít sâu mấy lần lấy dũng khí, không những vậy còn tự lẩm bẩm lời chuẩn bị nói.

Thiên Yết được cho ra tiết liền bất chấp bạn cùng bàn có tình nguyện hay không kéo xuống canteen. Xử Nữ bất đắc dĩ bỏ máy tính xuống, cất kính vào hộp rồi miễn cưỡng đi cùng hội bạn.

Song Tử là người đi đầu, trông có vẻ phấn chấn lắm. Cứ sau mỗi tiết lí, hay hôm nào có tiết lí là cậu đều như thế cả. Hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo, ngâm nga vài bản tình ca nào đó.

"Chậc"

Thiên Yết cùng Xử Nữ phía sau đều đồng loạt tặc lưỡi. Nhưng mà cả hai còn chưa kịp đánh giá bạn đủ lâu thì bỗng nhiên có một đàn em khoá dưới chặn đường bọn họ. Thiên Yết giật nảy mình trước tiên, cậu xém té vì bóng người lù lù xuất hiện trước mặt. Tuy Thiên Yết manh danh đẹp trai nhất trường, nhưng mấy vụ tỏ tình gì gì đó cậu toàn nhận nơi riêng tư kín đáo. Không biết nữ sinh nào lại can đảm đến mức tỏ tình ngay hành lang.

"Em thích anh từ rất lâu rồi."

Xử Nữ khẽ nâng một bên chân mày, ồ hoá ra người được tỏ tình lần này là cậu à. Nhìn nữ sinh thắt bím tóc hai bên cúi gầm khuôn mặt đỏ bừng, Xử Nữ chẳng thể nào nhớ nổi đây là ai cả. Cậu không biết thì làm sao chứng thực câu nói "thích từ rất lâu rồi" có thật hay không. Cũng không hẳn là tỏ tình với cậu nhỉ, nhỡ đâu là Song Tử hay Thiên Yết thì sao? Tuy Song Tử đi trước nhưng chỉ cách vài bước chân thôi.

Nói chung là, Xử Nữ kết luận người được tỏ tình không phải là mình, liền thong dong đi một mạch.

Lần này thì đến lượt Thiên Yết ngơ ngác. Cậu nhìn thằng bạn chí cốt mình vừa phớt lờ người ta, vừa nhìn thằng bạn khác tròn xoe mắt không khác gì cậu. Cả hai đều nghệch mặt ra. Thiên Yết với cương vị nam thần của trường liền chủ động hắng giọng lên tiếng trước.

"Sorry em, anh có có người mình thích rồi."

Song Ngư đang cúi đầu bất giác ngước nhìn người trước mặt, vì giọng nói này rất lạ. Nhìn nam sinh cười ngại trước mặt, cô liền nhìn xung quanh tìm kiếm người mình thầm thích. Chỉ thấy thiếu niên kia đã đi được một quãng. Song Ngư liền hiểu ra, cô bị crush phũ phàng lướt qua. Người ta còn chẳng thèm để ý đến lời tỏ tình của cô kia mà.

Song Ngư cảm giác khoé mắt mình nóng lên. Không có Cự Giải ở đây, cô thật sự rất chật vật. Song Ngư cố tìm thêm dũng khí, nhìn thẳng vào Thiên Yết mà hỏi.

"Thế thì anh Xử Nữ thì sao? Anh ấy đã thích ai chưa?"

Thiên Yết nghệch mặt ra lần hai, cậu á khẩu vì màn tự biên tự diễn của mình khi nãy. Hoá ra cô nhóc trước mặt thích tên Xử Nữ kia. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không làm gì có lỗi với Nhân Mã.

Song Tử đứng xem kịch hay nãy giờ thì phụt cười. Cậu cười Thiên Yết đến đỏ cả mặt, thật hay cho màn tự luyến ban nãy. Cuối cùng, nam thần cũng có ngày này.

Song Tử khịt mũi sau trận cười đau bụng, cậu tốt bụng lên tiếng thay Thiên Yết.

"Xử Nữ ấy à, nó có tín ngưỡng trong lòng mình đấy em ạ. Chẳng có ai vượt qua nổi đâu."

Nghe lời Song Tử nói, Song Ngư có chút không hiểu. Tín ngưỡng, ý là bạch nguyệt quang? Xử Nữ có forever crush sao? Là ai chứ? Ai có thể làm cho người cô thích tâm niệm lâu như vậy chứ?

Song Tử nói xong thì khoác vai Thiên Yết đi xuống canteen. Để lại mình Song Ngư mắt ngấn nước đứng giữa hành lang của khối 12. Với màn tỏ tình ban nãy của cô, không ít đàn anh đàn chị đều đang hóng hớt bên cửa sổ xem trò vui. Nên có thể nói, màn bị crush bơ lẫn biết tin crush có người trong lòng đều bị mọi người biết.

Song Ngư xấu hổ cúi mặt, vội vàng chạy về khối 11. Cô chẳng dám ngước lên nhìn ai cả, mất mặt quá đi thôi. Thêm nữa, tình đầu của cô chưa gì đã chết ngủm từ trong trứng nước.

Chẳng đi được mấy bước mà Song Ngư đã oà khóc ngay chân cầu thang. Một cảm giác chua xót lẫn tủi thân tràn ngập trong lòng ngực cô.

Song Ngư liền tự nhủ với chính mình, sau này sẽ tránh Xử Nữ thật xa.

.

Cự Giải chạy hồng hộc suốt ba tầng lầu mới đến được nơi hẹn. Bạch Dương đã đứng đợi rất lâu rồi. Với bản tính nóng nảy, cậu đã sớm chau mày, vừa thấy cô liền lên tiếng hỏi.

"Sao lại lâu thế? Tớ đã đợi hơn 10 phút rồi đấy? Cậu không xem trọng buổi hẹn của chúng ta sao?"

Cự Giải chẳng kịp thở đã phải nghe lời chất vấn từ phía bạn trai. Không xem trọng gì chứ, ngay cả việc trọng đại của bạn thân cũng không có mặt cổ vũ. Tức tốc chạy đến chỗ hẹn, bất chấp việc có thể bị vấp té hay không. Như thế mà không xem trọng? Hay như Bạch Dương, cả ngày chỉ dành thời gian cho đội bóng mới là xem trọng đoạn tình cảm này?

Tuy Cự Giải rất uất ức, nhưng cô vẫn nén xuống, nhỏ giọng dỗ dành bạn trai.

"Xin lỗi, tớ thật lòng xin lỗi."

Bạch Dương cũng không muốn nóng giận nữa, cậu đưa bình nước của mình cho cô. Vì tính cậu nóng nảy, chứ chẳng muốn trách phạt gì cô. Kiểu người miệng nhanh hơn não như cậu, chẳng nói được lời nào ngọt ngào đâu, nhưng mà cậu vẫn rất quan tâm đến Cự Giải.

"Đợi thêm vài phút nữa hãy uống nước. Uống gấp quá thì dễ bị tim lắm."

Cự Giải chỉ ậm ừ như đã biết. Nước của cậu thì mát thật, nhưng Cự Giải vẫn cảm giác chuyện tình của mình không thể vì chút nước mát này mà được cải thiện. Dù vậy, cô vẫn không nói ra, chỉ dịu dàng đi dạo cùng Bạch Dương. Bởi vì thời gian cả hai dành cho nhau rất ít nên Cự Giải không muốn lỡ bất kì giây phút nào cả.

Cả hai cũng nguôi ngoai sau chút nóng giận ban nãy, lại quay về dáng vẻ nói cười vui vẻ như bình thường. Nhưng đi chẳng được mấy bước đã bị tiếng gọi phía sau lưng làm cho giật mình.

"Cự Giải và Nhân Mã đấy hả, hai cậu sao đi cùng nhau thế?"

Bạn chung đội bóng của Bạch Dương được khi bắt gặp hai người họ liền lên tiếng chào hỏi. Ngoại trừ Song Ngư là bạn thân Cự Giải ra, không ai biết được chuyện tình giữa cô và Bạch Dương cả, đặc biệt là người chung đội bóng của cậu.

Cự Giải chần chừ không đáp lời, mà đợi Bạch Dương trả lời. Cô muốn nghe lời từ Bạch Dương thì mối quan hệ của họ sẽ là như thế nào.

"À, chúng tớ tiện đường đến thư viện nên đi chung đấy mà. Cậu đừng hiểu lầm chứ."

Bạch Dương vừa nói vừa cười mà chẳng thể quan sát được vẻ mặt của Cự Giải lúc bấy giờ. Thật sự trông rất khó coi. Cậu bạn chung đội nhìn ra điểm gì đó, đa nghi hỏi thêm một câu.

"Thật chứ?"

Bạch Dương nghe thế thì tiến đến quàng vai bá cổ bạn, thân thiết đáp lời.

"Chứ còn gì nữa, giữa chúng tớ thì có thể có chuyện gì được chứ. Nếu không tin thì đi với cậu, không đi với cậu ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro