Tuổi Trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đỗ xe vào bãi, Sư Tử nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn tối thì có chút mệt mỏi. Hết công việc ở công ty đến bar, club bia, karaoke, hôm nào cuộc sống của Sư Tử cũng đầy ấp chuyện. Anh kéo cửa sổ xe xuống, thành thạo châm một điếu thuốc.

Khói thuốc mỏng làm vẻ mặt Sư Tử thêm phần thăng trầm, trưởng thành. Cả người anh so với thời trẻ thì đúng là khác biệt hẳn, đã ra dáng người lớn rồi. Duy chỉ có chiếc vòng được tết bằng chỉ hồng cánh sen trên cánh tay là không ăn nhập với vẻ chính chắn này. Nhìn kĩ thì chiếc vòng đã cũ, sớm đã bạc màu nhưng vẫn còn tốt lắm, chưa có dấu hiệu sứt hay đứt chỉ.

Sư Tử lục tìm số điện thoại trong danh bạ, đầu dây bên kia từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu bắt máy. Anh có chút mất kiên nhẫn, quyết định gọi thêm lần cuối nữa. Đối phương không bắt máy, đáy lòng Sư Tử thoáng chút lo lắng nhưng anh lại dằn xuống.

Dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở, Sư Tử nhanh chóng lên nhà. Bố mẹ Sư Tử mất mười năm trước, là một mình anh tự tay nuôi em gái. Kể từ khi có công việc kinh doanh, Sư Tử ít quan tâm em gái hơn hẳn, dù sao con bé cũng lên cấp ba, cũng đến tuổi đối nghịch với phụ huynh.

Sư Tử có thể dễ dàng tha thứ cho nông nổi, bồng bột của em gái, thời trẻ anh cũng thế. Nhưng anh chẳng thể chấp nhận nỗi việc em gái không bắt máy. Dù có ngỗ nghịch thì cũng không đến mức bỏ nhà đi, không bắt máy người nhà chứ? Chưa biết được nguyên do mà Sư Tử đã suy diễn ra đủ loại viễn cảnh em gái mình nổi loạn, hai tay nhanh chóng siết thành nắm đấm. Lần này, anh sẽ dùng gia quy dạy dỗ con bé.

Quả nhiên đúng như anh đoán, căn hộ của hai anh em tối om. Bình thường giờ này con bé hay ngồi xem tivi đợi anh về. Nhưng hôm nay khi anh mở cửa vào thì không nghe thấy tiếng con bé reo mừng hay tiếng con bé hát.

Sư Tử nóng giận toan quay đi tìm em gái tính sổ thì nghe tiếng nấc lạ trong phòng khách.

"Hức, con trai là lũ tồi. Bạch Dương thế mà chối bỏ mối quan hệ của chúng tớ. Hức."

"Đúng, đúng, đúng. Con trai là niềm đau!"

Sư Tử nghe ra được giọng của em gái mình, giọng còn lại chắc là bạn con bé. Nhưng sao nghe như đang thất tình thế?

Keng!

Còn có cả tiếng cụng chai? Em gái anh biết uống rượu bia từ khi nào? Sư Tử không nghĩ nhiều nữa mà ngay lập tức mở đèn.

Căn phòng khách sáng choang, trên sàn la liệt vỏ lon Coca. Sư Tử lại khó hiểu, say Coca? Anh tiến lại gần hơn thì mới nhìn rõ được. Vẫn có chất có cồn, có điều Coca chiếm đa số, duy chỉ có hai chai Strongbow là riêng biệt.

Song Ngư hai mắt lim dim, chỉ thẳng tay vào mặt anh mình mà la lên.

"Đây, niềm đau này!"

Nói xong con bé lại cười, còn nấc lên một cái, uống ực thêm một ngụm Strongbow to. Cự Giải kế bên cũng không chịu thua, tu ừng ực rượu trái cây.

Sư Tử nhất thời không biết nói gì. Nhìn bộ dạng này là có thể đoán hai nhóc con đang thất tình. Anh không nỡ mắng kẻ thất tình, nhưng lại không thể không dạy dỗ bọn nhóc.

"Em uống bao nhiêu rồi mà thành ra như vậy?"

Song Ngư giơ hai bàn tay lên cao, hết đếm ngón này lại đến ngón khác, cứ đếm đi đếm lại rất nhiều lần.

"Mười bốn lon Coca, bốn chai Strongbow. Hức!"

Cự Giải ở bên còn không quên nói thêm, giọng cô nghèn nghẹn vì mới khóc xong.

"Bọn em thật sự chỉ uống có nhiêu đó thôi. Nếu không phải uống Coca không có tác dụng khiến người ta say thì bọn em tuyệt không động đến Strongbow!"

Sư Tử nhức nhức cái đầu, anh xoa xoa mi tâm. Âm thầm ghi nhớ tửu lượng của em gái mình, chỉ hai chai Strongbow. Sau này, con bé đừng mong chạm vào được mấy chất có cồn. Sư Tử để áo khoác cùng tập tài liệu qua một bên rồi xắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường của em gái bày ra.

Song Ngư nửa nằm nửa ngồi trên sàn, tay hươ hươ chai Strongbow như con nghiện rượu chính hiệu, chậc lưỡi vài cái rồi quay sang nói với bạn mình.

"Cậu xem, cũng chỉ có "niềm đau" này là chiều tớ. Mấy "niềm đau" khác đều lạnh lùng vô tình cả!"

Nói xong, cô còn ngửa cô tu ừng ực rượu trái cây, chân thì đá mấy lon Coca về phía anh mình. Sư Tử phải kiềm nén lắm mới không tẩn cho con bé một trận. Hôm nay anh sẽ vì nó thất tình mà tha cho.

Sư Tử thu gom xong vỏ lon thì thở ra một hơi. Anh lúc này mới đi đến chỗ hai con nhóc, tịch thu hai chai Strongbow. Cự Giải như con nít bị lấy mất đồ chơi, chưa gì đã nước mắt nước mũi đầm đìa.

"Hức, hức, Song Ngưưưưư, cậu mau lấy lại cho tớ!!!!"

Song Ngư nghe lời bạn thân thì bật dậy như lò xo, giật chai Strongbow từ tay anh mình. Hai đứa giật được thì cười như giặc, tranh nhau chạy vòng vòng căn hộ.

"Há há!"

"Há há!"

"Há há!"

"Gà gà, chicken chicken."

Người dám chê Sư Tử là "gà" không ai khác là Song Ngư. Con bé bật cười khanh khách rồi mở cửa chạy ra ngoài trước khi bị anh trai tóm lấy. Cự Giải chạy ngay phía sau.

"Qua nhà tớ, nhà tớ ở lầu dưới."

Song Ngư và Cự Giải vừa chạy vừa hét lên bảo Sư Tử là "gà". Sư Tử mặt đen như đít nồi, đứng như trời trồng trước cửa. Anh không ngờ được, em gái mình lúc say xỉn là như thế này. Đây sẽ là lần cuối con bé được uống.

Sư Tử không hơi sức đâu mà đuổi theo hai con giặc kia. Anh rất thong thả đi xuống tầng dưới, cứ thấy căn hộ nào cửa bị mở, bên trong mở đèn xen lẫn tiếng cười như giặc là biết ngay. Nhưng lạ là, hai con bé không khóc nữa, lại chuyển sang khóc rấm rứt.

"Bạch Dương là đồ tồi."

"Anh Xử Nữ tồi hơn."

"Bạch Dương."

"Xử Nữ."

"Bạch Dương."

"Xử Nữ."

...

Sư Tử đứng bên ngoài nghe thì biết ngay người khiến em gái mình thất tình là ai, cũng biết được người yêu bí mật của Cự Giải là ai.

"Đã tồi bằng người yêu cũ của chị chưa?"

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên thì Sư Tử đã đứng bất động như tượng. Lạ vì không nghĩ sẽ có người khác ở đây, quen vì đây là giọng nói khiến anh nhiều đêm mất ngủ.

Rầm!

Cánh cửa căn hộ bị Sư Tử mở mạnh ra. Bên trong là tình cảnh có chút kì dị. Song Ngư ôm Cự Giải ngồi dưới sàn khóc thút thít. Còn người khiến trái tim Sư Tử nhiều đêm đau nhói thì dường như đoán ra được. Cô khoanh tay nghiêm nghị, hai mắt nhìn thẳng vào Sư Tử.

Sư Tử như bị điểm huyệt, không nói được lời nào. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Mang em gái cậu về trước đi."

Bảo Bình nói xong thì không chút khách khí lôi Cự Giải vào trong. Song Ngư thấy bạn rời bỏ mình thì khóc ré lên, ôm lấy hai chân Cự Giải không buông. Cự Giải cũng vùng ra khỏi tay chị mình, lao đến chỗ Song Ngư.

Hai con bé càng khóc càng tợn, Bảo Bình khó chịu bịt tai. Hai mắt cô trừng trừng người đứng ở cửa. Sư Tử không có tâm trạng để ý đến hai con nhóc làm trò con bò dưới sàn.

"Em về từ khi nào?"

"Xưng hô cho đàng hoàng, lớn hơn ai mà gọi em."

Bảo Bình cứng rắn đáp lại Sư Tử. Tuy không phải lần đầu bị phũ nhưng tim anh vẫn nhói lên một hồi. Sư Tử cố nén cái tôi của bản thân xuống, nhẹ giọng hỏi thăm Bảo Bình.

"Sao về mà chẳng nói với ai một tiếng thế?"

"Thân nhau lắm hả?"

Bảo Bình nhìn Sư Tử vô cảm. Cô thở dài rồi cũng dịu giọng đi đôi chút.

"Em gái cậu để chỗ tôi. Còn cậu đi về đi. Không tiễn."

Sư Tư không tìm được lí do để ở lại, càng không biết nói gì trước sự lạnh nhạt của Bảo Bình. Anh nhìn người từng cùng mình trải qua một thời tuổi trẻ nhiệt huyết với mình trở nên xa cách, thì không khỏi đau lòng.

"Chuyện lúc trước, là lỗi của anh. Anh..."

"Vẫn thích nhiều lời như vậy nhỉ? Cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, làm gì có chuyện lỗi đó về phần tôi? Thêm cả, dường như tai cậu không tốt nhỉ? Đây sẽ là lần cuối tôi mời cậu về cho."

Sư Tử hiểu quá rõ tính cách của Bảo Bình. Bây giờ, trong mắt cô, anh chính là kẻ thù, là tên phản diện hèn mọn. Nếu là lúc trước, Sư Tử chắc chắn sẽ làm ầm lên, cãi nhau một trận thật to với cô. Nhưng thời gian đã bào mòn hết ương ngạnh cùng sự cứng đầu của anh. Thời gian qua đi chỉ để lại một Sư Tử thiếu sức trẻ, anh chẳng còn là anh của trước đây.

Anh quay người ra khỏi cửa, đến khi cánh cửa đóng lại im lìm thì anh mới nặng nề thở dài một hơi mệt mỏi. Đôi lúc Sư Tử lại hoài niệm về những ngày trước đây của mình. Mỗi ngày tràn ngập ánh nắng, có tuổi trẻ, đam mê và hoài bão, quan trọng hơn cả là còn có nụ cười của cô.

Bây giờ, anh chẳng còn gì cả.

Sau khi dìu hai con nhóc say khướt vào trong phòng, Bảo Bình lại không ngủ được. Cô ngồi trong nhà bếp, tĩnh lặng nhìn kim đồng hồ quay. Chẳng biết Bảo Bình đang nghĩ về điều gì, cũng chẳng thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt của cô. Duy chỉ có đôi mắt đượm buồn là không thể giấu diếm.

Trong không gian cô đơn, chỉ nghe thấy tiếng mở lon, tiếng ừng ực cùng tiếng thở dài vô lực. Một đêm rất dài, nhưng đối với cô thì quá ngắn. Sang hôm sau, kí ức về đêm muộn này cũng chỉ mình cô biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro